CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao từ từ, từ từ chạm vào làn da trắng mịn, khẽ mơn man trên đó như muốn làm quen...

Đám nữ sinh nóng lòng chờ đợi con dao đó sẽ cắm phập vào khuôn mặt xinh đẹp kia rồi di chuyển một đường, hai đường,... Cuối cùng trên khuôn mặt ấy sẽ xuất hiện chi chít vết rạch, máu tuôn ra và loang dần. Nghĩ đến đó, họ đã thấy rùng mình, nhưng không tránh khỏi cảm giác thích thú. Nếu vậy, khuôn mặt sẽ không còn là của thiên thần nữa...

Và, vẻ đẹp thánh thiện kia sẽ được thay thế bởi vẻ đẹp đáng sợ mang cái tên ác quỷ.

Mi cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp hơn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được con dao đang chuyển động trên da mặt như chậm dần.

Con dao cuối cùng cũng dừng lại trên gò má trái của Mi, Mỹ nhếch môi, dùng lực từ từ ấn mũi dao xuống. Dòng chất lỏng màu đỏ, hơi sánh trào ra, chảy dọc theo lưỡi dao, nhỏ giọt xuống đất.

Không biết Mỹ có nhận ra, dòng chất lỏng đó, có hòa quyện nước mắt của Mi, giọt nước mắt trong veo như pha lê, lặng lẽ xuất hiện trên khóe mắt, rồi từ từ lăn xuống.

RẦM.

Cánh cửa sân thượng bỗng bị ai đó dùng lực đạp mạnh.

Mọi người giật mình kinh ngạc khi phát hiện sự xuất hiện của người đó.

Chàng trai đứng trước cánh cửa gỗ vẫn còn chuyển động qua lại, mái tóc xù màu hung đỏ khẽ bay bay.

Chàng trai nhìn một lượt những người ở trước mặt, đôi mắt rất sáng...

Đôi mắt tinh anh, màu... hổ phách.

- Hội... hội trưởng???

Đám nữ sinh ở đó vội buông Mi ra, miệng không ngừng lắp bắp và mặt thì tái mét. Còn Hữu Mỹ, cũng bất ngờ không kém, nhưng dường như biểu hiện của cô ta không thái quá như đám nữ sinh kia.

Leng keng.

Con dao nhỏ rơi xuống đất, sau khi giãy dụa một lúc thì cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn nằm im.

Chàng trai mang chức vụ hội trưởng kia không hề để tâm đến sắc mặt cũng như thái độ của đám nữ sinh vừa gây ra chuyện, cậu ta rời khỏi cửa sân thượng, bước đến gần đám nữ sinh. Họ biết vậy liền đồng loạt cúi mặt, tránh đường, thái độ e dè như thường dân gặp vua chúa.

Dừng lại trước cô nữ sinh có bộ dạng thảm hại đang nằm bệt dưới đất, chàng trai khẽ nhíu mày, rồi sau đó, cậu cúi xuống, bế nữ sinh bỏ đi trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

- Lát nữa tất cả xuống phòng hội trưởng gặp tôi! Các bạn đừng có tư tưởng trốn hay chống đối lại, bởi nó chỉ là điều vô ích!

---------------------------------------------------------------

Bầu trời như trong và cao hơn, đám mây trắng tinh khôi vẫn trôi lững lờ, chầm chậm như những cục bông trắng toát.

Sân trường JK bao trùm một màu vàng óng ả của nắng. Nắng dịu dàng mơn man trên từng ngọn cỏ, khóm cây. Nắng vuốt ve từng ô cửa kính, luồn lách qua khe hở, chui vào trong phòng.

Lúc này, JK thật yên tĩnh, không ồn ào, không nhộn nhịp, không một tiếng cười, tiếng nói hay tiếng vui đùa của học sinh,...

Đơn giản, vì tất cả đang ở trong lớp học.

Và, tiết học đầu tiên của ngày mới đã được bắt đầu cách đây khoảng hơn 15 phút.

Chàng trai mang chức vụ hội trưởng bế Mi đi trên dãy hành lang dài và vắng vẻ.

Yên lặng...

Đến mức tiếng bước chân chuyển động cũng không nghe được.

Mi gục đầu vào ngực chàng trai, thở mệt mỏi.

Khuôn ngực rắn chắc và vạm vỡ với mùi hương dịu nhẹ của nước hoa, như mê hoặc.

Nhưng Mi không quan tâm đến điều đó, càng không bị vẻ đẹp như thần Apolo của người này cuốn hút, cô chỉ biết rằng, mình vừa may mắn thoát nạn.

Chẳng còn điều gì để lo nghĩ, Mi chẳng ngại ngần mà tựa đầu vào sát ngực người con trai đó, khẽ nhắm mắt lại, tự thưởng cho mình một giấc ngủ mà không hề muốn biết rằng người ta sẽ đưa cô đi đâu.

Chàng trai nhìn cô gái đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của mình, đôi môi cong lên, vẽ thành nụ cười hoàn mỹ.

Tại một nơi khác...

Cũng là một không gian yên bình...

Một không gian khoáng đạt, mang hương vị tự nhiên của cây cối, của các loài hoa,...

Một không gian với hồ nước xanh ngăn ngắt.

Người con trai ngồi trên cái cây cao ở gần hồ nước, tai đeo MP3 với giai điệu của một bài hát buồn, đôi mắt cafe sẫm như vô hồn, nhìn xoáy vào khoảng không phía xa.

- Cậu chủ!

Dưới gốc cây đó, một chàng trai khác xuất hiện với bộ đồng phục của JK, áo sơ mi trắng thắt caravat đen, đi kèm là chiếc quần âu cùng màu với chiếc caravat. Chàng trai đó nhìn người đang ngồi trên cây, cười vui vẻ.

- Cậu bất ngờ chứ?

Ngước mặt lên nhìn, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, vẫn là trạng thái trầm mặc, vẫn là vẻ bất cần quen thuộc,... khuôn mặt dường như chẳng có sự thay đổi gì về trạng thái biểu cảm. Chàng trai đứng bên dưới có vẻ thất vọng.

- Vậy mà tôi đã nghĩ rằng sẽ làm cho cậu chủ bất ngờ đấy! Cũng đáng buồn thật! - Giọng chàng trai bỗng chốc trở nên hào hứng - Nhưng không sao, giờ tôi đã là bạn cùng trường của cậu chủ rồi đấy! Ha!... Uhm, cũng khá lâu rồi tôi không đi học trở lại, cảm giác có hơi... oải, nhưng cũng thú vị lắm chứ! Và nhân đây, cũng giới thiệu luôn với cậu chủ, tôi... Hà Ngọc Thắng, dĩ nhiên cậu chủ có thể gọi là Win, nam sinh lớp 12A1, tức là lớp học cạnh lớp 11A1 của cậu chủ đó!

Sau màn giới thiệu dài muốn hụt hơi của Win, người ngồi trên cây vẫn không hề có chuyển biến gì. Nhưng điều đó không làm cho Win chán nản. Hắn tính nói thêm, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Win liền mỉm cười, lại hướng mặt lên phía trên, mà nói.

- Thôi, có lẽ tôi không nên làm phiền cậu chủ nữa, tôi cần trở về lớp của mình và... kết thúc màn độc thoại tại đây! Chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành. Tạm biệt cậu chủ của tôi, cậu Hàn Phong!

Win cúi đầu xuống kính cẩn chào rồi quay lưng bỏ đi mặc dù biết Phong sẽ chẳng hề chú ý tới điều đó.

Win không biết rằng, những lời nói vừa rồi của hắn đối với Phong, tất cả chỉ là thừa thãi. Dù hắn có đi học trở lại, có đến chào hỏi cậu mỗi ngày thì điều đó cũng chẳng làm cho Phong hứng thú. Và còn chuyện, hắn học 12A1, cạnh lớp 11A1 của Phong thì sao? Phong đâu có biết vị trí lớp học đó ở đâu! Tính ra đã 2 năm cậu được mang danh là học sinh của JK school, nhưng trong hai năm đó, Phong chưa hề đặt chân vào lớp của mình lấy một lần.

Phong đi học, mục đích chính chỉ là muốn tìm kiếm một không gian yên bình, một không gian của riêng cậu, không quá ngột ngạt, không giống ngục tù,...

Phong thích ngồi ở trên cao, nhìn về phía xa, qua mấy ngọn núi nhân tạo là một thế giới thật đẹp. Nó còn đẹp hơn khoảng đất này rất nhiều lần.

Một khoảng trời xanh biếc với mây trắng trôi bồng bềnh. Một bãi cỏ xanh rì với thảm cỏ xanh ngắt. Một cánh đồng cỏ lau bay phất phơ trong gió. Một cái hồ rộng với mặt nước trong veo....

Tất cả...

Như một thế giới khác...

Rất khác với thế giới của Phong...

Cuộc sống hiện tại của Phong, chỉ toàn chứa đựng sự nhàm chán...

Và vô vị...

Phong ngước mắt nhìn vào thế giới xa xăm kia, trong đáy mắt hiện hữu nỗi buồn...

Thế giới bình yên, hạnh phúc và êm đềm đó...

Phong chỉ có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng ra...

Chứ không bao giờ có thể vươn tới, không bao giờ có thể chạm vào được...

Hay nói cách khác...

Cuộc sống hạnh phúc trong một thế giới chứa đầy tình yêu thương không cho phép Phong bước vào...

Và...

Phong là chàng trai không may mắn được Thượng Đế ban tặng cho một vị trí nào ở trong thế giới đó...

----------------------------------------------------------------

Chap này có vẻ hơi ngắn, hì.

Thời gian qua mình xin lỗi vì khiến các bạn phải chờ, nhưng vì mình bận học (cuối cấp rồi mà) và hơn nữa, mình bị sự cố về internet nên không thể vào mạng đăng truyện. Mình thật sự rất xin lỗi! *cúi đầu*

Nhân đây, mình có một thông báo nho nhỏ :)), sắp tới mình sẽ viết thêm một truyện nữa, đó là NẾU ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH! Có thể nói đây là bộ truyện mình rất tâm đắc, nên mong mọi người có thể ủng hộ giúp mình!

Yêu thương,

Lucky!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro