Hồi Ức Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ... tháng... năm ...

Tôi của 20, lần đầu tiên gặp em.
Em của lúc đó trong mắt tôi chính là một trong số những người lạ dễ kích động và có thể tôi trong mắt em lúc đó cũng chỉ là một trong số những người lạ dễ khiến người khác kích động mà thôi.
Em đứng đó, xa xa trong một đám đông bạn trẻ đang rất nhiệt tình hò hét mà nhìn tôi, khi tôi cúi đầu chào tạm biệt mọi người thì em cũng mỉm cười cúi đầu đáp lại.

Ngày ... tháng ... năm ...

21 tuổi ! Tôi lại gặp em, cô gái mà tôi luôn nghĩ rằng đó là một người lạ dễ kích động. Nhưng sự thật là em chưa bao giờ cố gắng để đến gần, cố gắng để chạm được vào tôi và cũng chưa bao giờ có hành động quá khích, chính vì điều này mà tôi có chút hiếu kỳ về em.
Trong một số lần tôi cùng mọi người hội họp thì em cũng có mặt, mặc dù em luôn tham gia những buổi tụ tập ấy của chúng tôi, nhưng em cũng chỉ là đứng ở một góc xa xa mà quan sát hoặc chụp ảnh ( không biết có phải là đang chụp ảnh tôi hay chỉ là bâng quơ chụp cái đám đông hỗn loạn kia) chứ chưa bao giờ tham gia vào các trò chơi hay giao lưu, tương tác dù được mọi người nhiệt tình gợi ý.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tôi, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ và trong đó có em.
Trong khi mọi người ai cũng mặc đồ đồng màu để cố tình tạo nên cả một vùng xanh lam bạt ngàn mát mắt, thì em lại cực kỳ nổi bật với một chiếc sơ-mi trắng. Không biết là do vô tình hay hữu ý mà em của lúc này nhìn thật sự giống một vầng mây nhỏ bồng bềnh xốp trắng trên nền trời xanh lam thăm thẳm. ( sau này qua một người bạn của em thì tôi mới biết chiếc áo trắng kia là được mua một cách ngẫu nhiên. Hôm đó thật ra em cũng mắc áo phông màu lam giống mọi người, nhưng do trong lúc vô tình em bị ai đó làm đổ thức uống lên người nên đã phải thay chiếc sơmi trắng mua vội trong một cửa hàng ở trung tâm thương mại gần đó.)

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi được nghỉ phép dài ngày, thế nên muốn về nhà thăm ba mẹ. Trên đường di chuyển ra máy bay, không biết là vô tình hay là có sự sắp đặt nào đó mà tôi và em đứng cạnh nhau. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của em dưới lớp khẩu trang kèm cặp kính Nobita và chiếc mũ ngư dân, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được em bởi một bím tóc khá dài, một bím tóc có đôi chút cháy nắng nhưng luôn được thắt gọn gàng cẩn thận.
Chắc cảm giác được là tôi đang nhìn, em bỏ tai nghe xuống mà ngước lên hỏi : " bạn muốn nghe nhạc cùng mình sao?" rồi chìa ra cho tôi một bên tai nghe mà em đang cầm trong tay.

Ngày ... tháng ... năm ...

Đứng trên ban công thưởng nắng sớm, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ phát ra phía ngoài cổng. Chắc mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó. Tôi bình thường đã quá quen với việc có người đến tụ tập trước cổng nhà mình, hoặc việc mẹ tôi ra đó nói với họ đừng tụ tập vì sẽ làm ảnh hưởng đến bà con hàng xóm. Nhưng sao trong giọng nói của mẹ tôi hôm nay có chút bất thường, thế là vì tò mò nên tôi dừng ngay bài thể dục để lắng nghe .
Trong giọng mẹ tôi có pha chút ý cười.
_ Cháu là khách du lịch sao? Là bị lạc đường mất rồi? À ! Tại cô thấy cháu cứ đi qua đi lại trước nhà nên tưởng cháu có ý gì. Ừ ! Cây đó khi đến mùa hoa nở rộ thì nhìn rất rực rỡ, cháu mà đến vào tháng trước là có thể thấy được cảnh đó rồi. Mấy cái cây đó là của con trai cô, bạn nó tặng nhưng nó không có thời gian chăm sóc nên cô mới mang về đây. Cháu đi cẩn thận nha, đừng để mình bị thương, cái cây đó gai rất là nhiều.

Ngày ... tháng ... năm ...

Điện thoại tôi báo có tin nhắn, là một người bạn gửi cho tôi cùng một câu chọc ghẹo và vài tấm ảnh " Anh bạn! Thì ra nghỉ 1 tuần là để đưa người ta về ra mắt ba mẹ, cậu cũng được lắm đấy 😏😏😏 đến nước này rồi mà có bạn gái vẫn cứ giấu anh em".
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vì cảnh sắc trong những bức ảnh đó rất phổ biến ở quê tôi, vậy thì anh bạn kia lấy gì chứng minh là có liên quan với việc tôi nghỉ phép về quê hồi tháng trước.
Xách mông chạy qua phòng kế bên để hỏi cho ra lẽ, tôi được một người bạn khác quăng cho tấm ảnh cái cổng nhà mình cùng địa chỉ của một tài khoản mạng kèm câu nói :
_ Cậu cũng lớn gan thật sự nha, giám đưa người ta về nhà luôn rồi ".
Xách mông chạy về phòng mình, tôi lọ mọ lên mạng tìm vào cái địa chỉ kia thì mới biết đó là trang cá nhân của một cô gái, và cô ấy đăng trạng thái gần đây là những tấm ảnh phong cảnh mà bạn tôi vừa cho xem.

Ngày ... tháng ... năm ...

Trên vòng bạn bè của tôi, mấy hôm nay đang lan truyền những tấm ảnh chụp tôi đón nắng sớm trên ban công, cùng với vô số những lời chọc ghẹo của mọi người mà không ai quên tag tên tôi.( thật ra là tôi ra ban công nhà để tập thể dục,😁😁😁😁 tôi cũng không có ý tưởng lãng mạn là đón bình minh hay gì gì đó như mọi người tưởng tượng.)
Trong những tấm ảnh có vẻ " rất lãng mạn " này tôi cũng là vô tình lọt vào, thậm chí có những tấm trong đó chỉ là tấm lưng hoặc mái đầu rối bù của tôi, vậy mà mọi người vẫn có thể nhìn ra đó là ai, trong khi đến tôi cũng chẳng thể nhận ra chính mình trong cái đám hoa lá đó. ( bái phục mọi người, thật sự bái phục mọi người, cái này thì đúng chất " thánh soi" luôn rồi)

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi của 22 tuổi, lần đầu tiên tôi mặt đối mặt trò chuyện cùng em.
Em là một trong số ít những người đã may mắn nhận được vé mời tham gia tiệc mừng sinh nhật của tôi.
Lần này, em dù đã không còn cực kì nổi bật giữa đám đông vì mặc đồ khác màu với mọi người, nhưng em lại vẫn khiến cho người khác ganh tị bởi đã vô tình mặc một chiếc váy có họa tiết chùng khớp với họa tiết trên chiếc áo mà tôi đang mặc.

Khi chương trình gần kết thúc, thì người tham gia sẽ cùng tôi chơi một game show nhỏ để nhằm giao lưu, gần gũi với nhau.
Đúng theo như lời gợi ý của người tổ chức, để có thể tham gia vào trò chơi thì MC sẽ đọc một số ngẫu nhiên và ai có số thứ tự vào cửa trùng với số mà MC đọc sẽ được mời lên sân khấu. ( lúc đi qua cửa mọi người đều được in một con số vào tay, đây là ý kiến dở hơi của tôi 😁😁😁😁😁)
Phía dưới khán đài có chút ồn ào, kích động sau khi anh bạn MC đọc con số ngẫu nhiên kia, còn em thì đang bị cô bạn thúc giục đi lên sân khấu và phải len lỏi đi giữa đám đông một cách vô cùng chật vật.
Em giới thiệu tên mình, tặng tôi một hộp quà nhỏ do tự tay làm và một bức thư được gấp rất cầu kỳ kèm lời chúc : chúc Cậu mãi luôn vui vẻ.
Trong phần giao lưu với tôi, em được MC hỏi muốn tôi giành phúc lợi gì. Em không chút đắn đo suy nghĩ mà trả lời ngay :
_Muốn Cậu ấy chụp ảnh chung và ký tên cho bạn gái kia.
Sau đó em chỉ vào người bạn lúc nãy hối thúc em lên sân khấu mà nháy mắt.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay, trong chuyến đi công tác cùng mọi người, vô tình tôi lại gặp được em.
Em lặng lẽ ngồi đó, tay vô thức khuấy động ly nước trước mặt, đôi mắt nhìn vào xa xăm. Em ngồi gần cửa sổ, nhìn ra cái ao nhỏ và đối diện với bàn của chúng tôi trong quán cà phê.
Hình như em đang gặp chuyện buồn lòng, tôi đã trông thấy những giọt nước mắt như viên pha lê lăn trên đôi gò má bầu bĩnh của em.
Có chút gì đó xót xa trỗi dậy trong lòng. Xin phép đồng nghiệp đi rửa tay, sau đó cố ý đi lướt qua bàn của em, tôi đặt lên bàn em gói khăn giấy kèm dòng chữ " chuyện gì rồi cũng sẽ qua " mà tôi đã âm thầm ghi lên một mảnh giấy nhớ.
Em ngước đôi mắt lấp lánh ngấn nước lên nhìn tôi nhưng không nói gì, tôi cũng cứ vậy mà tiếp tục bước đi để đừng ai chú ý đến cái hành động khác thường kia.

Ngay ... tháng ... năm ...

Tôi nhận được một bưu kiện từ người lạ, điều này sẽ rất bình thường đối với những người làm nghề như chúng tôi, nhưng điều đặc biệt là bưu kiện này không có thông tin người gửi, trong khi nó được gửi dưới dạng thư tín bảo đảm.( thư tín gửi dưới dạng bảo đảm khi không có người ký nhận sẽ được hoàn trả về cho người gửi).
Một bức tranh thêu biểu tượng tên tôi đầy nghệ thuật,(sau này qua một người bạn có chút kinh nghiệm về nghệ thuật thêu tôi mới biết nó được làm hoàn toàn thủ công) một tấm bưu thiếp với phong cảnh quê tôi được viết nắn nót từng câu chúc kỳ diệu, những viên kẹo nhỏ với đủ màu sắc cùng một hũ ngôi sao may mắn. Món quà trong bưu kiện vô danh kia cũng quá là đặc biệt rồi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi có một hoạt động thiện nguyện ở ngoại ô, khi đoàn đội của chúng tôi đến được nơi thì đã thấy em đang cùng các bạn nhỏ của trại mồ côi chơi đùa. Khi hỏi qua thì được biết, em có thể là người bên đội tiếp ứng đến làm thiện nguyện.
Buổi trưa, sau khi cho mấy nhóc ăn uống và đi ngủ rồi dọn rửa xong xuôi, tôi ghé qua thư viện với ý định tìm một chỗ yên tĩnh để lấy ý tưởng và cảm giác cho dự án công việc sắp tới của mình. Đang loay hoay tìm chỗ thích hợp để lên kế hoạch và luyện tập, trùng hợp tôi lại thấy em ngồi chăm chú đọc sách nơi góc thư viện.
Lặng lẽ tiến lại gần nơi em ngồi, tôi đặt đống giấy tờ sổ sách trong tay lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện em.
Thấy có người đến, em rời mắt khỏi quyển sách và khi phát hiện ra là tôi thì cũng chỉ khẽ gật đầu với ý chào hỏi rồi em lại tiếp tục chăm chú vào đống chữ trước mặt.
_ Bạn đang đọc sách gì vậy? Có thể giới thiệu cho mình một chút về nội dung không?
Tôi tìm cách bắt chuyện với em.
_Mình đang có một dự án công việc với đề tài về những quyển sách, nhưng mình bí quá không biết tìm hiểu, nghiên cứu về mảng nào trong các loại sách. Bạn có kinh nghiệm và biết quyển nào hay, ý nghĩa giới thiệu cho mình với.
Cuối cùng thì em cũng dừng việc chăm chú vào thứ trước mặt mà để ý đến người đang độc thoại là tôi.
Em cười với vẻ rất ngại ngùng khi lật cái bìa sách cho tôi xem (em đang đọc truyện cổ tích )
_Mình chỉ có thể giới thiệu cho bạn mấy bộ truyện tranh mà mình đã đọc qua và thấy nó cũng thú vị thôi. Mà bạn có thời gian để đọc truyện tranh sao? (Em cũng ít biết cách làm người ta khó trả lời quá rồi, đâu phải em không biết là quỹ thời gian của tôi có hạn.)
_ Mình sẽ đọc thử mấy cái bạn nói.
Tôi cười cười nhìn em nắn nót viết tên mấy bộ truyện mà em cho là thú vị. ( uhm ! Thì ...... tôi công nhận mấy bộ truyện đó cũng khá hay, chỉ là tôi đã đọc qua hết rồi mà thôi,😁😁😁😁😁 nhưng tôi sẽ không nói cho em biết điều này đâu.😁😁😁😁😁)
Sau rất nhiều cố gắng để bắt chuyện thì tôi cũng đã có thể cùng em luyên thuyên vài chuyện trên trời dưới đất, chuyện cuộc sống hàng ngày, chuyện phát triển xã hội, chuyện công việc với học hành.

Ngày ... tháng ...năm ...

1h sáng. Lết tấm thân mệt nhoài từ sân bay về nhà, tôi gửi cho em một tin nhắn trả lời " anh về tới nhà rồi, em cũng ngủ ngon ".
Kể từ lúc em đồng ý làm bạn cùng tôi, mỗi ngày cứ đúng 10h tối em sẽ gửi 1 tin nhắn chúc tôi ngủ ngon và cũng kể từ đó tôi có thói quen sau khi về đến nhà thì gửi 1 tin nhắn báo bình an cho em.

Ngày ... Tháng ... Năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro