Câu Chuyện Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày .... Tháng .... Năm ....

Em của 20 . Sinh nhật hôm nay thật sự rất vui, vì được cùng cô bạn thân cũng là cô em họ yêu dấu đi chơi.
Em vốn có cuộc sống cá nhân khá lặng lẽ, bạn bè cũng chẳng có mấy người, Nhưng em lại có một ưu điểm là dễ làm quen và bắt chuyện cùng người lạ.
Hôm ấy, em được cô bạn thân đưa đi tham gia họp fans của một chàng trai, em không biết anh ta. ( ừ ! Thì tại em không biết chứ thực ra anh ta cũng khá nổi tiếng mà.)
Em đứng xa xa, lia ống kính máy ảnh khắp hội trường với mong muốn có thể xác định vị trí của cô bạn và cũng để ghi lại cái không khí náo nhiệt đầy kích động này.

Ngày .... Tháng .... Năm ....

Em lần đầu thấy anh, anh đứng đó giữa đám đông những người xa lạ . Anh! Một chàng trai rực rỡ với nụ cười trong sáng thánh thiện như thiên sứ. Trong một khoảng khắc vô tình anh đã khiến em bất tri bất giác mỉm cười mà cúi đầu đáp lại cái cúi chào kia của anh.

Ngày .... Tháng .... Năm ....

Em từ ngày gặp anh đã bắt đầu quen dần với những buổi hẹn hò, fan hội cùng cô bạn. Em vẫn không thể nhận ra được anh giữa đám đông những người xa lạ.( cái này không thể trách em, em có nhớ được khuôn mặt anh đâu, em mắc chứng mù mặt và trí nhớ cũng có chút " cá vàng", cái mà em nhớ được là nụ cười toả nắng kia thôi.)
Em vẫn luôn có thói quen, đứng từ xa dùng ống kính máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của anh, không bon chen cũng chưa từng có ý định đến gần hay chạm vào .
Với em , anh chính là một bình sứ quý giá " ôm trong lòng thì sợ vỡ, cầm trên tay lại sợ rơi," vậy nên em càng chẳng giám đến gần " hiện vật".

Ngày .... Tháng .... Năm ....

Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của anh, mọi người cùng anh làm một buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng. ( Nói là nho nhỏ thôi, nhưng thật ra là có tới mấy trăm người tham gia.)
Lúc bắt đầu, em cũng giống như mọi người ăn bận tươm tất, cùng nhau vì anh mà tạo ra một biển xanh hút mắt. Một sự cố xảy ra, em bị một bạn đứng kế bên làm đổ cốc thức uống lên người, cái cảm giác ướt át, dinh dính nhơm nhớp thật sự làm em không chịu nổi, nên em đã quyết định vào cửa hàng gần đó mua một chiếc áo khác để thay.
Một chiếc sơ-mi trắng mua vội đã khiến em thật sự nổi bần bật giữa đám đông. ( có chút ngại ngùng và tội lỗi, nhưng thật sự đó là điều bất khả kháng đối với em lúc đó.)

Ngày... Tháng... Năm....

Vì muốn tự thưởng cho bản thân, vậy nên em đã quyết định xách máy ảnh và ba lô lên mà đi du lịch. ( Uhm ! Thì cũng có thêm chút vốn đầu tư từ ba mẹ em 😁😁😁😁 )
Ở sân bay, em vô tình phát hiện ra có một chàng trai thường len lén nhìn trộm em. Giả vờ như không biết điều đó, lấy tai nghe ra em vờ như mình đang chăm chú thưởng thức âm nhạc của anh. Vẫn tiếp tục cái cảm giác sau đầu có đốm lửa vì bị ai đó liếc nhìn trong vô thức, em lúc này thật sự rất bối rối đến không biết phải làm gì cho đúng. Kéo chiếc mũ vành rộng, đẩy gọng kính Nobita, sửa sang lại bím tóc đã khá gọn gàng của mình, em chỉ là muốn xua đi nỗi ngại ngùng khi bị theo dõi.

Trên xe chung chuyển ra máy bay, vì đã bị anh nhìn đến không biết phải làm sao, em đành ngước lên và đưa một bên tai nghe ra mà nói.
_ Bạn muốn nghe nhạc cùng tôi sao ?
( Không thể tin là một nhân vật như anh lại có thể cùng em đi trên một chiếc xe thuộc hàng công cộng của sân bay, lại càng không thể ngờ rằng em như vậy mà lại có thể ở khoảng cách gần anh đến thế.)

Anh không trả lời, cũng không nhận chiếc tai nghe từ tay em, nhưng em thấy đâu đó trong đôi mắt hoa đào kia của anh là ý cười rất nồng đậm.

Ngày... Tháng... Năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro