Chương 16: POV Gia Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chúng ta hãy thử ghé qua góc nhìn của Hưng để kể tiếp câu chuyện nhé!)

Tôi không biết tại sao tôi lại trở nên như vậy. Tôi cực kì ít nói vì tôi vốn chẳng quan tâm mấy với sự đời xung quanh. Tôi cũng ghét nhìn thái độ của người khác mà sống và bị ai đó chi phối đến cuộc sống của chính mình. Nhưng từ khi tôi gặp cậu ấy thì mọi thứ đã trở nên thay đổi.

Tôi còn nhớ năm ấy tôi tham gia cuộc thi vào 10. Hôm đó gia đình tôi có xảy ra xung đột. Dù là con trai nhà hào môn và dĩ nhiên dù không muốn nhưng sẽ có nhiều thứ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi và như chính gia đình tôi. Đã mấy ngày liền tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý vì những cuộc cãi vã của bố mẹ. Tôi cảm thấy thứ gì đó như đang muốn bóp nghẹt trái tim tôi. Chính vậy mà sát giờ thi thì tôi bị tâm lý phải chạy ra ngoài phòng để ổn định lại bản thân.

Tôi ngồi một góc cuối hành lang, thu mình lại mà khóc. Một thằng con trai cũng có lúc phải bật khóc thôi, vì tôi quá sợ bố mẹ sẽ bỏ rơi mình. Bỗng từ đâu tới có một cô bé nhỏ nhắn với mắt kính đen đến, lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi. Không nói gì và cứ thế đưa cho tôi khăn ẩm cùng thanh socola nhỏ. Cô bé vỗ nhẹ vai tôi rồi mỉm cười thật tươi:

"Dù không biết cậu là ai nhưng tớ muốn nói rằng nếu cậu đang gặp một vấn đề nào đó thì xin cậu đừng vội suy sụp. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu hôm nay có mưa giông hay bão tố thì mai cũng sẽ phải tạnh và nắng sẽ sớm lên thôi. Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ, cứ khóc đi nhưng rồi hãy đứng lên chứ đừng chìm trong bóng tối nhé! À thi tốt nhé!" Nói xong thì cô bé cũng chạy đi.

Câu nói ấy không phải có sức ảnh hưởng ghê gớm nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy được an ủi. Nhìn thanh socola trên tay tôi bất giác mỉm cười, vội đứng dậy trở lại phòng thi.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn cố gắng kiếm tìm bóng hình ấy nhưng dường như là vô vọng. Đến cái ngày nhập học. Tôi giận bố, nên không chịu để chú tài xế đứa đến trường, cũng không buồn tự đi xe đến. Tôi chọn đi xe buýt. Đang nghe bản nhạc ưu thích thì tôi phát hiện ra bạn ấy. Người con gái tôi đã kiếm tìm rất lâu. Bạn ấy không phải quá xinh đẹp hay có vẻ gì đặc biệt. Nhưng nụ cười của bạn hoàn toàn ghi dấu ấn lên tâm trí tôi. Cô gái ấy hoàn toàn gây ấn tượng cho tôi.

Nhưng cô ấy không nhớ tôi là ai! Trời! Chắc lúc ấy tôi đeo khẩu trang. Bình thường tôi hay được mọi người khen là điển trai và tôi hoàn toàn biết về lợi thế ấy của mình. Vậy mà em hoàn toàn không quá để ý tới tôi. Tôi hơi bị tự ti rồi đó.

Rồi đến khi được đưa em về lần đầu tiên. Tôi đã cố hỏi em xem em còn nhớ mình không nhưng câu trả lời của em làm tôi đau lòng quá. Mấy ngày sau đó tôi ra sức làm thân với em, tôi chêu đùa, trọc cho em cười, tôi luôn lằng lặng ở cạnh bên em lúc em buồn mà em vẫn không mấy chú ý đến tôi. Thế tôi phải làm sao thì tôi mới có thể trở thành duy nhất trong mắt em đây.

Có lẽ tôi thích em thật rồi! Ban đầu chỉ là tò mò về em, sau đó thì muốn biết em là người như thế nào. Để rồi lại bị chính nụ cười ấy, tính cách ấy thu hút lúc nào không hay. Tôi không biết mình thực sự bị gì nữa.

Aiss chết tiệt! Sao thằng Minh lại cứ bám theo em mãi vậy. Dù biết em không phải là người quá mê đắm nhan sắc nhưng vẻ đẹp của nó cùng cách nó cư xử khiến tôi vô cùng lo lắng trong mối quan hệ này, mặc dù tôi và em chẳng là gì cả. Thật khó chịu khi em với nó ngồi cạnh nhau, làm nũng với nhau. Sao tôi lại có cảm giác sợ khi em thuộc về người ta quá!

Ngày hôm nay tôi đã đừng chờ em rất lâu chỉ muốn đưa về mà em lại đi với Minh. Aiss! Phải thú nhận tôi có chút ghen tị. Tôi không dám thả thính lộ liệu, tán tỉnh em như Minh đang làm. Vì tôi biết em không thích nghe lời mật ngọt. Nhưng tôi sợ em sẽ trở thành nàng công chúa của người ta. Tôi phải làm sao đây?!

Tôi muốn ghen mà chợt nhận ra mình không có tư cách để ghen. Em làm tôi mất ngủ đêm nay đấy. Phải giải Toán cho bớt stress rồi mà sao vẫn chẳng ổn lên chút nào. Tôi đã chơi game thâu đêm chỉ vì em gây nên đấy. Không ngờ một người chưa từng quan tâm đến người khác ra sao như tôi lại có ngày hôm nay. Thật nực cười!

   Tôi thực sự bắt đầu lo lắng rồi đấy. Tôi phải làm sao để có được em đây!?

   (Mình là chương này để các bạn biết về cái lí do mà nam9 của chúng ta để ý đến nu9 thui! Chúc các bạn một ngày tốt lành và cảm ơn bạn đã đọc chương này <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro