CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải thích? - Vẫn là giọng nói bình thản của Mi vang lên.

- Phải! Hôm qua, cô cho tụi này leo cây mà, không phải sao?

Nữ sinh đó trông hết sức kiên nhẫn, cô ta khoanh tay lại trước ngực, để lộ ra mười móng tay sơn màu đỏ chót.

Lời nói của cô gái kia làm cho Mi chợt nhớ ra và hiểu vấn đề, thì ra mẩu giấy gấp tư với dòng chữ ngắn gọn mà cô đã nhận được chính là do bọn họ gửi.

Và ngày hôm qua, không phải Mi có ý cho đám người này leo cây như lời nữ sinh đó nói, mà do Mi không rảnh để lo mấy chuyện không đâu vớ vẩn của bọn họ.

- Tại sao cô không nói? Cô không thể kiếm được lý do để trả lời hay do sợ quá mà không nói được?

Trước sự im lặng của Mi, nữ sinh kia tiếp tục hỏi, một câu hỏi lựa chọn mang tính chất vừa chế nhạo vừa coi thường.

- Hữu Mỹ, bạn không cần phải nói nhiều làm gì cho mất công! Ta hãy xử đẹp nó đi!

Một nữ sinh trong đám không biết điều liền lên tiếng, có thể là do cô ả đã mất hết kiên nhẫn, ngứa chân ngứa tay muốn động thủ. Nhưng lời nói vừa kết thúc thì ngay lập tức nữ sinh đó nhận được cái nhìn sắc lạnh của Hữu Mỹ, cô ta nhấn mạnh từng chữ, giọng nói uy quyền được rít lên từ cổ họng.

- Đừng lên tiếng nếu tôi không hỏi!

- Mình xin lỗi!

Nữ sinh kia vội thu mình, cúi đầu lí nhí xin lỗi, khuôn mặt hơi tái của cô ta cùng với thái độ của Hữu Mỹ khiến những nữ sinh còn lại vừa buồn cười lại vừa sợ.

Quay qua Mi, Hữu Mỹ dùng bàn tay của mình, nắm lấy cằm Mi, rồi hơi xiết lại, sau đó mới từ từ, từ từ đẩy cằm Mi lên, ép Mi phải nhìn vào mắt cô ta, câu hỏi một lần nữa lại xuất hiện.

- Sao hả? Nói cho tôi biết, có phải bọn người đó đã lén cắt lưỡi của cô?

Mỹ vừa nói, vừa quay lại nhìn đám nữ sinh kia khiến họ cúi đầu khúm núm. Nhưng khi câu hỏi vừa kết thúc, họ lại nhìn nhau tủm tỉm cười và thích thú nhìn biểu hiện tiếp theo của Mi.

Nhưng Mi vẫn rất bình thản, đáp lại vẫn là câu nói lạnh lùng mà lãnh đạm.

- Nếu mất lưỡi... thì liệu giờ có thể nói được không?

- Cô... - Hữu Mỹ tức nghẹn, nhưng rồi lại cố kiềm chế, cô ta rời tay khỏi cằm Mi, sau đó dùng khăn lau qua lau lại bàn tay của mình nhiều lần như thể cô ta vừa mới chạm vào cái gì đó dơ bẩn lắm. Vứt bộp chiếc khăn xuống sân thượng, Hữu Mỹ gằn từng tiếng - Hà Mi, cô cũng thấy đấy, mọi người có mặt ở đây đều đã cảm thấy ngứa ngáy lắm rồi. Họ muốn cô làm bao cát cho họ xả stress, cô đồng ý chứ?

- Nếu không thích?

- Vẫn là câu nói đó, cô không có quyền lựa chọn!

- Vậy sao còn hỏi?

- Tôi thích vậy đó! Và... - Sắc mặt Hữu Mỹ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, cô ta trừng mắt, dùng lực đánh mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Mi.

Bốp.

- Nghe đây, điều tôi ghét nhất chính là kẻ nào hỏi tôi quá nhiều câu hỏi!

Mọi người có mặt ở đó đều giật mình kinh hãi trước tiếng động khô khốc vừa phát ra. Nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Mi đã đỏ ửng lên ở một bên má cùng với năm đầu ngón tay hằn rõ trên đó thì từ kinh hãi họ lại chuyển sang thái độ hả hê và thích thú.

Mi ôm lấy bên má, cười nhạt, không rõ nụ cười đó mang ý nghĩa khinh bỉ hay chê bai. Nhìn một lượt mấy khuôn mặt đang cười thích thú ở đây, Mi liền quay lưng bỏ đi, đôi chân bước đều với mũi chân thì hướng về phía cửa sân thượng.

- Cô định đâu khi chuyện còn chưa xong?

Hữu Mỹ túm lấy khuỷu tay của Mi, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn sự tức giận. Ngạc nhiên vì cô ta chưa từng gặp kẻ nào bị ăn tát xong vẫn còn bình thản, không nhăn mặt vì đau, càng không có chút sợ hãi nào hiện trên khuôn mặt cũng như trong đáy mắt. Còn tức giận.... Vì sao ư? Câu trả lời tất nhiên vẫn là ở thái độ của Mi, thái độ như đang coi thường Mỹ!

Mi nhìn thẳng vào khuôn mặt Mỹ, rồi cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang bị nắm chặt, Mi nhíu mày, đưa tay thản nhiên gạt tay Mỹ xuống, xong bước tiếp sau khi nói ngắn gọn.

- Đi học!

Câu nói cùng hành động ngang ngạnh của Mi như một mồi lửa thổi bùng cơn phẫn nộ đang âm ỉ cháy trong lòng Hữu Mỹ, cô ta hét lớn.

- Các người sao còn đứng ở đó??? Cô ta mà bước khỏi đây một bước thì tôi sẽ chặt đầu mấy người xuống làm ghế ngồi!

Đám nữ sinh sợ xanh mặt, vội quýnh quáng lên để chặn Mi lại. Nhưng không có lệnh của Mỹ, họ vẫn không dám động đến Mi, mặc dù đã có nhiều người phải kiềm chế đến khó chịu.

Mi bị hai nữ sinh giữ chặt, nhưng cô vẫn không vùng vẫy, không phản kháng thoát ra, đôi mắt đen láy mở to, nhìn Hữu Mỹ đang hùng hổ lao đến.

Bốp.

Bốp.

Hai cái tát như trời giáng liên tiếp "hạ cánh" trên mặt Mi. Ân thanh khô khốc rát tai khiến mọi người lại một phen bị giật mình.

- Mày dám coi thường tao sao? Vậy đừng trách vì sao tao ác với mày!

Mỹ gầm lên như một con thú, cô ta quay sang đám nữ sinh, hất mặt.

- Làm sao để nó nửa sống nửa chết là được rồi!

- Tuân lệnh!

Đám nữ sinh hào hứng ra mặt, ngay lập tức lệnh của Mỹ được thi hành. Họ lao vào Mi như những con thú chuẩn bị cấu xé con mồi của mình, và trước khi làm việc đó, thường thì những con thú sẽ ưa thích việc hành hạ con mồi, vờn con mồi đến khi kiệt sức mới từ từ, từ từ thưởng thức thịt của nó.

Nhưng đám nữ sinh này lại không làm thế, mà thay vào đó, họ đều có chung một suy nghĩ, đó là xử nhanh, gọn, lẹ con mồi của mình, làm cho nó không kịp phản kháng mà chống đối lại. Vì vậy, người thì cào cấu, kẻ giật tóc, người thì tát vào mặt, kẻ lại đạp vào người. Chẳng mấy chốc mà trên người Mi xuất hiện đầy rẫy những vết thương. Những vết xước của móng tay để lại do cào cấu, những khoảng bầm tím do bị đạp, bị đấm. Chiếc áo đồng phục xộc xệch, rách vài chỗ với nhiều vùng bị loang đỏ bởi máu. Chiếc váy đen, dài đến gần đầu gối của Mi cũng chẳng khá hơn là bao.

- Thôi, dừng lại được rồi!

Mỹ giơ tay ra hiệu cho cả đám nữ sinh, ngay lập tức màn đấm đá được kết thúc.

Hữu Mỹ khoanh tay nhìn thân ảnh của người con gái đang ngồi sụp xuống đất ở trước mặt, có vẻ hài lòng khi thấy bộ dạng của Mi lúc này. Áo quần rách tả tơi và lấm bẩn, trên người đầy rẫy những vết thương, đầu tóc bù xù, khuôn mặt bầm tím, vài nơi lấm lem bùn đất,... Trông Mi không khác nào một con chuột vừa chui ra khỏi cống nước, không khác nào một kẻ ăn mày hôi hám vừa mới bước ra từ một xó xỉnh nào đó của khu ổ chuột.

Hiên ngang bước về phía Mi, Mỹ từ từ ngồi xổm xuống, làm bộ quan sát thật kỹ lưỡng khuôn mặt của Mi, Mỹ nhướn mày.

- Tại sao không phản kháng lại? Nếu làm chuyện đó có thể cô sẽ thoát được khỏi đây!

Mi không đáp, hơi thở gấp gáp vì kìm nén nỗi đau. Mỹ nói đúng, nếu cô mà phản kháng lại bọn họ thì có thể kết quả sẽ khác. Nhưng Mi lại không làm điều đó, cũng không phải quá khó hiểu, chỉ đơn giản là vì cô không thích và cô... ngại, nói đúng hơn là Mi ngại vận động (?_? con người rớt xuống từ Sao Hỏa ^_^)

- Haizzz, có lẽ đã đến lúc hạ màn! Chuyện gì cũng vậy, kéo dài mãi cũng phải dẫn tới hồi kết thôi! Tôi nói đúng chứ?

Mỹ đứng lên, thở dài vẻ nuối tiếc, nghiêng đầu nhìn Mi với ánh nhìn thích thú. Còn Mi, cô vẫn vậy, vẫn vô cảm và chẳng buồn quan tâm xem người ta sẽ làm gì tiếp theo đối với mình.

Như một trò ảo thuật biến hóa, phút chốc trên tay Mỹ xuất hiện một vật gì đó sáng chói, dưới ánh nắng rực rỡ của Mặt Trời, vật đó càng trở nên lóa mắt.

Mỹ hất mặt, lập tức có hai nữ sinh đi đến, xốc Mi đứng lên. Cảm giác như toàn thân bị rút cạn mọi sức lực, Mi thở mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cố gắng mở đôi mắt của mình ra để nhìn cho rõ mọi thứ trước mắt. Phát hiện ra trên tay Mỹ là một vật chẳng phải xa lạ gì...

Đó là...

Một con dao nhỏ...

Tròng mắt màu đen láy bỗng chốc căng ra...

Rốt cuộc Mỹ tính làm gì với Mi bằng con dao đó?

Mỹ giơ con dao trong tay của mình lên, làm vẻ ngắm nghía nó. Xong cô ta nhìn Mi, lên giọng.

- Cô có biết nó là gì không?

- ...

- Nhìn xem, nó là thứ tôi dùng để trừng trị những kẻ không biết điều đấy! Uhm, mặc dù con dao này đã theo tôi được một khoảng thời gian rồi, nhưng... vẫn mới và sắc bén lắm! - Mỹ đưa mắt nhìn Mi, thích thú nói tiếp - Tính xem, tôi nên dùng nó để làm gì cô đây? Tôi nên lấy của cô một ngón tay, hay một ngón chân, hay một bên tai đây?.... Không... không, tôi sẽ không làm thế, như vậy đối với một học sinh mới thì quả là tàn nhẫn... Và hơn nữa, cô còn là bạn cùng lớp với tôi cơ mà. Nếu gặp cô rồi thấy cô trong tình trạng cơ thể khiếm khuyết thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi đến chết mất!

Mỹ làm bộ dạng hối lỗi, giọng nói nhẹ nhàng như vừa làm một việc sai trái. Mi im lặng, nhưng trong lòng không khỏi lo ngại về những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến. Mi bắt đầu hối hận khi vừa rồi cô đã không chống lại bọn họ để thoát thân.

Sân thượng... thường rất ít người lui tới, nên phần trăm Mi được cứu là rất nhỏ. Nhưng dù vậy, cô vẫn không ngừng hi vọng.

- Nhưng.... - Mỹ nói lớn - Nếu cứ vậy mà tha cho cô thì thật là trái với nguyên tắc của tôi, cho nên... Bạn học à, bạn có khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện lắm... Điều đó khiến tôi rất tò mò và muốn biết nếu trên khuôn mặt ấy mà xuất hiện vài đường dao điểm xuyết thì nó sẽ như thế nào đây nhỉ?

Sân thượng...

Ánh nắng ấm áp rải xuống khắp mọi nơi...

Mặt Trời lúc này đã lên cao, vén mây nhìn xuống để chứng kiến mọi việc đang diễn ra trên Trái Đất.

Và có lẽ, hình ảnh được thu lại đầu tiên chính là một cô gái với bộ dạng thê thảm đang bị giữ chặt bởi một đám nữ sinh, phía trước là một nữ sinh khác, trên tay cầm một con dao nhỏ...

Lưỡi dao sáng loáng....

Chói chang...

Làm cho người khác bị lóa mắt khi nhìn vào...

Giống như tia nắng gắt...

Nữ sinh cầm chắc con dao trong tay, từ từ giơ lên rồi tiến gần sát mặt nữ sinh đang bị giữ chặt, đôi môi đỏ sau khi nở nụ cười nửa miệng liền mấp máy.

- Tạm biệt nhé... khuôn mặt của.. thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro