16. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ tìm thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở bờ biển, nhìn cậu ta giống như vừa đi đánh nhau về, vừa lấm lem cát bụi vừa bị thương khắp nơi, khóe miệng vẫn còn lem máu.
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ liền bật dậy, hốt hoảng đưa tay chùi hết máu trên mặt rồi lại nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. Nhưng tất nhiên, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy tất cả rồi.
"Đưa tay tôi xem."
"... Không, không cần. Chỉ trầy xước một chút thôi, không đáng lo."
"Nếu chỉ trầy thôi, tại sao phải giấu?"
"... Anh... tốt nhất đừng ở gần tôi... Trở về nhà của anh đi."
"Cho tôi một lý do chính đáng đi, về thái độ lạ lùng của cậu mấy ngày nay."
"... Không có lý do gì cả. Anh... và cả mọi người nữa, đừng tìm tôi làm gì. Tôi rất cảm kích thời gian qua mọi người đã giúp đỡ tôi, tôi nhất định sẽ đền đáp,... nhưng không phải bây giờ. Tạm biệt."
"Khoan đã!"
Lam Vong Cơ bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện nhằm giữ cậu ta lại, nhưng dường như đã chạm trúng chỗ bị thương của Ngụy Vô Tiện khiến cậu ta nhăn mặt giật tay ra.
"... Tạm biệt."
"Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện đi như chạy, thoáng chốc đã bỏ lại Lam Vong Cơ ở phía xa. Lam Vong Cơ đứng nhìn một lúc lâu, sau đó quay người, chợt nhìn thấy bóng Thanh Như mờ ảo hiện lên.
"Xin lỗi... Em không cản được anh ấy, em đã không cản được anh ấy..."
"Không phải lỗi của em."
"Có những chuyện thuộc về quá khứ chỉ có quên đi mới là tốt nhất. Nếu anh ta không xuất hiện, A Tiện đã có thể sống một cuộc sống an bình mà mẫu thân anh ấy đã hi sinh để đổi lấy."
"..."
"Và anh ấy cũng cần biết, cái chết của em vốn không phải lỗi của anh ấy."
...
Ngụy Vô Tiện có một giấc mơ, mơ thấy quá khứ của chính mình những ngày còn ở bên gia đình, ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của Lam Vong Cơ bọn họ. Ngụy Vô Tiện là con nuôi của một gia đình giàu có, không ai biết cha mẹ ruột của cậu ta là ai. Người ta chỉ biết cậu ta sinh ra đã sở hữu trí tuệ siêu việt, học nhanh nhớ lâu, ở tuổi 12 so với những nhà khoa học giáo sư tiến sĩ các thứ đều đã vượt trội hơn rất nhiều. Tuy nhiên vì khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy những thứ vô hình mà suốt cả thời thơ ấu lẫn thời niên thiếu của cậu ta đều bị những người xung quanh xa lánh, trừ bố mẹ nuôi và con gái của họ, cũng là chị gái nuôi của cậu ta.
Người bạn đầu tiên mà Ngụy Vô Tiện có chính là Thanh Như, một nữ sinh nhỏ hơn Ngụy Vô Tiện vài tuổi, có tài ca hát và là một vũ công đầy triển vọng. Ngụy Vô Tiện quen biết cô trong lúc đang cố tìm hiểu về những người đã sinh ra mình, và Thanh Như cũng vậy. Nhưng điều tra một thời gian dài không có kết quả, ngược lại lôi ra thêm một đống kẻ thù.
Thân phận thật của Ngụy Vô Tiện có liên quan đến hoàng thân quý tộc, còn dính dáng không nhỏ đến bang phái giang hồ, giải thích rõ ra thì chính là một mớ hỗn độn rối nùi chính Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu hết được. Nhưng cũng vì thế mà càng điều tra thì càng gây nhiều động tĩnh, mà một khi đã dính vào hoàng thân quý tộc cùng giang hồ bang phái thì việc đột nhiên có một đống người lạ mặt xuất hiện đòi truy sát Ngụy Vô Tiện và Thanh Như cũng là điều đã được dự đoán trước. Rắc rối theo đó cũng nhiều lên. Gia thế lúc đó của Ngụy Vô Tiện dù là gia tộc giàu có, cũng thuộc vào hàng gia tộc công thần khai quốc, thế lực không nhỏ nhưng đứa con trai nuôi của họ lại đắc tội trúng quá nhiều người không nên đụng. Cha mẹ Ngụy Vô Tiện vì vậy vô pháp bảo vệ hai người Ngụy Vô Tiện và Thanh Như an toàn, liền liều mạng tìm cách, thậm chí cả cách giả chết thay tên đổi họ ngụy trang ba lớp nhưng rốt cuộc vẫn bị đào ra.
Giữa lúc sóng gió điên đảo này thì Ngụy Vô Tiện lại phát hiện dòng máu chảy trong người mình một nửa không thuộc về nhân loại. Hơn nữa khả năng cảm ứng âm thanh và nhìn thấy những thứ người bình thường không thể nhìn thấy của cậu ta ngày một trở nên rõ nét, cho nên rất nhiều lần cậu ta đã bị người ta dùng âm nhạc khống chế, thần hồn điên đảo, xuống tay giết người, tạo ra huyết án kinh dị. Mà nạn nhân đầu tiên của Ngụy Vô Tiện, chính là Thanh Như.
Gió tanh mưa máu điên cuồng một hồi, Ngụy Vô Tiện gần như bị bức cho phát điên rồi mới tìm ra được người điều khiển mình. Tống Thiên An, cũng chính là người có ngoại hình giống hệt Tống Tử Sâm, chỉ khác mỗi đôi mắt và điệu cười. Gã tự nhận bản thân yêu Ngụy Vô Tiện đến phát bệnh, mặc kệ là Ngụy Vô Tiện có yêu gã không, gã cũng tìm đủ mọi cách để khóa chặt cậu ta bên người. Những người gã điều khiển Ngụy Vô Tiện giết cũng chính là những người đã từng đụng chạm qua người cậu ta, cho nên trong lí lẽ của gã, phải chết hết.
Giang hồ đồn đại, Ngụy Vô Tiện là bán yêu, nửa người nửa ma, độc ác vô cùng tận, giết người vô cùng man rợ. Lại có người đồn rằng, cậu ta là hậu nhân của Huyết Ma Thần, si mê âm nhạc đến mức biến thái, thèm khát máu người đến điên dại, là cậu ta tuyệt không thể sai đi đâu được. Lại có người thêm mắm dặm muối, nói cậu ta dùng máu người để đạt được thanh xuân vĩnh hằng, khiến cho tuổi thật có thể đã là mấy trăm tuổi những vẫn giữ được nhan sắc yêu nghiệt rước thêm họa cho chúng sinh...
Mặc kệ là thế sự đảo điên đồn thổi đến mức nào, Ngụy Vô Tiện như con cá nằm trên thớt trải qua những ngày tháng bị Tống Thiên An giày vò đến mất hết nhận thức, không còn nhận biết được mình còn sống hay đã chết. Sáng ra mở mắt thấy đầu cha nuôi mình nằm ngay đầu giường, tối đi ngủ thấy tay mẹ nuôi mình quấn trên ngực. Cứ thế qua mấy tuần cậu ta vẫn chưa hoàn toàn điên hẳn, xem như ông trời còn thương...
Chị gái nuôi của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh Hoa đi du học nước ngoài lâu ngày trở về, cứ tưởng sẽ cùng cha mẹ và em trai vui vẻ ăn mừng nàng đạt thành sự nghiệp, ngờ đâu phải tiếp nhận một đống tin dữ, suýt thì trụ không nổi mà ngã bệnh. Lấy an toàn của đứa em trai nàng rất mực yêu thương làm lý do duy nhất để tiếp tục sống, Ngụy Anh Hoa tìm tới ân nhân của gia tộc, cũng chính là quý bà trên chuyến tàu thời gian, dùng thời gian của chính mình, thêm cả cây sáo bạch ngọc nàng từng quý như mạng đem ra đổi lấy một cuộc sống mới an bình cho em trai. Quý bà nói thế giới này em trai nàng không thể ở lại, nếu không sẽ hại đất nước diệt vong, nhân loại nguy khốn, vì nguồn gốc của cậu ta xác thực là mầm gây họa.
Ngụy Anh Hoa vất vả lắm mới đem được Ngụy Vô Tiện ra khỏi cái địa ngục trần gian của Tống Thiên An, vốn đã định đem em trai lên chuyến tàu thời gian trước rồi chờ mở được đường hầm liên không gian mới đem em trai đi tới thế giới mới, không nghĩ tới Tống Thiên An biến thái điên loạn chạy tới cản trở, khiến Ngụy Vô Tiện đã như cái xác không hồn trúng đạn lạc với va đập mạnh vào vách đá nhọn hoắt bị thương nặng, lăn một đường từ bên này sang bên kia đường hầm liên không gian, vừa vặn rơi trúng người Lam Vong Cơ đang ra xe chuẩn bị về nhà.
Đường hầm liên không gian chỉ mở được trong thời gian ngắn, Ngụy Vô Tiện lăn qua bên kia thì vừa vặn đường hầm đóng lại, Ngụy Anh Hoa từ đó không thể biết em mình lăn tới đâu, ở thế giới nào, chỉ có thể an phận lên chuyến tàu thời gian theo phục vụ quý bà để nghe ngóng tin tức, sau liền đổi tên thành Cố Như Hoa để tránh kẻ thù lần theo. Song vì chuyến tàu thời gian của nàng không được phép đi xuyên không gian, nàng phải đổi chuyến đổi trạm không ít lần, vướng không ít khó khăn trở ngại mới đến được chỗ em trai, vừa mới an tâm có thể giao phó em trai cho những người đã cứu giúp em mình kia thì lại phát hiện Tống Thiên An đã mò tới đây, cùng với những thế lực bên kia trước sau như một muốn đuổi cùng diệt tận đang tìm cách tới đây rồi. Nàng quả thực là đứng ngồi không yên.
...
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại trong toa tàu của đoàn tàu thời gian, đối diện cậu ta Kim Tử Hiên đang ngồi nhàm chán nghịch mấy bông hoa, chơi trò 'thích, không thích' bứt cánh hoa của mấy cô thiếu nữ mới biết yêu, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cậu ta.
Ngụy Vô Tiện đối với giấc mơ vừa rồi của mình cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả, chỉ biết khi nhớ lại từng sự việc đều cảm thấy sống lưng rét lạnh từng hồi, cảm thán mình còn sống an toàn nguyên vẹn đến ngày hôm nay, quả thật là một cái kì tích. Nhưng bởi vì thời gian của Ngụy Anh Hoa vốn đã bị xóa bỏ, Ngụy Vô Tiện vốn không thể nhớ ra nàng là ai, trong giấc mơ của cậu ta hình ảnh của nàng, giọng nói, khuôn mặt, từng hành động từ đầu đến cuối đều không hiện lên. Cho nên Ngụy Vô Tiện không biết người đã liều mạng cứu mình là ai, vì sao phải làm thế, càng khiến cậu ta nghi hoặc bản thân là một điểm độc lập lại đã quên mất một người...
Kim Tử Hiên ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện chán chê mới lên tiếng nhắc nhở, lại thắc mắc không biết cậu ta mơ thấy cái gì mà nước mắt chảy tùm lum đến giờ vẫn không có dấu hiệu dừng, mà con người trước mắt anh này lại không hề phát hiện ra. Chủ tàu đang ở đây, cũng không thể để cậu ta thất thố như vậy được.
"A Tiện, lau nước mắt đi. Chủ tàu đang ở đây đấy."
Ngụy Vô Tiện giật mình vội vàng nhận khăn từ Kim Tử Hiên lau mặt, kín đáo nhìn về phía vị chủ tàu luôn ngồi một mình trong góc toa tàu cùng ly rượu vang đỏ. Người kia dường như cảm nhận được cái nhìn của cậu ta, cũng không lấy làm khó chịu, nhếch mép cười một cái rồi lại bắt đầu nói vài câu khó hiểu như mọi ngày, chẳng ai hiểu nổi vị chủ tàu thần bí này cả...
"Cậu... là một điểm đặc biệt... Một điểm kì dị của mọi thế giới..."
Mấy câu này dường như chỉ là mấy câu nói bâng quơ chẳng nhắm tới ai cả, nên cũng không ai để ý. Nhưng Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại cảm thấy, mấy câu nói hôm nay của chủ tàu, là dành riêng cho cậu ta...
(Còn tiếp)
_____________________
Au: mình cuối cấp rồi, chuẩn bị đối mặt với kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, thời gian rảnh cũng không có nhiều nữa, hơn nữa việc lựa chọn sắp xếp các chi tiết cho câu chuyện này khá tốn thời gian, cho nên ra chap chậm các bạn đọc hãy thông cảm nhé. Tật xấu của mình khi viết truyện là nghĩ đầu nghĩ đuôi rồi mới đến phần thân, cho nên đến lúc đuối hơi là phải dừng để không bẻ lái câu chuyện đi quá xa khỏi cốt truyện ban đầu. Không dám hứa sẽ chăm sóc đứa con tinh thần này thường xuyên được, nhưng tuyệt sẽ không bỏ rơi nó đâu ạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, có sai sót gì thì hãy góp ý cho mình nhé. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro