17. Điểm kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ gần đây không tài nào tìm thấy Ngụy Vô Tiện, giống như thể cậu ta đã bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy. Trí nhớ của anh bắt đầu có dấu hiệu không tốt, những kí ức liên quan đến Ngụy Vô Tiện của anh bắt đầu mờ nhạt đi rồi biến mất không rõ nguyên do, mặc kệ là anh cố gắng níu giữ đến mức nào, cứ mỗi ngày thức dậy, anh lại quên đi một chút về người con trai quan trọng trong cuộc đời mình. Tệ hại hơn, những người xung quanh anh cũng vậy, tất cả bắt đầu hoang mang khó hiểu khi càng cố nhớ thì lại càng nhanh quên. Lam Vong Vơ bắt đầu lo sợ, anh sợ rằng đến một ngày nào đó anh vẫn chưa tìm thấy Ngụy Vô Tiện thì anh đã không còn chút kí ức nào về cậu ta nữa, càng miễn nói đến bao nhiêu tình cảm của anh chưa kịp nói hết với cậu ta. Cả đời người thật khó mới gặp được một người khiến mình mong muốn cùng nắm tay đi hết nửa đời sau của mình, có ai lại muốn những kí ức về người đó mỗi ngày lại cứ theo gió mà bay xa khỏi cuộc đời mình chứ.
...
Một buổi sáng bình thường, vạn vật vẫn chuyển động theo đúng quỹ đạo của chúng, theo một trình tự mà dòng thời gian đã định sẵn.
Ôn Tình ở trong một phòng bệnh sững sờ ngơ ngác nhìn bệnh nhân của mình đang yên đang lành đột nhiên tan thành một đống cát trắng bay tứ tung khắp phòng. Thân là một điểm độc lập, cô biết ngay có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cả một tòa nhà cao tầng gần bệnh viện của Ôn gia đột ngột sụp đổ, kéo theo đó là những sự sụp đổ, nổ tung các công trình xây dựng lân cận. Có những người đột nhiên hóa cát trắng rồi biến mất ngay tức khắc mà chẳng ai hiểu lý do, kí ức về những người đó cũng bị xóa bỏ trong tích tắc, những người còn tồn tại chẳng còn ấn tượng gì về những con người xấu số vừa hóa cát bụi nữa. Chỉ còn các điểm độc lập sững sờ không biết nên làm gì cho phải.
Ôn Tình nhìn xuống đống giấy tờ cô vừa làm rơi, rồi nhìn ra đống hoang tàn bên ngoài cửa sổ, chỉ biết thốt lên vài chữ không rõ ràng.
"Quá khứ... bị thay đổi rồi..."
Mà lúc này, Kim Quang Dao cùng A Thiến đang ở cùng nhau vô cùng hoảng sợ, vừa mới lúc nãy thôi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi họ thấy Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên trong suốt rồi trở lại bình thường. Lam Vong Cơ suýt chút nữa đã bị xóa sổ khỏi thế giới này. Những người là điểm độc lập đều biết rõ, một khi quá khứ bị thay đổi, hiện tại và tương lai cũng sẽ thay đổi ngay, hoặc trong trường hợp tệ hại nhất, hiện tại mà họ đang sống và cả tương lai sẽ sụp đổ, bị xóa sổ không còn chút gì ngoài một biển cát trắng và các điểm độc lập. Điều họ muốn biết ngay lúc này, rốt cuộc là ai, là cái gì đang phá hủy quá khứ của họ?
...
Giang Vãn Ngâm cùng Lam Hi Thần vì chuyện Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần đang bị ai đó tấn công, nhiễu loạn tinh thần đi điều tra được một thời gian, họ phát giác Tống Tử Sâm có vấn đề, Ôn Ninh cũng giấu không được những nghi ngờ người mình chăm sóc bấy lâu không phải Tống Tử Sâm mà mọi người biết. Giang Vãn Ngâm vừa nhận thức được quá khứ đột nhiên bị thế lực nào đó tác động, liền nhận thấy hành động gần đây của Tống Tử Sâm không bình thường và có thể có liên quan đến việc quá khứ bị phá hủy. Tuy vậy, năng lực của tên Tống Tử Sâm giả mạo này quá cường đại, mà hiện tại Lam Hi Thần đang xử lý vài công việc không ở bên cạnh Giang Vãn Ngâm, một mình hắn không đối phó lại kẻ giả mạo này.
Tống Thiên An, lúc này đang dùng thân phận của Tống Tử Sâm, ngày ngày ở trong bệnh viện không đọc sách thì lại kéo đàn violon. Thoạt nhìn thì giống như một bệnh nhân đang nhàm chán tìm đến niềm vui bằng tiếng đàn, ai mà ngờ được âm thanh mỹ miều phát ra từ trên tay gã lại đang hại người khác khổ sở sống dở chết dở chứ. Âm thanh của cây đàn này dù Ngụy Vô Tiện có đi đến bất cứ nơi đâu cũng không thoát được, bên cạnh đó còn có thể tìm đến bên tai Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần, tác động đến ý thức và sức khỏe của họ, giày vò họ cả ngày lẫn đêm.
...
Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh lại trong toa tàu của đoàn tàu thời gian, nhìn thấy một cậu thiếu niên tám phần giống Kim Tử Hiên đang ngồi cách cậu ta không xa lắm, hơn nữa còn đang nhìn mình chằm chằm. Kim Tử Hiên bị thương đang ở toa tàu bên cạnh xử lý vết thương, mà bản thân Ngụy Vô Tiện nhận thấy được những vết thương đã được băng bó trên người mình. Lại nhìn lên cậu thiếu niên kia.
"Cậu... đã cứu tôi?"
"Không phải, là cha tôi đã cứu chú."
"Hở?"
Ngụy Vô Tiện bày tỏ mình chuyện gì cũng không hiểu, cậu thiếu niên rất tốt bụng nói cho cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra. Chính là Ngụy Vô Tiện vì bị tiếng đàn của Tống Tử Sâm một lần nữa điều khiển ý thức mà chạy loạn khỏi đoàn tàu thời gian, đi đến một mốc thời gian trong dòng chảy thời gian, bung hết sức mạnh bị kiềm hãm bấy lâu ra phá hoại quá khứ. Kết quả Kim Tử Hiên cùng cậu thiếu niên kia vất vả lắm mới lôi được về, suýt nữa thì đã để cậu ta gây ra đại họa. Cậu thiếu niên kia đưa cho Ngụy Vô Tiện một tấm thẻ thông hành, nói đây là ngày tháng mà cậu ta đã đi phá hoại. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống mới sững sờ đến nhảy dựng, đây là ngày Lam Vong Cơ được sinh ra!
"Đây... đây... Lam Trạm! Lam Trạm thế nào rồi?!"
"Chú đừng lo, Lam nhị thúc thúc đã chào đời bình an, không có gì đáng ngại. Ở hiện tại chắc chú ấy vẫn sống tốt, không sao đâu."
"Tôi... Tôi suýt nữa đã hại đến Lam Trạm..."
"Đúng vậy, chú chạy sang tận Anh Quốc, suýt nữa đã khiến chú ấy không được sinh ra."
"..."
"Sức mạnh của chú bọn tôi đều đánh không lại, lại không có cách hóa giải tiếng đàn điều khiển chú. Khó khăn lắm mới đem được chú trở lại, tránh được đại họa trong tích tắc. Chú nên trở lại bên cạnh Lam nhị thúc thúc đi, cầm nghệ Lam gia có chăng mới có thể chống lại tiếng đàn đó."
"... Tôi..."
Trong đầu Ngụy Vô Tiện bây giờ là một mớ hỗn độn rối nùi, cậu ta chẳng biết phải làm gì cho đúng vào thời điểm này. Cậu ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, bây giờ nói trở lại bên cạnh Lam Vong Cơ, có phải là mặt dày quá rồi không?
"Nhưng mà khoan đã... Cậu nói các cậu đánh không lại tôi, vậy làm sao..."
"Đương nhiên là phải tìm cách khác, dùng chính chú để đối phó với chú."
"Hả?"
"Cha tôi đi tới một mốc thời gian trong quá khứ, đem chú của mốc thời gian đó tới ngăn cản chú của hiện tại. Đại khái là vậy."
"... Cậu nói, cha cậu? Không lẽ cậu là..."
Cậu thiếu niên không trả lời, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ yên lặng ngồi một góc, để mặc Ngụy Vô Tiện với đầy câu hỏi chưa tìm được câu trả lời trong đầu. Cậu ta bắt đầu ngờ ngợ được phần nào lý do của những lần mình tỉnh lại ở những nơi kì quái với những vết thương không biết từ đâu mà có, và đôi khi còn mặc trên người những trang phục kì lạ, giống như lần cậu ta tỉnh lại trên sofa trong nhà Giang Yếm Ly với Hán phục trên người mà không ai hiểu lý do là gì. Rõ ràng là Kim Tử Hiên đã đem cậu ta đi đánh nhau với chính mình của tương lai rồi mang về trả lại chỗ cũ nhưng với một thân đầy thương tích, vài lần còn đi kèm với những phụ kiện kì quặc.
Lúc này cửa toa tàu mở ra, chủ tàu xuất hiện với ly rượu vang đỏ đi vào ngồi ở vị trí quen thuộc, đưa mắt nhìn cậu thiếu niên và Ngụy Vô Tiện. Một lúc sau ông ta chỉ cậu thiếu niên và nói với Ngụy Vô Tiện.
"Cậu ta tới từ một tương lai bị sụp đổ."
Ngụy Vô Tiện sững sờ. Chủ tàu lại nói.
"Cậu ta và cậu giống nhau, đều là điểm kì dị, điểm kết nối của dòng thời gian."
"..."
Lúc này cậu thiếu niên mới lên tiếng, giải thích cho những nghi vấn của Ngụy Vô Tiện.
"Tôi tên là Kim Lăng, cha tôi là Kim Tử Hiên, mẹ... là Giang Yếm Ly."
"A Ly tỷ tỷ có con?! Với Tử Hiên?!"
"Đúng vậy. Tôi chính là đứa trẻ đó. Tôi đến từ một tương lai đã bị xóa sổ."
"..."
"Tương lai mà tôi đã sống, bị chú và giao kèo của cha tôi làm cho sụp đổ, mọi thứ đều tan biến, kể cả cữu cữu, A Dao thúc thúc, dì Ôn Tình, A Thiến. Chỉ còn lại một mình tôi."
"... Xin lỗi. Tôi..."
"Tôi không trách chú, cũng không trách cha."
Vẻ mặt Kim Lăng trước sau như một nhìn không ra buồn bã hay đau khổ, chắc là vì đã tiếp nhận nỗi đau quá lớn cùng một lúc, đến mức cảm xúc cũng đã tê dại. Kim Lăng không chỉ tận mắt chứng kiến người thân gia đình của mình tan thành cát bụi, cậu nhóc còn đã phải bất lực đứng nhìn cả người mình yêu biến mất không còn chút gì. Dẫu Kim Lăng biết trước sau gì thời gian của mình cũng sụp đổ vì nhiều lý do, song nỗi đau vẫn là quá lớn đối với cậu nhóc. Kim Lăng biết, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân, kẻ đứng sau buộc họ phải đi đến bước đường này mới là kẻ Kim Lăng muốn tìm để tính sổ. Đó cũng là một trong số những lý do Kim Lăng ở trên đoàn tàu thời gian này, bên cạnh vai trò của một điểm kết nối hiện tại với tương lai.
...
Quán cà phê của Giang Yếm Ly mấy hôm nay đón tiếp toàn những vị khách kì lạ. Họ đến tìm Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt không mấy dễ chịu, tìm không được nhưng ngày nào cũng đến, giống như thể họ chắc chắn chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp Ngụy Vô Tiện sẽ xuất hiện. Giang Yếm Ly có cảm giác những vị khách này có thể sẽ gây khó dễ cho Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng không biết phải làm sao, dù gì họ cũng không làm gì xấu với cô hay mọi người, chung quy chỉ nhắm đến một mình Ngụy Vô Tiện.
Trong số những vị khách đến tìm Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly luôn nhìn thấy một người đàn ông trung niên với đôi mắt buồn rầu. Ông không nói gì, mỗi lần đến chỉ đứng phía sau những người đi cùng, thỉnh thoảng lại nhìn cô tha thiết như thể muốn nói rằng cho dù cô có biết Ngụy Vô Tiện ở đâu cũng đừng nói cho họ biết.
Thế rồi hôm nay ông đến một mình, nhét vào tay Giang Yếm Ly mấy tấm ảnh cũ đã ngả màu, ông nói.
"Hãy đưa thằng bé đi thật xa, còn lại cứ để ta lo. Đợi một thời gian nữa, mọi chuyện êm thấm rồi, bọn ta sẽ không đến làm phiền mọi người nữa. Thay ta chuyển lời đến thằng bé, hãy sống như những gì con mong muốn, đừng để bản thân chịu thiệt thòi."
Người đàn ông quay lưng muốn đi, Giang Yếm Ly vội giữ ông lại muốn hỏi cho rõ, lại nghe thấy ông nói.
"Ta là... cha ruột của Tiểu Anh. Ta nợ mẹ con nó cả cuộc đời..."
(Còn tiếp)

Au: tôi trở lại rồi đây. Xin lỗi vì thi xong cả tháng rồi mới lên chap mới cho các bạn đọc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, để lại cmt nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nhé. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro