14. Vĩnh kết đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ bất động nhìn bàn tay đưa ra của Thanh Như, một lúc sau mới đưa tay mình ra, cũng không ngạc nhiên việc mình có thể chạm vào một linh hồn. Khả năng đặc biệt của Ngụy Vô Tiện không tốt, nhưng cậu ta hoàn toàn có thể chuyển khả năng ấy sang cho Lam Vong Cơ, cho nên anh chẳng lạ gì việc tiếp xúc với linh hồn hay vài thứ đại loại thế. Thanh Như mỉm cười, tự động bước sang một bên để Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện đang ngủ.
"Tinh thần của anh ấy đang rất tệ, anh ấy cần anh."
"... Có chuyện gì?"
"Một vài chuyện không vui của quá khứ, chẳng may nhớ lại mà thôi."
"..."
"Anh có thể... khiến anh ấy không thể nhớ lại những chuyện của quá khứ không? Những chuyện đau buồn đó, đừng nên nhớ lại làm gì. Anh ấy cứ vô ưu vô lo như vậy mới tốt."
"Không thể. Có nhớ thì sẽ có quên, quên rồi sẽ đến lúc phải nhớ lại."
"... Vậy, thay em nói với A Tiện, anh ấy không sai. Từ đầu đến cuối, đều là em tự rước lấy."
"... Chuyện gì?"
"Không, đừng hỏi..."
"..."
"Có thể gọi anh là Vong Cơ không?"
"Được."
"Vậy Vong Cơ, cho anh một thứ. Chúc phúc cho hai người."
Thanh Như đưa đến bên tay Lam Vong Cơ một chiếc hộp nhẫn, ý muốn anh nhận lấy. Chờ Lam Vong Cơ mở ra nhìn, Thanh Như mới nói.
"Cặp nhẫn này rất đặc biệt. Ý nghĩa của nó là nguyện cho hai người yêu nhau từ nay về sau, được vĩnh kết đồng tâm."
Lam Vong Cơ ngẩng lên nhìn Thanh Như, dường như có điều muốn hỏi, nhưng lời đến môi rồi lại thôi. Thanh Như có vẻ hiểu được những điều anh muốn hỏi, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn. Dưới ánh nắng cuối chiều, Lam Vong Cơ có cảm giác như Thanh Như sắp tan biến.
"Thời gian của em không còn nhiều nữa. Trước khi hoàn toàn biến mất, em muốn nhìn thấy hai người thành đôi."
"... Được."
"À đúng rồi, kể cho anh một câu chuyện nhé, đây là bí mật của hai chúng ta, được không?"

Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc trên lưng Lam Vong Cơ, khi mà cậu ta có cảm giác mấy giọt nước nhỏ trên mặt mình. Nhận ra bản thân đang được Lam Vong Cơ cõng về, trong lòng Ngụy Vô Tiện liền xoắn thành một nùi. Cậu ta đã trải qua một buổi chiều nặng nề và u ám, cho đến tận lúc này những hình ảnh máu me kinh tởm kia vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu ta. Vì vậy Lam Vong Cơ đang đi đột nhiên cảm nhận được người trên lưng run rẩy không ngừng, biết được người kia đã tỉnh giấc, bước chân cũng nhanh hơn một chút.
Cuối chiều rồi, nơi phố thị ánh đèn bắt đầu rực rỡ, chỉ là hôm nay gió nổi, trời sắp mưa rồi. Lam Vong Cơ ghé vào một mái hiên cũ kỹ rêu phong nào đó trú mưa, Ngụy Vô Tiện ở trên lưng anh vẫn như cũ im lặng đến bất thường, Lam Vong Cơ cũng biết cậu ta đang rất khó chịu, nhưng cậu ta không muốn nói gì nên cũng chỉ im lặng nhìn mưa. Một lúc rất lâu sau Ngụy Vô Tiện vốn đang yên ổn nằm trên lưng Lam Vong Cơ bỗng ngọ nguậy muốn anh thả cậu ta xuống.
"Ngụy Anh?"
"Lam... Thả tôi xuống, Vong Cơ."
"..."
"Thả... tôi xuống..."
"Ngụy Anh?... Tại sao?"
Ngụy Vô Tiện không nhìn Lam Vong Cơ, vừa xuống khỏi lưng anh liền tìm cách tránh né ánh nhìn của anh. Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ, bản thân thật ra không hề tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ, trong quá khứ không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội, đối với Lam Vong Cơ sau này sẽ còn có thể làm ra những chuyện kinh tởm vô nhân tính. Vì vậy, cậu ta không nên ở gần Lam Vong Cơ bọn họ thì tốt hơn.
"Vong... Vong Cơ... Tôi có chuyện này..."
"Ừ? Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Ngụy Anh, nói trước đi."
"... Chính... Chính là tôi muốn, đi xa một chuyến..."
"Được, tôi đi cùng cậu."
"Không, không phải ý đó..."
"... Không muốn tôi cùng cậu?"
"..."
Lam Vong Cơ bỗng nhận thấy một điều, ngày hôm nay Ngụy Vô Tiện cư xử rất lạ, cậu ta đang sợ anh? Ngụy Vô Tiện thường ngày vẫn luôn ngoan ngoãn biết điều, nhưng chỉ có những ngày đầu mới tới vẫn còn sợ, từ đó đến giờ cậu ta nào có như vậy. Lấy từ trong túi áo hộp nhẫn, anh đưa ra trước mặt Ngụy Vô Tiện, ý tứ thật quá rõ ràng.
"Vong... Vong Cơ?"
"Ngụy Anh. Cậu không muốn tôi cùng cậu, nhưng tôi muốn ở bên cậu."
"..."
"Những chuyện giữa chúng ta cậu cũng đã hiểu, tôi sẽ không nói nhiều. Hôm nay, chúng ta thay đổi một chút đi? Không là bạn nữa."
"..."
Mưa lớn, thỉnh thoảng phía xa vang lại tiếng sấm. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn cặp nhẫn giản dị mà đẹp đẽ trên tay Lam Vong Cơ, hai tay cũng dần nắm chặt, có vẻ đã đi đến một quyết định cuối cùng.

Giang Yếm Ly lo lắng nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn tối mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thấy về, cô có gọi điện nhưng không thấy trả lời. Linh cảm của cô bảo rằng có chuyện gì đó không ổn, Giang Vãn Ngâm ở bên cạnh trấn an chị mình, vừa nhìn Hiểu Tinh Trần gọi điện cho Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, đột nhiên đứng dậy nhìn ra phía cửa. Chỉ có một mình Lam Vong Cơ trở về, cả người ướt sũng, ánh mắt thẫn thờ.
"Vong Cơ? Em làm sao thế?"
"..."
"Đi đâu mà không mang theo ô, A Tiện đâu rồi? Hai đứa không về cùng nhau sao?"
"..."
"Vong Cơ? Sao thế? Có chuyện gì?"
"..."
Lam Hi Thần thấy em trai không ổn, đành lên tiếng trấn an mọi người để Lam Vong Cơ đi thay quần áo rồi nghỉ ngơi, hơn ai hết Lam Hi Thần cảm nhận được em trai đang bị tổn thương, có lẽ là, A Tiện từ chối tình cảm của em trai y rồi.
Lam Hi Thần vào phòng ngủ của Lam Vong Cơ, ngồi xuống bên cạnh em trai, dù biết bản thân là người ngoài cuộc không giúp được gì nhiều, song y vẫn muốn vì em trai làm chút gì đó.
"Vong Cơ? Hôm nay em với A Tiện đã xảy ra chuyện gì?"
"... Huynh trưởng. Em không sao, Ngụy Anh không muốn về nhà, cũng không muốn cùng em..."
"Em có hỏi vì sao không?"
"Ngụy Anh khóc, em không hỏi."
"Ừ. Có lẽ bây giờ A Tiện đang gặp một vài chuyện, đợi đến khi cậu ấy bình tĩnh lại rồi hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Tình cảm của A Tiện anh thấy rất rõ, đừng lo."
"Em biết."

Nửa đêm, cơn mưa vẫn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện ngồi trong một góc nhỏ, nước mưa té ướt hết quần áo cũng không để ý. Cậu ta tự vấn bản thân, mình vừa quyết định đúng phải không? Chọn cách rời đi để bảo vệ những người mình yêu thương nhất... Trong màn mưa, Tống Tử Sâm xuất hiện. Cả người Ngụy Vô Tiện run lên bần bật, bật dậy nhắm mắt nhắm mũi bỏ chạy. Chỉ tiếc chạy chưa được bao xa đã bị bắt lại.
"Em là của tôi..."
"B... Buông, buông tôi ra... Làm ơn... Tránh xa tôi ra, tôi không quen anh..."
"Muốn chạy? Em không được phép."
Tống Tử Sâm đẩy mạnh Ngụy Vô Tiện vào tường, cố gắng áp chế cậu ta, bắt đầu xé bỏ quần áo của cậu ta. Ngụy Vô Tiện tuy không có võ nhưng cũng đã từng được Lam Vong Cơ chỉ dạy một vài chiêu phòng thân, liều mạng đem ra chống trả, tránh khỏi bàn tay Tống Tử Sâm. Trong bóng tối Ngụy Vô Tiện quơ quào được thứ gì liền đánh người trước mặt, cuối cùng khiến cho Tống Tử Sâm ôm đầu đau đớn lăn vào một góc, bản thân Ngụy Vô Tiện cũng tự rạch cho mình không ít vết thương, thấy có cơ hội liền chạy ngay. Cậu ta không muốn nhìn thấy con người kia thêm chút nào nữa. Trí nhớ của Ngụy Vô Tiện đang dần được khôi phục, những ngày tháng tăm tối mà con người kia gây ra cho cậu ta ám ảnh mãi không thôi.
Một con tàu đột nhiên xuất hiện trong lòng thành phố, chạy ngang trước mặt Ngụy Vô Tiện rồi dừng lại. Cửa toa tàu mở ra, Kim Tử Hiên bước xuống, cầm ô đi tới che cho cậu ta, đem cậu ta tới một nơi an toàn rồi bắt đầu giúp cậu ta xử lý vết thương.
"Tử Hiên...? Sao anh...?"
"Hắn ta bắt cóc tri kỷ của tôi, Tống Tử Sâm. Hắn là một người khác mà không ai trong chúng ta biết đến. À, trừ cậu ra."
"..."
"A Trừng đã từng nói với cậu rồi phải không? Có cái gì thì nói với Vong Cơ, không nên rời khỏi tầm mắt nó, nó sẽ rất lo lắng. Sao cậu không nghe?"
"... Đừng nhắc nữa..."
"..."
"Tại sao... Anh lại biến mất? Anh đi đâu?"
Kim Tử Hiên cười khẽ.
"Tôi lập một giao kèo, phải trả giá."
"Giao kèo? Giao kèo gì?"
"Đảm bảo an toàn cho những người tôi yêu, A Dao, A Ly... Cái giá phải trả, là thời gian của tôi. Dùng thời gian của tôi, đổi cho họ một đời an yên."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe tới có thể bảo vệ những người mình yêu, cả vết thương trên người rỉ máu cũng không thèm quan tâm liền túm lấy áo Kim Tử Hiên kéo mạnh.
"Anh nói gì?! Có thể bảo vệ được người mình yêu?! Có thật sẽ bảo vệ được họ không?!"
"Nếu không, tôi việc gì phải trả giá đắt như vậy? A Dao, A Ly, tất cả mọi người rồi sẽ mãi mãi không thể nhớ ra tôi từng tồn tại, cậu nghĩ tôi không đau lòng?"
"A Dao là điểm độc lập mà, cậu ấy sẽ không..."
"Thằng bé sẽ quên. Cái giá tôi phải trả mà, rồi đến một ngày thằng bé sẽ quên thôi."
"... Vậy, tôi... Tôi cũng muốn bảo vệ người mình yêu, tôi phải làm sao?"
"A Tiện, suy nghĩ thật kỹ, tránh sau này sẽ hối hận."
"Tôi, tôi nghĩ kỹ rồi. Tử Hiên, giúp tôi."
"A Tiện, thật sự là sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu đâu. Cậu chắc chứ? Hãy nghĩ tới Vong Cơ."
"Chính vì nghĩ đến Lam Trạm tôi mới muốn như vậy. Tử Hiên..."
"... Được. Đi theo tôi."
Đoàn tàu thời gian lăn bánh, bắt đầu hành trình mới của nó. Đêm mưa gió, thêm một mối nhân duyên bị cắt đôi. Vì yêu chấp nhận tất cả, chỉ tiếc Lam Vong Cơ không biết gì, mãi sau này cũng không biết gì, rằng đêm mưa hôm nay có một người vì anh mà chấp nhận biến mất khỏi dòng thời gian người đó trân trọng nhất, trả những cái giá khiến người đó đau khổ vào xương vào thịt...
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro