11. Cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Hiên mất tích một thời gian vẫn không có ai mảy may nghi ngờ. Lí do phần lớn là vì Kim Tử Hiên thường xuyên đi công tác xa nhà trong thời gian dài, có khi đi cả năm không về. Kim Quang Dao thấy trên lịch làm việc của anh trai là công tác dài hạn không rõ khi nào kết thúc, cho nên không hỏi nhiều, chỉ thắc mắc đã lâu sao Kim Tử Hiên không gọi điện về. Sau ngày đưa Giang Yếm Ly từ hồ nước kia về, cô không nhớ gì về việc đã xảy ra, Giang Vãn Ngâm vì tâm trạng chị mình không tốt lắm nên cũng không tìm hiểu kỹ, nhưng luôn ghi nhớ phải gặp Kim Tử Hiên nói chuyện một chút cho rõ ràng.

Đến một ngày Kim Quang Dao phát hiện không thể liên lạc được với Kim Tử Hiên, hắn không ở nơi chỉ định mà hắn phải đi công tác, thay vào đó là một người khác, không ai biết được hắn ở nơi nào. Kim Quang Dao hoảng hốt, anh ta không thể hiểu được có chuyện gì đang diễn ra, nhất là khi nhìn thấy mọi người ngơ ngác khi mình hỏi về Kim Tử Hiên. Rõ ràng là anh trai chỉ biến mất gần nửa năm, nhưng mọi người đều nói với Kim Quang Dao không có ai tên là Kim Tử Hiên cả. Chuyện gì vậy?!
Quản gia Kim thị: "Thiếu gia, cậu nói cái gì vậy? Kim Tử Hiên là ai?! Trước giờ cậu là con trai độc nhất của Kim gia cơ mà?!"
A Dao: "..."
Lam Hi Thần: "A Dao có anh trai? Sao anh không biết nhỉ?"
A Dao: "..."
Nhiếp Hoài Tang: "Này A Dao tôi bảo, cậu có phải vì sắp trở thành chủ tịch Kim thị với kết hôn với anh trai tôi lo lắng quá nghĩ lung tung không?"
A Dao: "Tôi khi nào thì sẽ trở thành chủ tịch Kim thị?! Tôi mới không phải người thừa kế Kim thị!"
Hiểu Tinh Trần: "Không phải cậu thì ai vào đây? Không lẽ cậu còn có anh em nào khác à? Không đúng, nếu có thì phải là anh trai cậu, cậu làm gì có anh trai đâu. Bọn tôi quen biết cậu bao nhiêu năm chỉ biết cậu là con trai độc nhất của Kim gia nha."
A Dao: "..."
Kim Quang Dao thật sự muốn hét thật to, thế giới này điên rồi!!! Kim Tử Hiên mới chỉ biến mất được nửa năm có được không?! Vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thể trên đời này chưa từng tồn tại một người tên là Kim Tử Hiên vậy? Kim Quang Dao buồn rầu đi tìm Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm với hy vọng sẽ có kết quả khả quan hơn.
A Dao: "A Tiện, A Trừng..."
Ngụy Vô Tiện: "A Dao đấy à? Tử Hiên làm sao rồi? Vẫn chưa có tin tức gì à?"
A Dao: "Chưa..."
Giang Vãn Ngâm: "Không lí nào lại tự nhiên biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này vậy được. Mọi người đều quên anh ta rồi, cả tỷ tỷ cũng không nhớ gì..."
Ngụy Vô Tiện: "Đến cả Lam Trạm cũng không nhớ gì cả. Nhưng mà tôi, A Trừng và A Dao vẫn nhớ còn gì? Kỳ lạ ghê."
Giang Vãn Ngâm: "Có lẽ không chỉ có ba người chúng ta..."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, sắc mặt Kim Quang Dao thì trở nên nghiêm trọng.
"A Trừng, ý cậu là... Điểm độc lập?"
"Điểm độc lập? Là gì thế?"
"... A Dao, cậu thử hỏi A Tình tỷ và A Thiến xem. Nếu đúng là điểm độc lập, việc này rất nghiêm trọng."
"Được..."
"A Trừng, A Dao, điểm độc lập là gì thế? Có chuyện gì mà tôi không biết vậy?"
"A Tiện, cậu theo tôi vào đây."
"À, được."

Ngụy Vô Tiện từ phòng Giang Vãn Ngâm ra, ngồi vào bên cạnh Lam Vong Cơ đang đọc sách, nghịch tay anh. Lam Vong Cơ để yên cho cậu ta nghịch ngợm, chăm chú đọc sách, một lát sau mới quay sang hỏi.
"Có tâm sự?"
"Lam Trạm. Anh thật sự không nhớ Kim Tử Hiên là ai?"
"... Không có ấn tượng. Làm sao?"
"..."
Ngụy Vô Tiện phồng má vẻ không vui, sau đó nằm lăn ra gối đầu lên trên đùi anh, ra chiều muốn ngủ. Cậu ta cảm thấy mệt dù mấy hôm nay không làm gì quá sức. Lam Vong Cơ xoa đầu Ngụy Vô Tiện, không có vẻ gì là khó chịu khi cậu ta ỷ lại vào mình như thế.
"Mệt? Vào phòng ngủ trước đi."
"Lam Trạm, nếu tôi biến mất, anh sẽ quên luôn tôi đã từng ở cùng anh như thế này, quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến tôi sao?"
"... Sẽ không. Ngụy Anh, có chuyện gì xảy ra?"
Ngụy Vô Tiện cười, ánh mắt long lanh sáng lên biểu thị cậu ta đang vô cùng vui vẻ, Lam Vong Cơ nhìn thấy cũng không kìm được mà mỉm cười với cậu ta.
"Không có gì. Lam Trạm Lam Trạm, ngày mai anh đưa tôi ra ngoài chơi nhé? Tôi muốn đi xem phim."
"Được."
Ngụy Vô Tiện trong lòng vui vẻ vòng tay ôm eo Lam Vong Cơ, tựa vào vai anh rồi một lúc sau đã ngủ mất. Lam Vong Cơ giữ nguyên tư thế mà lật sách, hoàn toàn không để ý Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần đang đứng trong bếp nấu cơm, Giang Vãn Ngâm còn ngó ra ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, miệng thì cứ nói chưa yêu đương gì đi, nhìn hai người có chỗ nào không giống những người đang yêu nhau hay không? Lam Hi Thần đứng bên cạnh Giang Vãn Ngâm còn nghĩ hắn đang ghen tị, ghé lại thơm má hắn một cái, kết quả bị hắn cầm củ cải trắng gõ đầu mấy cái nhưng vẫn cười toe toét lấy lòng người ta, nhìn chẳng khác thê nô là bao.

Lam Vong Cơ thường ngày bận rộn vừa việc học vừa một vài công việc ở Lam thị, hiếm có một ngày nghỉ ngơi lại chiều ý Ngụy Vô Tiện dắt cậu ta đi xem phim, tung tăng dạo chơi khắp nơi. Ngụy Vô Tiện ở cùng Lam Vong Cơ đã lâu, cái gì nên hiểu cũng sắp hiểu hết, tự nhiên cũng sẽ biết mấy người yêu nhau thường hay làm gì, cậu ta chỉ việc tiếp thu rồi thực hiện theo cách của mình thôi. Giang Vãn Ngâm đã nói Ngụy Vô Tiện rất dễ dạy, hiểu nhanh nhớ lâu, cậu ta rồi sẽ biết muốn tìm một người yêu thích mình nhiều như Lam Vong Cơ rất là khó, hơn nữa cậu ta cũng yêu thích Lam Vong Cơ đấy thôi, cho nên cậu ta chẳng dại gì lại không trân trọng Lam nhị thiếu gia. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện quyết định tự dùng cách của mình đi bồi dưỡng tình cảm với Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần biết được gật đầu một cái, cảm thán Vong Cơ nuôi được bảo bảo thật ngoan, còn hiểu chuyện như vậy.

Buổi tối, Lam Hi Thần đang yên giấc trong phòng bỗng bật dậy, y nghe được một tiếng đàn lạ có tác dụng thôi miên. Nhìn Giang Vãn Ngâm vẫn đang ngủ, Lam Hi Thần nhẹ nhàng rời phòng. Vừa mở cửa phòng ra y đã thấy Ngụy Vô Tiện trong trạng thái vừa đi vừa ngủ ra khỏi cửa chính. Ngụy Vô Tiện vừa đi, Lam Vong Cơ mới từ phòng đi ra.
"Vong Cơ?"
"Huynh trưởng, Ngụy Anh..."
"Vong Cơ, em nhận ra tiếng đàn không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó nói thêm.
"Rất lộ liễu, không giống hôm trước."
"Đúng vậy, là đang cố tình thách thức chúng ta. Vong Cơ, đi thôi."
"Được."
Sân vận động đêm khuya không bóng người, một cô gái áo đen vừa kéo đàn violon, vừa đi về phía trung tâm sân bóng. Một lát sau có một người thanh niên đi tới, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng nhanh chóng tới nơi, vừa nhìn thấy hai người thì cô gái cũng hạ đàn xuống, bên cạnh là Ngụy Vô Tiện đứng im bất động, vẫn đang trong trạng thái bị thôi miên.
Ánh sáng ở sân vận động khá yếu, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia, chỉ thấy trên ngực áo cô ấy là một bông hoa tuyết giống hệt mấy bông hoa mà Ngụy Vô Tiện trồng ở nhà. Lam Vong Cơ tiến lên muốn đem Ngụy Vô Tiện trở về, cô gái búng tay một cái, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức rút ra một thanh kiếm chĩa thẳng vào Lam Vong Cơ, trong quá trình đó không hề mở mắt lấy một lần. Lam Hi Thần nhận thấy Ngụy Vô Tiện đang có ý định tấn công Lam Vong Cơ, rút Sóc Nguyệt của mình ra đỡ kiếm cho em trai, khiến cho thanh kiếm của Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất. Lam Hi Thần nhân cơ hội đó nắm cổ tay Ngụy Vô Tiện kéo về đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, giữ chặt. Cô gái kia dường như không quá bất ngờ việc Lam Hi Thần sẽ đem được Ngụy Vô Tiện trở về, chỉ cười một cái rồi ném sang cho Lam Vong Cơ một cái hộp, bên trong là mấy cuộn giấy, một cây sáo ngọc và một cái túi nhỏ. Lam Hi Thần không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Cô là ai?"
Cô ta quay sang nhìn Lam Hi Thần, bỗng nói một câu không liên quan.
"Cả hai người đều rất tài giỏi, rất mạnh mẽ."
"..."
"Tôi là Cố Như Hoa. A Anh, xin nhờ mọi người chăm sóc."
"Cô là gì của Ngụy Anh?"
"... Không gì cả. Tôi cũng không phải người hôm trước. Những thứ cần thiết tôi đã đưa cho hai người rồi, sau này có gặp, hãy coi tôi như người lạ."
"Nếu muốn nhờ vả, vì sao không đến gặp vào ban ngày, đêm hôm làm vậy là có ý gì?"
"Thật có lỗi, tôi có nỗi khổ riêng. Chỉ làm phiền mọi người một đêm này thôi."
Cố Như Hoa rời khỏi, Ngụy Vô Tiện cũng thoát khỏi trạng thái bị thôi miên, mở mắt ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn đến tay mình đang bị Lam Hi Thần nắm chặt.
"... Lam Trạm? Có, chuyện gì xảy ra...?"
"A Tiện, em ổn không?"
"Em? Em có làm sao đâu, có chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây?"
"... Em có nhớ ai tên là Cố Như Hoa không?"
"Cố Như Hoa? Không, em không nhớ gì về quá khứ..."
"... Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, trở về ngủ đi thôi. Vong Cơ, cẩn thận một chút."
"Vâng, huynh trưởng."
"Nhưng mà Lam Trạm, có chuyện gì thế?"
"Có chút chuyện, giờ không sao rồi."
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ dắt tay về, trong đầu nhiều câu hỏi nhưng cũng không lên tiếng, Lam Vong Cơ mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi ngày mai còn lên lớp.

Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện thấy Kim Quang Dao thất thần ngồi trong quán cà phê của Giang Yếm Ly, tự nhiên có dự cảm không hay.
"A Dao?"
"A Tiện đấy à?"
"A Dao không đi học à? Làm sao mà buồn bã vậy?"
"Hôm qua tôi đi hỏi A Tình tỷ và A Thiến, họ vẫn nhớ A Hiên, nhưng trừ năm người chúng ta ra tất cả mọi người đều không nhớ rằng A Hiên đã từng tồn tại."
"... Vậy tức là... Tử Hiên bị trục xuất khỏi dòng thời gian của chúng ta?"
"Có thể là vậy... Cũng có thể là... đã bị xóa khỏi tất cả các dòng thời gian... Nếu đúng là vậy, tôi với A Ly tỷ tỷ phải làm sao đây..."
"..."
"Tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân, nếu A Hiên không làm gì trái với quy luật thời gian, không có lý gì lại bị biến mất khỏi dòng thời gian của chúng ta."
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu có gì sai sót thì các bạn hãy cmt để au biết mà sửa ạ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro