13. Tình yêu méo mó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tình vừa chạy vừa gọi điện cho Lam Vong Cơ, cô sốt ruột muốn xác nhận Ngụy Vô Tiện có còn ở chỗ anh hay không. Lam Vong Cơ đang bận một vài công việc không tiện nghe máy, vì vậy Lam Hi Thần là người thay anh trả lời điện thoại.
"A Tình? Vong Cơ đang dở tay, có chuyện gì không?"
"Là Hi Thần sao? A Tiện vẫn ở cùng các anh chứ?"
Lam Hi Thần quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ cái gì đó ở bàn làm việc của Lam Vong Cơ, trong lòng có chút khó hiểu.
"A Tiện vẫn ở đây. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"... Không... Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Lam Hi Thần cầm chiếc điện thoại đứng nhìn Ngụy Vô Tiện, lòng thắc mắc sao Ôn Tình đột nhiên lại lo lắng cậu ấy có còn ở cùng bọn họ hay không. Lam Vong Cơ xong việc nhìn huynh trưởng thất thần đứng nhìn Ngụy Vô Tiện, lên tiếng hỏi.
"Huynh trưởng? Có chuyện gì?"
"... A, à Vong Cơ. Vừa nãy A Tình gọi cho em, cô ấy hỏi A Tiện còn ở đây hay không."
"Sao lại hỏi vậy?"
"Anh cũng không biết. Nhưng mà A Tình có vẻ gấp gáp lắm."
"..."

Ôn Tình đứng ngoài cổng bệnh viện ôm ngực thở dốc, Ngụy Vô Tiện vẫn ở đây, cậu ta không hề biến mất. Vậy cái người ở trên chuyến tàu thời gian phải giải thích như thế nào? Người đó chắc chắn là Ngụy Vô Tiện, cô không hề nhìn nhầm. Bởi vì Kim Quang Dao vừa mới được cấp cứu xong, tạm thời đang hôn mê nên Ôn Tình quyết định tìm Giang Vãn Ngâm nói chuyện.
"A Trừng, cậu đây rồi."
"A Tình? Không phải chị đang trong giờ làm việc sao?"
"Có chuyện quan trọng, nên muốn tìm cậu nói cho rõ."
"Sao vậy?"
"A Trừng, cậu biết chuyến tàu thời gian đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tôi vừa gặp Kim Tử Hiên, anh ta ở trên chuyến tàu đó. Còn có cả... A Tiện."
Giang Vãn Ngâm đứng hình, cả ly nước đưa đến bên miệng cũng bất động cứng đơ tại chỗ.
"A Tiện? Không thể nào, chẳng phải cậu ta..."
"Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm."
"... Tôi sẽ để ý đến A Tiện. A Dao sao rồi?"
"Tạm thời không sao rồi, có tôi và A Tố, đừng lo. Cậu phải tìm hiểu chuyện này A Trừng, tôi có cảm giác A Tiện đang bị tấn công."
"Được."

Từ lúc gặp Ôn Tình trở về, Giang Vãn Ngâm thời thời khắc khắc đều để ý hành động của Ngụy Vô Tiện. Cậu ta có thể đầu óc đơn giản, lúc nào cũng vô ưu vô lo, nhưng không có nghĩa là cậu ta luôn được an toàn. Ngụy Vô Tiện tâm địa thiện lương, mọi người đều biết. Cậu ta có một vài khả năng đặc biệt, chỉ có Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm biết, và hai người cũng biết những khả năng đặc biệt này mấy ngày gần đây không được tốt, cho nên cậu ta khó mà nhận ra mình đang ở trong vòng nguy hiểm.

Buổi sáng Giang Yếm Ly vừa thức dậy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Ngụy Vô Tiện nằm vất vưởng trên sofa, trên người mặc Hán phục đầy bụi bặm, đầu đội mũ rộng vành đen thui, tay cầm theo một thanh kiếm đen, trước ngực còn đeo một ống tre, chân vẫn đi giày, bộ dạng như thể vừa xuyên không về cổ đại một lượt quay về. Đầu Ngụy Vô Tiện ngả sang một bên, để lộ ra một bên má bị thương, giống như là bị ai đánh, tay chân cũng có vài xây xước nhỏ. Giang Yếm Ly đánh thức cậu ta, thấy cậu ta mở mắt ngồi dậy ngơ ngác không hiểu tình huống đang diễn ra.
"A Tiện? Em sao thế này? Ai đánh em vậy?"
"A tỷ? Em... Có chuyện gì... Em đau đầu quá a tỷ..."
"Em có nhớ đêm qua em đã làm gì không? Sao lại ăn mặc thế này?"
"Đêm qua... em đi ngủ, rồi... Không nhớ nữa..."
"Được rồi, ngồi yên đây a tỷ đi lấy bông băng."
Giang Yếm Ly gỡ cái mũ kỳ lạ từ trên đầu Ngụy Vô Tiện xuống thì mới thấy đầu cậu ta cũng bị thương, xót xa vô cùng mà đi lấy bông băng xử lý vết thương cho cậu ta. Cho đến khi Lam Vong Cơ thức dậy và biết chuyện thì Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cậu ta tối hôm qua rõ ràng lên giường đi ngủ trước cả Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng không nhận ra cậu ta biến mất từ lúc nào, chuyện này thật sự là không thể hiểu nổi. Giang Vãn Ngâm trầm mặc quan sát Ngụy Vô Tiện, chờ đợi cậu ta nhớ ra điều gì đó. Sự việc lần này khiến cho Giang Vãn Ngâm cảm thấy thực sự lo lắng, hôm qua Ôn Tình nhìn thấy cậu ta trên chuyến tàu thời gian, đêm qua cậu ta không biết là mộng du hay có chuyện gì mà khi tỉnh lại thì đã ăn mặc kỳ quái lại còn bị thương. Vấn đề này thật quá khó hiểu rồi.

Giang Vãn Ngâm không có ca học buổi sáng, đợi đến khi mọi người đều đi học đi làm thì Ngụy Vô Tiện mới giật giật tay áo hắn ý muốn nói chuyện.
"Sao vậy? Cậu nhớ được chuyện gì rồi?"
"A Trừng... Tôi hiện tại không nhớ được rõ ràng lắm, nhưng mà tôi nhớ là tối qua đã nhìn thấy Tử Hiên. Anh ta đưa tôi đến chỗ quái quỷ nào ấy!"
"Cậu đã gặp Tử Hiên?! Thử nhớ rõ lại xem, chỗ cậu bị đem đến có đặc điểm gì?"
"Cái đó... A, hình như là một khu rừng, có mấy con gì vừa to như tòa nhà vừa có cổ dài lắm! Còn gì nữa thì tôi không nhớ, vì Tử Hiên phun thứ khói gì vào tôi ấy, sau đó tỉnh lại thì tôi đã ở nhà rồi..."
"Tôi hiểu rồi... A Tiện, đi nghỉ ngơi đi, sắc mặt cậu rất kém."
"Được. Dạo này tôi toàn bị như vậy, không làm gì cũng mệt mỏi..."

Ôn Tình nhận được một cuộc gọi, nói chuyện với Giang Vãn Ngâm xong xuôi quay vào xem tình hình Kim Quang Dao đã ổn định chưa, cùng với Tần Tố khuyên nhủ anh ta nghỉ ngơi. Kim Quang Dao vì sử dụng thuốc ngủ quá liều suýt thì không xong rồi, thế mà vừa mới tỉnh lại đã đòi xuất viện. Kim Quang Dao vắng mặt công việc ở Kim thị không ai lo, cả Tần Tố cũng nóng ruột, nhưng sức khỏe của Kim Quang Dao vẫn quan trọng hơn. Nhiếp Minh Quyết đi công tác trở về cả đêm hôm qua đều ở bên cạnh Kim Quang Dao, biết tính ái nhân bướng bỉnh mới tốn chút thời gian giúp anh ta xử lý một phần công việc ở Kim thị để anh ta yên tâm nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện ngủ dậy lúc trong nhà không còn ai khác, hình như Giang Vãn Ngâm đã ra ngoài có việc rồi. Hiểu Tinh Trần gọi điện về, bảo y và Tiết Dương dạo này bận quá không có thời gian thăm Tống Tử Sâm, mà muốn gọi điện cho Ôn Ninh hay Ôn Tình để hỏi thăm cũng không tiện vì hai người họ dạo này đều ít cầm đến điện thoại vì tính chất công việc, vì vậy nhờ Ngụy Vô Tiện đi thăm Tử Sâm giúp họ. Ngụy Vô Tiện từ lần đầu gặp Tống Tử Sâm đã có chút sợ hắn, bây giờ bảo cậu ta một mình đi thăm hắn thì cậu ta cũng có chút ngại. Nhưng sau đó cậu ta vẫn quyết định giúp Hiểu Tinh Trần, xách theo một ít hoa quả tới bệnh viện.
Lúc Ngụy Vô Tiện tới bệnh viện thì Ôn Ninh đang ở trong phòng cấp cứu làm việc, Ôn Tình không biết có chuyện gì gấp đã đi ra ngoài mất rồi. Tống Tử Sâm ngồi trong phòng bệnh của mình đọc sách, thấy Ngụy Vô Tiện tới thì mỉm cười.
"A Tiện tới đấy à? Lâu lắm không thấy cậu, lần trước cậu bỏ đi vội quá không kịp chào hỏi một chút."
"À, à lần trước... có chút chuyện đột xuất nên..."
"Không sao. Ngồi đi."
Ngụy Vô Tiện im lặng ngồi gọt táo, Tống Tử Sâm cũng ăn ý không nói gì thêm, không khí trong phòng đột nhiên lạnh thêm mấy phần. Vừa gọt táo vừa nghe tiếng lật sách của Tống Tử Sâm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bức bối muốn bỏ chạy, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, tay cầm dao đã muốn run bần bật luôn rồi nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Tống Tử Sâm đột ngột lên tiếng.
"Em... vẫn không hề thay đổi nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện cứng đơ tại chỗ, cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Giọng nói của Tống Tử Sâm đã thay đổi, trong giọng điệu mang theo vài phần lạnh lẽo. Tống Tử Sâm nhếch mép cười, đưa tay chạm vào cổ Ngụy Vô Tiện, rồi bóp mạnh ép cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn, cả con dao và quả táo trên tay cậu ta đều rơi xuống đất. Tống Tử Sâm ghé sát mặt vào, thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của Ngụy Vô Tiện.
"Có nhận ra tôi là ai không? Tôi và em rất quen thuộc đấy."
"..."
"Shh... Tôi quên mất em bị mất trí nhớ tạm thời. Vậy, để tôi nhắc cho em nhớ nhé?"
"..."
"Tôi, là chủ sở hữu của em. Ngoài tôi ra, em không được phép yêu thích bất cứ ai khác."
"..."
"Em nói xem, em đã vi phạm lỗi lớn nhất này, tôi nên làm gì với những kẻ mà em yêu thích kia nhỉ?"
"... Không... được..."
"Haha, không được? Em lấy quyền gì mà muốn tôi làm theo ý em?! Em chỉ là vật sở hữu của tôi mà thôi, A Anh yêu dấu à."
"..."
"Tôi sẽ hủy hoại chúng, hành hạ chúng cho đến chết. Em thấy Kim Quang Dao không? Tôi làm đấy, em vui chứ?"
"... Anh..."
"Tôi sẽ hủy hoại từng người một, và người cuối cùng, sẽ là Lam Vong Cơ. Cứ dựa dẫm vào hắn đi, cứ tin tưởng hắn nhiều vào. Em sẽ nhanh thấy kết thúc thôi, thân yêu của tôi. À, em còn nhớ Thanh Như chứ?"
"Thanh...!?"
"Vị tiểu thư xinh đẹp em từng yêu mến đấy. Cô ta đã chết. Chính em, chính em đã giết cô ta em nhớ không? Và sau này, Lam Vong Cơ cũng sẽ như vậy, thật đáng mong chờ đúng không nào?"
Trong đầu Ngụy Vô Tiện đột nhiên hiện lên khung cảnh sân khấu rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đội một vòng hoa đỏ trên đầu nằm trong vũng máu. Cô ấy bị đâm nhiều nhát dao, sau đó bị mổ bụng, móc mắt, bị chặt thành nhiều phần nhỏ. Máu me be bét, xương thịt lẫn lộn, nội tạng mỗi thứ một nơi. Mà người thực hiện hết thảy những hành động man rợ kinh tởm ấy chính là Ngụy Vô Tiện, máu dính đầy người, cả hành động và sắc mặt đều điên loạn đến đáng sợ. Thanh Như, đó là tên của cô gái ấy. Cô ấy cũng chính là người trong cơn ác mộng của Ngụy Vô Tiện trước đây, đích thị là đến đòi nợ máu.
Ngụy Vô Tiện kinh hoàng không nói nên lời, không dám tin đó là mình của trước đây. Nhìn đến Tống Tử Sâm đang cười rất hả hê bỗng ôm đầu đau đớn, lại nghĩ đến sau này Lam Vong Cơ cũng sẽ như vậy, Ngụy Vô Tiện không còn sức đi quan tâm có chuyện gì nữa, dùng hết tất cả sức lực còn lại đẩy ghế chạy từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng bệnh của Tống Tử Sâm rồi mất phương hướng cứ thế chạy đi mà không biết mình đang chạy đi đâu.

Lam Vong Cơ kết thúc buổi học ra về thì nghe Giang Vãn Ngâm nói Ngụy Vô Tiện đã đến bệnh viện thăm Tống Tử Sâm nên quyết định đến đó đón cậu ta về. Mấy cô y tá nói với Lam Vong Cơ là đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chạy lên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang phía sau bệnh viện, bảo anh đến đó xem thử vì họ thấy cậu ta có vẻ hoảng loạn lắm.
Lúc Lam Vong Cơ lên đến nơi, Ngụy Vô Tiện đang ngồi dựa vào hàng rào sắt mà ngủ quên mất, ngoài ra anh còn nhìn thấy một thứ gì đó mờ ảo bên cạnh cậu ta. Anh không bất ngờ mà đến gần quan sát thì thấy đó là một cô gái mặc váy ngắn màu đen đầu đội vòng hoa đỏ, cô ấy đang ôm cổ Ngụy Vô Tiện từ phía sau. Cô ấy là một linh hồn. Dường như nhận ra sự hiện diện của Lam Vong Cơ, cô gái đi tới trước mặt anh, chìa tay ra.
"Xin chào. Tôi là Thanh Như."
(Còn tiếp)

Au: được một ngày chủ nhật rảnh rỗi nên chăm chỉ làm việc và ra chap mới đây ạ, sắp tới lại học sấp mặt rồi thời gian rảnh không nhiều như này nữa đâu huhu
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro