15. Chỉ cần người bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong dòng chảy thời gian không có ngày hay đêm, chỉ có bầu trời đa sắc và biển cát mênh mông. Ngụy Vô Tiện theo chân Kim Tử Hiên đi qua từng toa tàu một, nhìn thấy bên trong đoàn tàu thời gian này cũng có khá nhiều người.
"Tử Hiên, họ cũng giống như anh ư?"
"Không, họ là những người bị lãng quên mà thôi. Họ ở đây để chờ cho đến khi nào có một ai đó nhớ lại họ đã từng tồn tại."
"Vì sao... lại bị lãng quên?"
"Con người ai cũng có ký ức, họ ghi nhớ những điều mình nhìn thấy, trực tiếp trải qua. Nhưng trí nhớ của con người rất mong manh, họ dễ dàng quên đi những thứ không có quá nhiều ấn tượng, hoặc cũng có thể là quên mất khi họ ở trong trạng thái không có ý thức, như hành động lúc đang mộng du chẳng hạn. Ký ức của con người về ai hoặc vật gì đó khiến người đó, vật đó tồn tại, nhưng khi tất cả những người có ký ức về người hoặc vật đó hôn mê sâu hoặc chết đi, thực thể được duy trì sự tồn tại bởi ký ức của họ sẽ rơi vào quên lãng và biến mất khỏi dòng thời gian. Những người bị quên lãng sẽ lên chuyến tàu này, chờ ai đó có ký ức về họ tỉnh lại hoặc lấy lại được nhận thức, trí nhớ..."
"..."
"Ký ức của mọi người về tôi là bị cưỡng chế xóa đi, không phải tự nhiên bị lãng quên. Cho nên dù có chờ đến thiên thu tôi cũng không thể trở lại dòng thời gian của mình được nữa. A Tiện, tới rồi."
"..."
Kim Tử Hiên dừng lại trước một cánh cửa, bước sang một bên để Ngụy Vô Tiện tiến lên, ý bảo rằng tôi đưa cậu được đến đây thôi, tiếp theo cậu phải tự mình đi rồi.
Ngụy Vô Tiện mở cửa bước vào. Một quý bà xinh đẹp quý phái đang ngồi ở bàn trà nhìn cậu ta, dường như đã biết cậu ta sẽ đến.
"Cậu đến rồi. Tôi chờ cậu khá lâu đấy."
"Bà là..."
"Người thực hiện ước muốn của cậu. Xem nào, cậu muốn tôi thực hiện yêu cầu gì?"
"... Có thể, bảo vệ những người tôi yêu thương?"
"Được thôi. Nhưng đổi lại, cậu có gì cho tôi nào? Nên nhớ, không có bữa cơm nào miễn phí ở đây cả."
"Tôi... Bà muốn thứ gì?"
"Những người đến tìm tôi để thực hiện ước muốn đều phải trả giá bằng thứ quý giá nhất của họ. Cậu cũng không ngoại lệ."
Ngụy Vô Tiện nghe xong bất giác nhớ tới Lam Vong Cơ, hai bàn tay vô thức nắm chặt thêm một chút.
"Không cần căng thẳng, tôi sẽ không động đến nam nhân của cậu đâu."
"... Vậy bà sẽ lấy gì từ tôi?"
"Đối với cậu, thứ quý giá nhất chính là tình yêu, phải không nhỉ?"
"..."

Kim Tử Hiên ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời bên trong dòng chảy thời gian rất đẹp, chỉ tiếc là nơi đây không dành cho những người hắn thương, nếu không A Ly chắc chắn sẽ rất thích nhìn ngắm vẻ đẹp của bầu trời đa sắc rực rỡ kia.
Cô tiếp viên mặc đồng phục trắng cầm chiếc loa thông dụng lên thông báo tàu sắp vào trạm tiếp theo, bên trong toa tàu một vài người lục đục thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống tàu. Kim Tử Hiên ngồi nhìn họ, cuối cùng thì họ vẫn có nơi để về, còn hắn thì mãi mãi cũng không thể trở về được nữa, hắn ghen tị với những người kia lắm. Nhưng kết cục này vốn là hắn tự chọn, hắn không trách ai được cả.
Cô tiếp viên đem qua cho hắn ly cà phê, mỉm cười.
"Anh có xuống tàu không?"
"... Xuống làm gì?"
"Tôi nghĩ rằng anh sẽ có người mà mình muốn gặp ở trạm dừng này. Xin lỗi nếu tôi hơi nhiều chuyện."
"... Ừ, đúng là có..."
Vừa lúc này Ngụy Vô Tiện mở cửa đi ra, quý bà xinh đẹp ngồi phía sau còn tốt bụng nhắc nhở cậu ta một câu.
"Cậu nên chú ý an toàn, kẻ thù của cậu tới rồi."
"... Đã biết."
Cô tiếp viên đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"Đến lúc về nhà rồi thưa quý khách."
Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhìn qua Kim Tử Hiên một chút rồi rời đi. Một lát sau Kim Tử Hiên cũng quyết định xuống tàu, hắn muốn gặp A Ly của hắn rồi.

Quý bà xinh đẹp ngồi yên lặng đọc sách, cô gái nhỏ phục vụ bên cạnh bà đã ra ngoài pha trà. Bỗng nhiên từ sau rèm che xuất hiện một bóng người con gái, nàng đi đến trước mặt quý bà rồi cúi đầu chào.
"Như Hoa đấy à?"
"..."
Cố Như Hoa không nói gì mà quỳ xuống, ánh mắt chứa đầy đau thương và lo lắng, nàng đang muốn mạo hiểm.
"Con thừa biết điều này là không thể Như Hoa à. Quy luật dòng chảy thời gian không có ngoại lệ."
"..."
"Điều gì khiến cô gái nhỏ bé đáng thương của ta phải làm đến mức này? Con muốn đổi cả quyền được luân hồi chuyển kiếp của mình để thực hiện ước nguyện?"
"... Như Hoa tâm đã quyết, mong Người sẽ thấu hiểu. Con phải bảo vệ A Anh."
"Dù vậy, Như Hoa, con phải biết cậu ta sẽ không thoát khỏi sự sắp đặt của quy luật dòng chảy thời gian đâu, cho dù con có cố gắng như thế nào đi chăng nữa."
"... Con biết, nhưng con không thể bỏ mặc A Anh."
"Đứa ngốc này..."
...
Giang Vãn Ngâm từ đầu chiều đã chạy qua quán cà phê của Giang Yếm Ly phụ việc, đang loay hoay với đống sách trên giá thì Kim Tử Hiên bước vào. Giang Yếm Ly ngẩng đầu lên nhìn, cũng không lấy làm ngạc nhiên mà mỉm cười hỏi hắn muốn dùng gì, trong khi đó Giang Vãn Ngâm đã ngạc nhiên đến mức quên luôn mình đang tìm cái gì.
Giang Yếm Ly không hề nhớ gì về Kim Tử Hiên, người đứng trước mặt cô hiện tại đối với cô chỉ là một vị khách lạ mặt không hơn không kém. Kim Tử Hiên cũng không tỏ ra khó chịu, đi đến chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống nhìn Giang Yếm Ly pha cà phê.
"Tử Hiên."
"Ừ?"
"..."
Giang Vãn Ngâm hiện tại có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng rốt cuộc cũng chỉ im lặng đứng đối diện nhìn Kim Tử Hiên, cho đến khi Lam Hi Thần đi làm về và chợt nghe Giang Yếm Ly lên tiếng hỏi.
"A Trừng, người quen của em à?"
"... Vâng, bạn em."
"A, ra là bạn A Trừng sao? Sao chưa nghe em kể bao giờ nhỉ?"
"... Bạn mới thôi ạ. A Hoán, đói bụng không?"
"Anh không sao, em cứ trò chuyện với bạn em đi. Anh vào giúp A Ly một chút."
Kim Tử Hiên đưa tay ra hiệu cho Giang Vãn Ngâm ngồi xuống ghế, hắn đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của người đối diện rồi. Một lúc lâu không thấy Giang Vãn Ngâm lên tiếng, Kim Tử Hiên đành phải mở lời trước.
"A Ly dạo này có khỏe không?"
"Sao anh không trực tiếp hỏi a tỷ, hỏi tôi làm gì?"
"Cậu nghĩ với hoàn cảnh của tôi hiện tại có thể hỏi A Ly như thế sao?"
"..."
"Tôi bây giờ đối với cô ấy như người dưng nước lã, nói không chừng gặp mặt làm quen hôm nay ngày mai quay lại cô ấy cũng không thể nhớ nổi tôi là ai."
"Anh rốt cuộc đã làm cái quái gì để đến nông nỗi này?! Anh không hề nghĩ cho a tỷ, nghĩ cho A Dao đúng không?! Anh còn không biết A Dao vừa mới đổ bệnh phải vào viện mấy ngày!"
"Nếu không nghĩ cho họ tôi sẽ đi đến bước đường này sao?! Bị những người mình thương quên mất mình là ai tôi không đau lòng chắc?! Nếu đổi lại là cậu, tôi chắc chắn cậu cũng sẽ làm như vậy!"
"Anh..."
"A Trừng, không phải tôi không muốn ở bên cạnh chăm sóc A Ly với A Dao, mà là tôi không thể làm thế nữa."
"... Anh định cứ như vậy cả đời sao? Bắt a tỷ chờ anh cả đời sao? Dù a tỷ không nhớ anh đã từng tồn tại, nhưng chị ấy vẫn đang chờ, anh biết không?"
"Tôi có thể làm gì chứ? Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi bây giờ chỉ muốn đảm bảo A Ly, A Dao luôn được an toàn mà thôi."
"..."

Lam Hi Thần trông thấy Kim Tử Hiên lưu luyến nhìn Giang Yếm Ly một lúc rồi rời đi, lại nhìn Giang Vãn Ngâm ngồi thất thần bên cửa sổ.
"Vãn Ngâm, em sao thế? Lúc nãy nghe thấy em lớn tiếng, có phải có chuyện gì không vui?"
"A Hoán, em không sao. Về nhà thôi."
"Ừ. A Ly, nên về nhà rồi."
"Hai người đi trước đi. Em xong ngay đây."
Giang Vãn Ngâm cùng Lam Hi Thần về đến nhà thì thấy Tiết Dương đang bế Hiểu Tinh Trần đang ngủ say, mặt đầy mồ hôi đi vào phòng ngủ của A Trần.
"... Tiết Dương? A Trần làm sao thế?"
Tiết Dương nhìn họ rồi nhìn xuống Hiểu Tinh Trần, chợt nghĩ có lẽ họ đang hiểu lầm chuyện gì, vội vàng lên tiếng.
"A Trần làm việc quá sức, ngất xỉu ở phòng thí nghiệm. Em đưa em ấy về nhà thôi."
"À..."
"A Trần đang phát sốt, dạo này tinh thần cũng có dấu hiệu không ổn định. Đợi em ấy tỉnh lại nhờ Hi Thần nói lại mấy ngày tới không cần đi theo em, nghỉ ngơi cho tốt là được."
"Sức khỏe của A Trần có gì bất thường sao?"
"Em cũng không rõ ràng lắm, thấy em ấy có chút bất thường nhưng bảo đi khám thì em ấy không nghe, em cũng đành chịu. Nhưng em có cảm giác tình trạng của A Trần và A Dao có chút gì đó tương đồng, không giống như làm việc quá sức mà đổ bệnh, mà là... có gì đó rất khó hiểu..."
Lam Hi Thần thấy Tiết Dương có vẻ không tìm được từ để diễn tả, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Bị người ta hạ thủ?"
"Hả?"
"Đúng rồi, gần gần giống vậy. A Trần gần đây cứ cầm điện thoại lên một lúc xong rồi thần trí cứ mơ mơ hồ hồ, cũng không biết đã nghe hay thấy cái gì trong đó. Nhiều khi làm việc đến quá giờ ăn cơm, bụng đói meo cũng không nhận ra, mà vừa mới chạm vào một cái đã giật bắn người mặc dù em vẫn luôn ở cạnh em ấy. Anh nói xem em ấy có gì không đúng?"
"A Hoán, sao nghe giống như bị ai đó điều khiển ý thức vậy nhỉ?"
"A Trừng, em nhớ lại xem tình trạng này có giống A Dao lúc trước không?"
"... Có chút giống. Sao thế?"
"Vong Cơ từng nói với anh chuyện này, thằng bé từng nhìn thấy trên cổ chân A Dao và A Trần có cùng một vết bàn tay bằng máu."
Giang Vãn Ngâm cùng Tiết Dương nghe xong liền trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn qua Lam Hi Thần.
"Anh nghĩ anh nhận ra điều gì đó rồi, đợi Vong Cơ đi tìm A Tiện về chúng ta cùng nói chuyện."
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.
P/s: mình không hay để ý đến mấy con số lượt đọc hay gì đó, nhưng là một tác giả, mình rất muốn đọc ý kiến của các bạn đọc về truyện của mình: sai sót ở đâu, chỗ nào chưa hợp lý... Mỗi câu mỗi chữ của truyện kể cả mấy cái dấu chấm phẩy đều là tâm huyết của mình, mình luôn muốn đem đến chap truyện hoàn thiện nhất cho các bạn, vì vậy các bạn cứ cmt nếu thấy không ổn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro