12. Kẻ đứng ngoài dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện là một trong năm điểm độc lập, cùng với Giang Vãn Ngâm, Kim Quang Dao, Ôn Tình và A Thiến. Ban đầu cậu ta chẳng hiểu điểm độc lập là cái gì, Giang Vãn Ngâm phải ngồi lại giảng giải cho cậu ta hiểu. Điểm độc lập, vốn là chỉ những người không chịu ảnh hưởng của dòng thời gian, dù quá khứ xảy ra chuyện gì, dù tương lai bị sụp đổ thì điểm độc lập vẫn sẽ tồn tại. Chỉ có điều, độc lập với dòng thời gian hoàn toàn khác với bất tử, họ chỉ không quên chuyện quá khứ dù tất cả đều đã quên và là cột trụ của thế giới về mặt thời gian mà thôi, sống hết một kiếp người họ cũng sẽ chết và những điểm độc lập khác sẽ được khai sinh.
Khi Giang Vãn Ngâm và Kim Quang Dao phát hiện chỉ có những điểm độc lập còn nhớ về Kim Tử Hiên, họ biết rằng thời gian sẽ không vô duyên vô cớ xóa đi sự tồn tại của một người, trừ khi người đó đã phạm sai lầm động chạm vào quy luật bất biến của thời gian, thay đổi quá khứ hoặc xuất hiện một cách bất thường ở các khoảng thời gian ở quá khứ hoặc tương lai. Những điều này hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng của con người bình thường, họ không thể tự nhiên mà du hành xuyên thời gian được. Vì vậy họ không thể lí giải được rốt cuộc Kim Tử Hiên đã làm gì, hay là đã có chuyện gì xảy đến với hắn khiến cho dòng thời gian của họ xóa bỏ mất sự tồn tại của Kim đại thiếu gia. Tất cả đều là những ẩn số không ai có thể hiểu được.

Lam Vong Cơ mấy hôm nay nhận ra một điều, Ngụy Vô Tiện có khả năng nhìn thấy những thứ kỳ lạ vô hình mà không ai nhìn thấy, hơn nữa cậu ta còn có thể truyền khả năng ấy lên người anh thông qua cái nắm tay. Bằng chứng là cái ngày Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh đi thăm Tống Tử Sâm, sau khi Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay anh vì sợ thì ngay lập tức anh nhìn thấy những thứ kỳ lạ ngoằn ngoèo bò tới bò lui trên người Tống Tử Sâm. Đêm hôm gặp Cố Như Hoa về anh cũng nắm tay Ngụy Vô Tiện, kết quả là sáng hôm sau liền nhìn thấy ở trong bông hoa tuyết bên cửa sổ có một thanh kiếm màu trắng bé tí, trên bệ cửa sổ không biết từ khi nào xuất hiện mấy vết bàn tay màu đỏ, anh đã phải giữ rèm cửa luôn đóng để tránh dọa Ngụy Vô Tiện hoảng sợ. Và hôm nay, vừa mới nãy Ngụy Vô Tiện nắm tay anh lôi kéo anh ra chơi cùng con sư tử trắng, bây giờ thì anh đang đứng hình khi nhìn thấy trên cổ chân trái Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần có hai vết bàn tay đỏ lòm.
Trong khi sắc mặt anh càng lúc càng trắng, mọi người vẫn hoạt động rất bình thường, kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra có gì khác thường.
"Ngụy Anh. Tới đây."
"Lam Trạm? Làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện tới ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, thấy anh chỉ vào chân Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần. Cậu ta nhìn theo hướng anh chỉ, rốt cuộc không nhìn ra có gì khác thường, nhưng cũng rất nhanh chóng hiểu được vấn đề liền quay sang nghiêm túc nhìn Lam Vong Cơ.
"Dạo này có chút mệt, khả năng kia... không tốt như trước."
Lam Vong Cơ gật đầu, đưa tay sờ trán Ngụy Vô Tiện. Có chút nóng.
"Cảm thấy nặng đầu sao?"
"Ừ. Lam Trạm, anh nhìn thấy gì?"
"Trên cổ chân của A Dao và A Trần có vết bàn tay bằng máu."
"..."
"Có tôi, không cần sợ."
" Được Lam Trạm, tôi không sợ. Nhưng mà, anh có nghĩ có kẻ muốn tấn công Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao?"
"Ừ."
"Còn có..."
"Ngụy Anh, chuyện gì?"
"Tôi có cảm giác sắp nhớ được chuyện gì, giống như là..."
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm chân của Kim Quang Dao, cố gắng bắt lấy chút kí ức mơ hồ. Cậu ta có cảm giác đã nhìn thấy mấy vết này ở đâu...
Lam Hi Thần ngồi trong phòng xem xét mấy cuộn giấy Cố Như Hoa đưa cho Lam Vong Cơ, bên trong là những bản nhạc kỳ quái. Lại nói đến cái túi nhỏ màu trắng nằm bên cạnh mấy cuộn giấy, Giang Vãn Ngâm tò mò cầm lên xem, ai ngờ đâu lại thấy một đống thứ đủ thể loại kích thước rơi ra tùm lum trong góc phòng, Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm trố mắt nhìn nhau, cảm tưởng như vừa được chiêm ngưỡng túi thần kỳ của Doraemon vậy...

Những ngày sau khi Kim Tử Hiên biến mất, sức khỏe của Kim Quang Dao đột nhiên giảm sút không rõ lý do, Nhiếp Minh Quyết lo lắng muốn đem anh ta đi bệnh viện xem thử nhưng lần nào cũng bị Kim Quang Dao gạt đi. Lâu dần Kim Quang Dao vì mất ngủ mà hai mắt thâm quầng, tinh thần uể oải, sau đó lại vì vấn đề công việc mà mỗi ngày đều tự cưỡng ép mình đi ngủ một chút nên liều mạng mà dùng thuốc ngủ. Đến khi Tần Tố phát hiện sức khỏe của Kim Quang Dao càng lúc càng tệ đi và việc anh ta sử dụng thuốc ngủ liền nổi nóng tìm anh ta nói chuyện.
"A Dao? Anh làm sao vậy hả? Anh có biết đây là gì hay không?!"
"Được rồi A Tố, đừng la to như vậy, anh đau đầu. Anh đang bận lắm lúc khác chúng ta nói chuyện được không?"
"A Dao, em đang lo cho anh đó. Em hỏi anh, một lần anh uống bao nhiêu viên thuốc?"
"Em hỏi làm gì?"
"Trả lời em."
"Được được, tầm 8-9 viên gì đó..."
"Cái gì?! Anh..."
"..."
"Anh có biết đây là thuốc ngủ liều cao, người bình thường mỗi ngày chỉ được uống hai viên mỗi lần một viên hay không?! Anh uống tận 9 viên?! Anh muốn tự sát hay gì?!"
"Được rồi A Tố..."
"Được cái gì mà được, anh là người thừa kế Kim thị đó, sao có thể coi thường sức khỏe của mình như vậy chứ?! Đi bệnh viện, nhanh. Còn chần chừ nữa đến lúc anh bị sốc thuốc rồi thì vô phương cứu chữa!"
"Từ từ đã A Tố, chờ..."
"Không chờ, đi ngay bây giờ!"
"Ọc..."
"A, A Dao?! A Dao!!!"

Ôn Ninh đang ở trong hoa viên của bệnh viện hỗ trợ Tống Tử Sâm trị liệu vật lý, Tiết Dương gần đây ít ghé qua, hắn nói với Ôn Ninh có chút bận nên nhờ y dành chút thời gian ở cạnh Tống Tử Sâm giúp hắn. Tiết Dương mấy ngày nay có chút nóng nảy, hình như là vì chuyện dự án nghiên cứu gì đó, cho nên sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của Tống Tử Sâm và quyết định nhờ Ôn Ninh giúp đỡ một thời gian. Hiểu Tinh Trần cũng tốn không ít thời gian hỗ trợ Tiết Dương, chạy qua chạy lại khắp nơi tìm tài liệu cho hắn, đến nỗi chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Giang Yếm Ly lo lắng Hiểu Tinh Trần không chịu để ý đến sức khỏe của mình, mấy ngày đều tích cực bắt y ăn uống thật nhiều đồ bổ. Cũng vì cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều bận tối mắt tối mũi, Ôn Ninh không thấy họ thường xuyên đến bệnh viện nữa. Tống Tử Sâm tập đi được một chút, kéo tay áo Ôn Ninh hỏi.
"A Ninh này? Hình như vừa rồi anh thấy có ai đó theo dõi chúng ta?"
"Hả?"
"Hắn đã đứng bên kia."
Ôn Ninh nhìn theo hướng Tống Tử Sâm chỉ, thấy cái gì màu trắng bất ngờ xuất hiện ở trên ghế đá. Chạy tới cầm lên xem xét, là một phong thư gửi Ôn Tình, Ôn Ninh ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai đáng ngờ. Tống Tử Sâm thấy bức thư Ôn Ninh cầm, không hiểu sao cả buổi chiều im lặng đến bất thường, vài lần lén lút nhìn sang muốn lấy nó đi.

Trong khi đó Ôn Tình không biết gì vẫn đang đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, bên cạnh là Tần Tố sắc mặt khó coi.
"A Tình, chị nói..."
"Chị không biết, A Dao chưa bao giờ như vậy..."
Ôn Tình cảm thấy bứt rứt khó hiểu, giám đốc bệnh viện đột nhiên không cho cô can thiệp vào các ca cấp cứu mà không có lý do gì cả. Ôn Tình là bác sĩ khoa Cấp cứu, bây giờ không cho cô cầm dao mổ thì bảo cô làm gì bây giờ?
Ôn Ninh chạy vào đưa cho chị mình lá thư, Ôn Tình vừa mở ra nhìn một cái đã trợn mắt, cả áo ngoài cũng không thay cứ thế chạy đi. Vội vàng mở ra cánh cửa phòng làm việc của mình, bên trong thế nhưng lại xuất hiện một hoang mạc lớn, phía xa là một con tàu hỏa đang đứng yên. Nam nhân cao lớn quen thuộc chậm rãi đi về phía con tàu, quay lưng với Ôn Tình.
"Kim Tử Hiên!!!"
"..."
"Này! Kim Tử Hiên! Anh đứng lại cho tôi! A Dao đang ở trong phòng cấp cứu, cậu ấy bị sốc thuốc anh có biết không?! Anh định bỏ mặc em trai mình sống chết không lo hay sao?!"
"... A Dao, nhờ mọi người quan tâm nhiều hơn. Tôi không thể làm gì được nữa."
"Anh..."
Kim Tử Hiên lên tàu, Ôn Tình không có biện pháp đành chạy theo hỏi cho ra lẽ.
"Chào mừng quý khách đến với đoàn tàu thời gian, chuyến tàu sẽ được khởi hành sau 5 phút nữa..."
"Kim Tử Hiên! Anh..."
"Xin lỗi, quý khách vui lòng xuất trình thẻ thông hành."
"Tôi..."
"Nếu không có thẻ thông hành, quý khách không thể ở lại trên tàu, xin mời xuống cho."
Ôn Tình không có thẻ thông hành, chỉ có thể xuống khỏi con tàu, nhưng lúc quay lưng đi xuống cô vô tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngủ trong toa tàu. Cô giật mình muốn nhìn lại thật kỹ để xác minh nhưng cánh cửa toa tàu đã đóng lại, cô cũng không thể tiếp tục ở lại trên tàu.
Nhìn theo đoàn tàu thời gian chạy đi rồi biến mất vào khoảng không vô định, Ôn Tình bắt đầu suy nghĩ. Cô đã ngờ ngợ được lý do vì sao Kim Tử Hiên đột nhiên biến mất khỏi dòng thời gian của cô và mọi người, nhưng cô không hiểu được sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện trên đoàn tàu thời gian.
Người ta chỉ có thể lên con tàu đó khi bản thân đã bị dòng thời gian của chính mình xóa bỏ sự tồn tại, ví dụ như Kim Tử Hiên. Và thẻ thông hành chính là tấm thẻ ghi một ngày quan trọng mà người đó ghi nhớ rõ ràng nhất, đối với Kim Tử Hiên thì chính là ngày đầu tiên hắn gặp Giang Yếm Ly. Nhưng cũng vì vậy, Ngụy Vô Tiện không có lý do gì lại có mặt trên chuyến tàu thời gian, trí nhớ của cậu ta không tốt, chưa nói đến đang mất trí nhớ tạm thời, quan trọng hơn là cậu ta vẫn ở cùng Lam Vong Cơ bọn họ rất vui vẻ. Và để lý giải cho việc này, Ôn Tình nghĩ đến một khả năng. Khả năng duy nhất và là khả năng khiến cô hoảng hốt: Ngụy Vô Tiện bị bắt cóc rồi.
(Còn tiếp)

Au: au học 12, dạo này khá bận rộn nên thời gian ra chap sẽ kéo lê ra khá lâu, mong các bạn đọc thông cảm. Au có cảm giác càng viết càng không được tốt, có gì thì các bạn nhắc mình nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.
P/s: chúc các cô gái đọc và yêu thích truyện này một ngày 20-10 vui vẻ hạnh phúc, nhiều sức khỏe và luôn luôn xinh đẹp ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro