Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tao với Hưng là bạn! Tình bạn trong sáng lành mạnh. Mày phải tin tao! Tao 10đ GDCD cơ mà!!!"

   "Mày nhìn mặt tao xem! Giống như tin không?!" Ngân nhìn tớ với vẻ mặt nghi hoặc.

   "Có mò!" tớ cố tỏ ra dễ thương làm nũng với Ngân.

  "Ừ! Có...có cái con khỉ ấy!"

  "...." tớ quá mệt mỏi với con này.

   "Thôi! Kệ mày! Mày với Gia Hưng làm gì cũng được nhưng mà...Con Kiều nhai đầu mày đấy! Né thằng Hưng ra! Với cả mày nghĩ thằng đẹp zai như nó mà đi thích mày á? Có vấn đề!"

   Hic! Có cần tàn nhẫn vậy không Ngân.

   "Tao biết mà! Nó đ*o thích  tao đâu! Nhưng làm bạn với nó zui phết!"

   "Ờ ờ! Sẽ có ngày con Kiều nhai đầu mày thôi!" Ngân sơ hở là dọa tớ. Nhưng bà đây cóc sợ nhá.
*
*
   Mà mồm con này thiêng thế! Hôm sau đi học, bà Kiều lúc nào cũng lườm nguýt tớ. Wowww! Rén ngang! Đến chiều đi học thêm "bắt buộc" môn Lý cũng vậy. Bà ấy còn cố tình tỏ ra thân thiết với Gia Hưng. Hết ưỡn ẹo thì tỏ ra nguk ngok, ông Hưng thì im thin thít, chẳng dám cựa quậy. Tội nghiệp thằng bé!

   Môn Lý thì max khó với Mỹ Anh này rồi nhưng mà...Minh! Thằng bé ngồi cạnh tớ mà suốt ngày bày trò.

   "Mỹ Anh không biết làm thì hỏi mình nha!"

   "Mỹ Anh thích nghe nhạc UK hay Vpop hay Kpop?"

   "Mỹ Anh có nghe tớ nói khum zậy alo alo..."

   "Mỹ Anh nhìn mặt tớ đi hình như có bụi bay vào mắt tớ!"

   Ông Minh thì cứ ngồi nhõng nhẽo, còn tớ thì cóc care. Đơn giản vì môn Lý đã làm tớ trở thành người vô cảm ༎ຶ‿༎ຶ. Ổng cứ kêu mình xem trong mắt ổng có gì không, la ó um sùm không hà.

   "Thôi được rồi! Quay đây xem nào! Nhớ đưa 50k tiền công"

    Nguyễn Hoàng Minh ghe sát mặt vào tầm nhìn của mình. Aaaaa! Khoảng cách này làm tớ có chút gì đó khó tả trong lòng. Tim tớ dường như loạn nhịp, mặt thì nóng bừng lên vì ngại.

   Gương mặt Minh cũng là cực phẩm. Chiếc mũi cao, đôi hàng mi cong mà dài dường như càng trở nên quyến rũ khi được ánh nắng chiếu vào. Còn đôi môi hồng nữa. Aaaaa!

    "Sao thế? Sao đứng hình rồi Anh? Đừng bảo cậu say mình rồi đấy nhá?"

   "Ăn nói xà lơ! Mở mắt ro ra xem nào!"

   Tớ căng mắt nhìn vào "cửa sổ tâm hồn" ấy. Bổ quả cau này ra thì tôi thấy chú có đôi mắt rất đẹp, chắc tốn gái đây. Mà làm gì có dị vật bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Ông Minh chỉ tài kêu thôi!

   "Có cái gì bất ổn đâu ông già! Chẳng có gì trong này cả!"

    "Có! Mỹ Anh xem lại đi!"

    "E hem!..." ông Hưng đi phát đề xuống chỗ tớ

    Mặt Hưng nghiêm cực, lời nói cũng đanh lắm:

   "Đề nghị hai bạn bớt làm trò nơi giáo dục! Tách nhau ra mà tập trung học!"

   "Tại thằng Minh mà! Nó bảo mắt nó có dị vật nên Mỹ Anh mới giúp chứ!"- tớ bị mắc oan.

   "Dị vật cái gì?! Dị nhân thì có" Gia Hưng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tớ nghe lén được.

   Hưng nghiêm nhỉ? Còn ông Minh thì sao á? Vẫn nhõng nhẽo đòi tớ xem mắt cho. Má thằng này!

   "Có cái quần đùi hoa nào đâu ba! Chả có gì cả?"

   "Có!"

   "Ủa có cái gì?"

   "Cậu đấy Mỹ Anh ạ!" Minh nở một nụ cười rất bad nhìn tớ.

   Ừm wow! Có đầu tư! Tớ ngại đỏ cả mặt, vội quay đi để khỏi bạn biết. Nhưng không qua được mắt bạn. Minh biết thế nên bồi thêm 1 câu.

   "Mỹ Anh ngại ngùng trông cute nhỉ?"

   Aaaaa! Lý trí lên lý trí lên! Mình lườm Minh một cái rồi tiếp tục giải bài tập. Cả buổi hôm ấy ông Minh cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì lắm. U là trời!

   Hôm đó Minh đề nghị đưa tớ về, tớ thì rất chi ghét đi xe buýt nên đồng ý luôn. Trên đường về, đi qua một cửa hàng đồ ngọt Minh hỏi tớ:

   "À Mỹ Anh này! Cậu thích bánh kem hay bông lan trứng muối hơn!" 

   "Bông lan trứng muối!" Tớ vô thức trả lời.

   Minh dừng xe bên đường rồi khe khẽ cười bảo tớ đứng chờ một lúc. Một lúc sau thì bạn trở lại xe với một túi bánh cùng ly trà sữa trân châu còn mát lạnh.

   "Nè bé! Tiệm này nổi tiếng lắm á! Nhưng Minh không tin là bánh ngon nên Mỹ Anh ăn thử hộ Minh xem như lời đồn không nhé!"

   Eww! Ông này khéo thế! Giờ nghĩ lại câu hỏi lúc nãy, ổng cố tình đưa cho tớ 2 sự lựa chọn trong tầm kiểm soát của ổng. Kiểu ổng hỏi thẳng tớ thích ăn gì không thì chắc chắn tớ sẽ nói không và từ chối. Còn cách hỏi kia khiến tớ kiểu có cảm giác được chọn nhưng hoàn toàn đúng ý ổng. Thao túng tâm lý thế nhở! Đã thế còn nhờ ăn thử nữa. Sao nỡ từ chối đây.

   "Cảm ơn nhoa! Để mị thử rồi nêu cảm nhận cho chú nhé!" Tớ cũng không nỡ từ chối lòng tốt của bạn ;)))

   Tớ ngồi yên sau rồi "gặm nhấm chiếc bánh thơm ngon". 

   "Mỹ Anh có thân với Hưng không?!"

  "Không hẳn là thân! chắc hơi hơi thôi! hihihi"

  "..."

   "Mà Minh hỏi thế làm gì?"

   "Hỏi cho zui thui! À Mỹ Anh có thích bộ Kimetsu no Yaiba khum. Cái bộ đấy..."

   Buổi hôm ấy Minh nói về toàn sở thích của tớ nên hợp gu cực. Nói chung là khá zui zẻ.

*********

   [Hôm nay Mỹ Anh về với ai thế!] - Hưng nhắn tin cho tớ.

   [Minh]

   [Ừ]

   Ủa hỏi chi mà để rồi trả lời cộc lốc vậy ku.

   [Hưng hỏi làm chi]

   [Tại thấy Ngân tìm nên hỏi xem. Ai ngờ theo zai bỏ bạn]

   [Đâu có! Con Ngân nó bảo nó về với Diễm mà! Nó còn về trước ý! Ủa gì zạ]

   [Ngân nó hỏi thật mà]

   [Ủa rồi sao bar?]

   [……]

   Ổng này nói chiện kì cục ghê. Xong Gia Hưng cũng off luôn. Kì nha!

                (Còn típ)

(Trường mình nhiều sự kiện quá nên giờ mình mới quay trở lại. Cảm ơn các bạn đã đọc chương này <3)

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro