Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yunho, học sinh của Dong Bang Highschool. Một ngôi trường nổi tiếng về những học sinh gương mẫu. Yunho cũng vậy, vừa học giỏi lại hiền lành. Nhưng mỗi tội chẳng chịu tiếp xúc với ai ngoài ba của mình. Dần dần bị một số người ghét bỏ. Quyết định mướn người dạy cho anh một bài học. Nhưng lại không ngờ đến Ba của Jung Yunho. Jung tổng, một người không hề bình thường (hầu như về mọi mặt).
Ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng trường của con mình. Jung tổng vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng chỉ vì sự việc của ngày hôm qua mà thôi.
Flashback...
Hôm nay đẹp, nắng dịu nhẹ, trời trong xanh, tô điểm vài đám mây trắng xốp phồng. Jung tổng vui vẻ đi đến trường để đón con trai cưng của mình về. Đúng ra Yunho đã lớn, không cần ông phải đưa đón làm gì. Cũng chính bởi vì, hôm nay là sinh nhật anh. Ông muốn đưa con mình đi đâu đó ăn mừng.
Đứng trước cổng trường, Jung tổng đã sớm nhận ra Yunho. Cậu đang nói chuyện với đám bạn rất sôi nổi. Ông mỉm cười khi thấy con trai mình bất đầu hòa đồng với mọi người. Ông lại càng vui hơn khi nhận ra đám trẻ ngày nay thật hiếu động. Nói chuyện mà cứ múa tay múa chân gây trò cười cho cả đám. Thật lòng là muốn đứng nhìn lâu thêm nữa, nhưng nghĩ cũng đã trễ, bụng thì đang trong tình trạng báo động. Jung tổng giơ tay vẫy gọi với con mình.
-Yunnie...
-Ba...
Yunho bất ngờ quay sang nhìn ông. Anh muốn đi lại phía ba của mình, nhưng lại bị một cánh tay kéo lại. Yunho khó chịu liếc mắt nhìn đám người đang đứng gần mình. Trong mắt Jung tổng, bọn trẻ này thật là tình nghĩa tốt quá đi, không nỡ xa bạn bè của mình tí nào nữa kìa. Nhưng nhận thấy Yunho có vẻ bực dọc, ông nghĩ rằng do anh không có kinh nghiệm để xử lí những tình huống này. Jung tổng liền mỉm cười thật hiền bước đến phía anh.
-Chào mấy đứa... Bác là ba của YH... Các cháu là bạn của nó à? - nhìn biểu hiện của bọn họ, ông lại nói tiếp - Yunho nhà bác nó hiền lắm. Nó rất khờ không biết gì nhiều đâu nên có gì các cháu giúp nó nhé... Bác...
-Ê! Ông già... nói xong chưa? - một tên cao nhất đám hất mặt nói - ai là bạn của nó hả? -quay sang đám đàn em- cái thằng này mà đòi làm bạn với tao sao? Liếm dép cho tao còn không đủ tư cách...
-Haha...
Cả đám vừa nghe xong liền cười lớn, Yunho khó chịu tay nắm chặt dây cặp như muốn nó đứt ra. Từ đầu bản thân không hề quen biết đám người này. Vậy mà ở đâu lại vào trường tìm cậu kiếm chuyện. Yunho là muốn im lặng để mọi việc êm đẹp. Không ngờ ba mình lại đến, còn bị cả đám này xem như một thằng điên (xin lỗi chủ tịch Jung). Một thằng con trai gặp trong trường hợp này, nhẫn nhịn sẽ bị thiên hạ chửi mình hèn mất. Yunho quyết định không thể đứng yên mà nhìn được.
-Các người mà muốn gây chuyện tôi sẽ gọi cảnh sát đấy... - Là Yunho
Ông Jung quay sang nhìn con mình bất ngờ. "Là con trai mình thì phải hiểu mình là con người như thế nào chứ? Vậy mà nó không thèm nhờ mình lấy một lần. Đã không có ở đây thì thôi, mà đã có mặt rồi thì làm sao lại không ra mặt giúp nó. Lúc này mà nó còn đòi nhờ cảnh sát nữa chứ, nó xem Jung Yunjae này là ai hả?" Càng nghĩ ba của Yunho lại càng tức, ông liền quay sang nạt bọn kia để lấy uy với con mình.
-Bọn mày là bọn nào? Tìm Yunho làm gì? Muốn kiếm chuyện hả?
-Haha... Ông già... muốn chết ah? Nạt ai vậy hả? Có tin không còn mạng để mà về lo đám tang cho thằng con không.
-Thằng khốn!
Thấy Yunho tức giận chửi bọn kia, ông Jung cũng không nhịn được nữa, liền vỗ vai con mình ý bảo anh đứng yên, rồi sau đó xoắn tay áo mà xông vào đánh nhau với cả đám khoảng 10 người. Tả đột hữu xông, ông Jung tuy tuổi già mà sức lại chẳng yếu nên đã chiến thắng một cách hoạn mục.
Endflash...
-Jung tổng, tuy ngài rất có địa vị trong giới kinh doanh, lại đóng góp rất nhiều cho ngân sách nhà nước. Nhưng chuyện đánh nhau trong một ngôi trường nổi tiếng gương mẫu là một việc không thể chấp nhận được. - Ngài hiệu trưởng tuy nhỏ giọng nhưng rất kiên quyết nói.
-Vâng... - Ông Jung vội lau nhẹ mồ hôi.
-Chúng tôi không thể để em Jung Yunho học tại đây nữa.
-CÁI GÌ?
-Nghe tôi nói hết đã, nếu như vẫn giữ em ấy lại. Mọi người sẽ nói do ông dùng quyền lực và tiền bạc mà giải quyết được. Như vậy vừa bất lợi cho phía nhà trường và Jung tổng còn có cả em Jung nữa. Với lại tôi đã sắp xếp một trường học giúp em chuyển trường.
-Vậy... vậy có ổn không? - Ông Jung lo lắng.
-Ông yên tâm, trường Dong Bang nổi tiếng gương mẫu thì Shin Ki Highschool là King's Rules. Với những quy định rất khắt khe, ngôi trường này cải tạo rất tốt các em học sinh cá biệt. Bảo đảm với ông, Jung Yunho sẽ trưởng thành hơn trong ngôi trường đó.
Đặt tay lên vai ông, ngài hiệu trưởng ra vẻ chắc chắn. Khiến Jung tổng đang rất lo lắng cũng vơi đi phần nào. Gật đầu đồng ý với ngài, ông Jung buồn bã ra về.
"Phải nói sao với YH đây?"
_______________________________
Đứng trước cửa phòng Yunho, ông Jung lo lắng không biết phải làm sao để đối mặt với con mình. Người là ông đánh, có gì thì ông chịu. Vậy mà ai cũng nghĩ là Yunho làm, lại còn bắt anh phải chuyển trường. Yunho mà nghe được chắn sẽ rất buồn và giận ông mất.
-Ba...
Yunho chợt mở cửa phòng, nhìn thấy ông Jung liền vô cùng ngạc nhiên.
-Con... con trai... con đi đâu ah? - Ông lo sợ nhìn con mình
-Con chỉ định đi dạo chút... Ba tìm con có gì sao?
-Oh không...ah... cũng có một chút chuyện... - Ông thu hết can đảm - Mình vào phòng nói chuyện đi con.
Yunho ngoan ngoãn vào phòng, 2 ba con ngồi xếp bằng đối diện nhau, ông Jung bất ngờ ôm con mình xin lỗi rối rít. Yunho ngạc nhiên đẩy nhẹ ba mình ra, nước mắt nước mũi của ông chảy ra tèm nhem.
-Ba có chuyện gì cứ nói, con sẽ nghe, chứ ba đừng khóc, con đau lòng...
-Ba biết là con thương ba nhất mà.... - Ông lại ôm chầm lấy anh.
-Không... áo con mới mua, ba làm dơ, con đau lòng.
-Con... - Ông Jung giận tím mặt.
-Giận rồi phải không? Vậy không còn lo sợ gì nữa rồi, có gì ba cứ nói đi.
Nhìn thấy Yunho vì mình mà pha trò, tuy có mất mặt nhưng ông lại cảm động muốn rơi nước mắt (nãy giờ ông khóc ra gì vậy). Nuốt tất cả vào trong, ông nói một mạch những gì xảy ra cho anh nghe.
Là vì hôm qua, sau khi đánh nhau với bọn người kia xong. Ông Jung thông thả nắm tay Yunho về. Sau đó, có người phát hiện ra đám người bất tỉnh, liền gọi cảnh sát và xe cứu thương. Cố gắng dữ lắm, một tên to con trong đám mới có thể dùng hơi thở cuối cùng của mình mà kêu tên Jung Yunho. Nghe đâu bác sỹ nói bọn đó bị đánh đến nỗi không liệt trên cũng liệt dưới, tới giờ còn bất tỉnh nhân sự không biết khi nào mới tỉnh dậy.
Vụ việc nghiêm trọng nhưng vì Dong Bang là trường nổi tiếng. Không muốn làm lớn chuyện nên xin cảnh sát cho họ giải quyết nội bộ. Thế là gọi ông Jung lên mà bàn. Nghe ngài hiệu trưởng hiểu lầm là Yunho làm, ông Jung liền kể ra mọi sự việc hôm qua. Hiệu trưởng nghe xong dùng ánh mắt khó tin mà nhìn ông từ trên xuống dưới. Sau đó bảo Jung tổng đừng vì thương con mà gánh hết mọi việc. Ông Jung thừa biết người ta chính là vì vẻ ngoài già cả của ông mà không tin ông một mình đánh với cả đám gần 10 người kia.
Thật ra lúc còn trẻ, ông Jung là đại ca của một băng đảng Mafia nổi tiếng một thời. Nhưng vì Yunho không muốn nhìn ông suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết lẫn nhau, nên sinh nhật năm 8 tuổi đã xin một điều ước với ông, rằng anh muốn ông đừng làm mafia nữa. Vì thương con, lại không muốn thất hứa, ông liền xử lí mọi việc rồi rửa tay gác kiếm. Với số tiền hiện có trong tay, ông dựng nên một cơ nghiệp như hiện nay.
Tuy cũng đã 8 năm rồi, nhưng sức ông vẫn còn khỏe lắm. Tất nhiên đánh bọn đó ra nông nổi như bây giờ cũng là chuyện thường. Nhưng cái chính ở đây là người ta lại không tin ông. Muốn nói ra quá khứ của mình cho họ tin, nhưng cũng bởi vì cảm thấy như vậy cũng sẽ không tốt cho Yunho về sau. Ông liền cắn răng chịu đựng để con mình chuyển trường.
Sau khi nghe xong, Yunho không những không trách ông mà lại càng thương ông hơn bao giờ hết. Ba anh là vì anh mà làm mọi việc, tại sao anh lại có thể hờn giận được chứ? Ôm ông thật chặt, anh mỉm cười thật tươi.
-Cám ơn ba...
Ông Jung khó hiểu nhìn con, cứ nghĩ anh sẽ ghét ông lắm vì đã hại anh chuyển trường. Không ngờ Yunho lại còn cám ơn ông nữa. Không nghĩ nhiều, ông chỉ vui mừng mà vỗ vai con vì đã không bị anh giận. Nhưng cũng vì phấn khích quá mà lỡ mạnh tay làm Yunho té xuống giường. Bất ngờ vài giây, 2 ba con lại nhìn nhau cười lớn. Gia đình chỉ có 2 người (trừ người làm), họ như vậy cũng là chuyện thường ngày thôi. ^^
_______________________________
Hôm nay, là ngày đầu tiên Yunho chuyển đến Shin Ki Highschool. Ông Jung lại một lần nữa vì con, từ bỏ hết mọi công việc trong ngày mà đưa anh đi học. Đứng trước cổng trường, Jung tổng thầm lặng quan sát mà đánh giá, xem ra cũng không thua gì Dong Bang Highschool.
-Xin chào... Ông Jung... -người đàn ông trung niên đến tiếp ông- tôi là hiệu trưởng trường, nếu có gì không vừa ý xin ông vui lòng bỏ qua.
-haha ... con tôi chỉ là học sinh chuyển trường mà hiệu trưởng phải ra đón thì quả là rất tốt rồi. -Ông Jung hài lòng nói.
-Chuyện nên làm thôi.
Thấy hiệu trưởng tuy bề ngoài rất nghiêm nghị nhưng lại là một người từ tốn. Ông Jung thoạt nhìn đã có ấn tượng tốt, nên rất vui vẻ mà nói chuyện. Đúng ra ông định sẽ cùng con vào trường để tham quan, nhưng quy định lại không cho người ngoài vào. Lí do là sợ bộ phận bên ngoài sẽ lẻn vào mà gây ảnh hưởng cho học sinh của trường. Hiệu trưởng đúng lúc đó cũng liền đưa cho Yunho một thẻ học sinh cài áo. Nó dùng để phân biệt học sinh giữa các lớp, các khu, trong và ngoài trường. "Đúng là King's Rules" ông Jung thầm khen ngợi. Dù gì trường học làm việc rất hiệu quả, nên ông cảm thấy cũng không cần vào trong xem làm gì. Liền dặn dò Yunho vài câu rồi chào tạm biệt hiệu trưởng mà ra về.
Từ đầu Yunho cũng không có nói gì, anh chỉ im lặng mà đi theo hiệu trưởng. Đến lớp học, ông liền bảo Yunho đứng đợi ở ngoài. Vốn là người hướng nội, anh cũng chẳng tò mò gì. 5 phút trôi qua, cuối cùng hiệu trưởng cũng bước ra. Ông chỉ bảo anh ngồi ở bàn cuối còn trống ở góc lớp rồi vội vã bỏ đi. Nghe theo lời, Yunho bước vào lớp trước những ánh mắt tò mò có, đánh giá có, soi mói cũng có luôn. Không quan tâm, anh chỉ tiến đến phía cuối lớp mà ngồi theo lời hiệu trưởng.
-Chào học sinh mới, tớ là Kim Junsu. - Người ngồi trên Yunho quay xuống vui vẻ chào.
-Tớ là Shim Changmin. - Người ngồi kế bên Junsu cũng giới thiệu.
-Vâng...
Chỉ trả lời một từ, Yunho lôi sách trong cặp ra mà đọc. Khiến Junsu và Changmin đỏ mặt vì ngượng.
-Tớ họ Jung tên Yunho.
Khẽ liếc mắt lên bàn trên, Yunho nhận thấy 2 người này nhìn cũng đáng yêu như trẻ con lại còn thân thiện. Nếu làm lơ họ thì thật có tội, càng không muốn chuyện ở Dong Bang lại tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Yunho cũng hắn giọng mà giới thiệu.
Lúc nãy có nghe hiệu trưởng nói Yunho là mẫu người hướng nội. Nên Junsu và CM sau khi thấy Yunho cũng tự mình giới thiệu, khiến 2 đứa không khỏi vui sướng. Thế là 2 con chích chòe bàn trên cứ líu lo với anh mãi. Tuy là có hơi phiền thật đấy, nhưng Yunho lần đầu tiên lại thấy 2 con người này thật thú vị.
-Yunho này, nghe nói cậu đánh nhau mới chuyển tới đây phải không? Tớ nghe kể cậu rất là oai phong đó nha. - Junsu cười híp mí mắt.
-Không đâu. Chỉ là sự cố bất đắc dĩ thôi.
-Một lần đánh với cả chục người mà cậu bảo là không có gì? Thật đúng là siêu nhân. -Changmin bĩu môi nói.
Yunho không nói gì, chỉ cười trừ với 2 người ngồi trên. Ngồi học được khoảng 2 tiết, Yunho giờ mới để ý kỹ. Giáo viên trường này thật lạ, không phải nói kỉ luật nghiêm khắc lắm sao? Vậy mà 2 con chích chòe bàn trên cứ chí chóe từ đầu giờ cho đến cuối giờ mà chẳng ai để ý. Nhìn xung quanh lại còn ngạc nhiên hơn nữa, người thì ngủ, kẻ thì ăn. Trắng trợn hơn lại có đứa lôi cả laptop ra mà chơi game. Yunho tự hỏi giáo viên trường này có phải là robot được lặp trình chỉ dạy học thôi không, mà chẳng quan tâm lấy học trò.
Rồi còn cả đồng phục nữa, quần áo thì xộc xệch. Áo sơ mi thì bỏ ít nhất ba cái cúc, có kẻ còn không thèm gài cái nào. Nhìn lại bản thân mình ăn mặc gương mẫu, Yunho cảm giác mình như con thú nuôi bị lạc vào đám hoang dã này.
-Đại ca tới rồi tụi bây ơi.
Một tên học sinh không biết từ đâu ra vội chạy vào hét lớn. Đang mãi mê suy nghĩ Yunho chỉ kịp nhận ra giáo viên trên bảng bỗng dưng đứng khựng mặt xanh như cái màu anh luôn yêu thích (xanh lá). Còn cả đám trong lớp thì không còn ai làm chuyện riêng nữa. Không lẽ mình bị ám ảnh từ nhỏ, nghe nhầm lớp trưởng thành đại ca nhỷ?
Cuối cùng, nhân vật được nhắc tới cũng bước vào. Nhìn dáng vẻ rất ưa nhìn, rất hào hoa và phong lưu. Theo sau đó là một... "mỹ nữ", tóc bạch kim ngắn ôm sát khuôn mặt, làn da trắng tuyết, đôi môi đỏ mọng. Bước tới bàn đầu, 2 người họ chợt dừng lại, nhìn chầm chầm vào Yunho. Anh nghĩ chắc vì mình là học sinh mới nên họ bất ngờ khi thấy mình thôi. Nhưng không hiểu sao cả lớp cũng nhìn anh lại còn ra vẻ thương hại.
"Chàng trai phong lưu đó có vẻ là lớp trưởng." Yunho nghĩ vậy nên liền gật đầu chào lấy lệ. Anh ta cũng bắt đầu tiến tới phía Yunho.
-Hiệu trưởng nói có học sinh mới, là cậu ah? -Chàng trai mỉm cười- cho tôi hỏi một câu nhé?
Yunho gật đầu...
-Cậu có lời gì muốn nói với tôi bây giờ không?
Định sẽ trả lời là không, nhưng Yunho lại nhớ đến lời của ba anh dặn dò trước khi "đi" (đừng nghĩ bậy). Là "phải biết lấy lòng cấp trên, như vậy mới không bị bắt nạt, xem như vì ba một lần mà làm đi con". Suy nghĩ thật lâu, Yunho lựa lời mà nói trước sự kiên nhẫn của chàng trai kia.
-Bạn gái cậu rất đẹp!
-Hả? - Chàng trai giật mình - Bạn gái tôi?
Yunho gật đầu, nhìn về mái tóc bạch kim ở phía sau chàng trai. Không hiểu sao anh ta lại nuốt nước miếng một cái ực, quay qua nhìn người phía sau rồi lại nhìn Yunho. Cả lớp thì đang thực hiện hành động như cầu trời khấn phật.
Mái tóc bạch kim kia xem ra so với lời khen của Yunho chẳng đá động gì. Khuôn mặt không biểu cảm tiến tới đứng trước Yunho mà cuối thấp người, đặt tay lên vai anh xiết mạnh dần, khuôn miệng cũng bất đầu cử động.
-Đừng nói mắt mày là dùng để trưng, nếu không biết sử dụng nó, thì để tao móc ra dùm.
Khuôn mặt băng lãnh, giọng nói không cao không thấp, ánh mắt sắc lẹm, như vậy chính là đe dọa đi. Từ khi người đó lên tiếng Yunho mới nhận ra rằng mình đã sai lầm tai hại. Tóc bạch kim đó là con trai. Giờ nhìn kĩ lại, sau lớp áo sơ mi kia, đó chính là cơ bắp ẩn hiện. Sao bây giờ cậu mới để ý chứ? Thầm trách bản thân tại sao lại sơ ý như vậy thì chợt nhận ra rằng tất cả đã vào chỗ. Và tóc bạch kim kia đang ngồi ở kế mình. Lúc này Yunho muốn biết nhiều điều lắm, mỗi tội 2 con chích chòe kia lại biến hóa thành 2 con hến không nói một lời nào. Jung Yunho ah, ngày đầu tiên ở trường của anh, chẳng thuận lợi tí nào.
Các tiếc học kết thúc cũng là lúc để học sinh ăn uống và nghỉ trưa. Sau khi cất đống tập sách kia vào, thì CM và Junsu cũng vui vẻ quay xuống.
-Yunho ah. Đi ăn không?
Nhìn đôi mắt long lanh cá heo kia và nụ cười sáng lạng của CM. Yunho chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù gì thì anh cũng có chuyện muốn hỏi mà.
Bước xuống căn tin, Yunho lúc này mới có thể mở man tầm mắt. Nhìn xung quanh, nơi này có thể gọi là World's War đi.
-Junsu ah. Tớ có thắc mắc. -Yunho lên tiếng.
-Cậu cứ hỏi đi. Tớ biết gì sẽ liền trả lời.
Nghe Junsu nói vậy, Yunho như được mở cờ trong bụng. Anh liền vội kể ra hết thắc mắc của mình. Nào là về giáo viên, rồi học sinh, rồi cả tóc bạch kim kia nữa.
Bất ngờ với những câu hỏi của Yunho nhưng nghĩ anh dù gì cũng là người mới, nên Junsu liền vui vẻ nói hết những gì mình biết về ngôi trường này cho anh nghe. Còn CM chỉ cấm đầu vào suất ăn đặc biệt của mình chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.
Thật ra Shin Ki Highschool không phải là King's Rules như người ngoài vẫn nghĩ. Nó đúng là rất nghiêm khắc về nội qui, nhưng nội qui thì lại không khó. Ví dụ như, nếu trong trường đánh nhau nhà trường vẫn rất thoải mái, chỉ cần đừng ra khỏi trường học là được. Còn việc học như thế nào thì tùy, chỉ cần đến lớp mỗi ngày. Còn về tóc bạch kim, cậu ta là Kim Jaejoong là đại ca của trường này. Khỏi nói thì cũng biết, từ bên ngoài đến trái tim đều mang một vẻ băng lãnh. Sắc lạnh, là 2 từ để miêu tả về con người của cậu ta. Để đứng được vị trí như hiện giờ trong một ngôi trường đầy học sinh cá biệt, Kim Jaejoong chính là một con người không hề bình thường.
Nghe tới đây, 2tai Yunho bất đầu ong lên. Ba anh là bị hiệu trưởng Dong Bang gạt rồi. Nhất định khi về tới nhà, anh sẽ bảo ông chuyển trường mới được. Học trong một môi trường như thế này quả là rất nguy hiểm, đặc biệt hơn, Yunho ghét đánh nhau.
Lay hoay, cuối cùng cũng hết giờ nghỉ, Yunho trở về lớp với tâm trạng rối rấm. Miễn cưỡng ngồi vào chỗ, cái lạnh của người kế bên làm anh có chút không quen. Nhưng mà rất kì lạ, ngay từ đầu Yunho đã làm mất lòng Jaejoong, vậy mà sau câu nói đe dọa kia, Yunho chưa lần nào thấy cậu ta làm gì mình.
Nghĩ nghĩ hồi lâu, Yunho bị bản thân làm cho giật mình. Một người hướng nội như anh, tại sao hôm nay lại quan tâm nhiều thứ như vậy chứ? Nhất là con người tên Kim Jaejoong kia, cứ làm anh tò mò mãi.
_______________________________
Trong căn phòng màu trắng tô điểm vài vật xanh lá, Yunho đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường. Anh muốn nói cho ba mình biết tất cả về Shin Ki Highschool, nhưng một phần lại không. Nếu chuyển trường lần nữa học bạ của anh sẽ vô tình mà có một vết nhơ (từ đầu đã vậy). Ba anh cũng sẽ rất phiền khi phải lo cho anh nhiều như vậy. Yunho chính là vì không muốn phải luôn dựa dẫm vào ba mình. Nghĩ nhiều cũng mệt, anh vô thức chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Ở một nơi khác, cũng căn phòng màu trắng tô điểm vài vật nhỏ màu hồng. Một chàng trai xinh đẹp với mái tóc bạch kim, tay mân mê con gấu bông ếch xanh lá, não lại không ngừng suy nghĩ "Con người kia tại sao lại quen đến như vậy".
Sáng hôm sau, YH thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học. Hôm qua ngủ đủ giấc nên sáng nay đã tỉnh táo mà suy nghĩ. Anh quyết định sẽ tiếp tục học ở Shin Ki, dù sao thì cũng còn Junsu và Changmin mà.
-Ba ah, hôm nay con muốn tự đến trường.
Vừa ăn phần ăn của mình, YH vừa nói với ông Jung.
Biết tính con mình không muốn cứ dựa dẫm vào mình, YH chính là muốn tự lập nên mới như vậy. Ông Jung không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Trước khi YH đi học, ông cũng không quên nhắc nhỡ con trai phải tập cách hòa đồng hơn. YH thì vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm của ba mình rồi bắt đầu đi học.
Bước đến lớp học, Yunho đã thấy Junsu và Changmin, mỉm cười gật đầu chào với họ, anh bước vào chỗ ngồi của mình.
-Yunho... Hôm nay đến sớm vậy? - Junsu vui vẻ bắt chuyện.
-Ngày nào cậu cũng đi sớm vậy ah? - Changmin cũng mở lời.
-Các cậu còn đi sớm hơn tớ mà.
Chỉ vài ba câu đơn giản như vậy, Yunho nhận ra bắt chuyện với người khác cũng không quá khó đi. Tuy anh có nói ít thật nhưng Changmin và Junsu cứ mỗi người một câu khiến cuộc trò chuyện không biết đến bao giờ mới dứt được. Cuối cùng tiếng chuông vào học cũng reo lên, Yunho bất giác nhìn vào chỗ cạnh mình. Kim Jaejoong vẫn chưa đến lớp.
-Cậu ấy giờ này chưa vào đâu, thường thì sau hai tiếc học đầu mới đến lớp. - Như hiểu được ý Yunho, Changmin lanh lợi trả lời.
-Cậu đang nói mớ gì vậy Changmin? Ban đêm ngủ nói mớ chưa đã giờ nói luôn ban ngày ah? - Junsu khó hiểu nói.
-Cậu đúng là con cá heo IQ 2 chữ số. Tớ đang nói về đại ca đấy. - Quay sang Yunho - Mà nói trước, cậu phải gọi Jae hyung là đại ca đấy. Nếu không muốn chết.
Yunho gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục nghe giáo viên giảng. Mặc dù 2 con người trên là 2 con chích chòe, nhưng Yunho lại không cảm thấy phiền mà ngược lại càng thích thú. Học như vậy khiến Yunho không cảm thấy chán, ngày càng biết được nhiều thông tin.
Thì ra chàng trai có vẻ hào hoa hôm qua chính là Park Yoochun. Là anh em thân cận với Jaejoong, làm việc gì hai người họ cũng bắt tay cùng nhau. Ngoài vẻ hào hoa được nhiều cô đeo đuổi kia, Park Yoochun còn là người có khiếu hài hước, rất vui vẻ và thân thiện a~.
-A... Đại ca vào rồi... - Một số người nói nhỏ.
Vừa nghe mọi người nói, Yunho liền nhìn ra phía cửa. Quả nhiên là vào cùng Park Yoochun, Jaejoong vẫn lạnh lùng không nói gì mà vào chỗ ngồi. Tuy là mong chờ cậu ta đến lớp thật, nhưng Yunho lại không thể mở miệng nói chuyện với cậu, kể cả nhìn cũng trở nên khó khăn vì lén lúc. Nghĩ kĩ lại, tại sao Yunho lại luôn tò mò về con người này nhỷ?
Các tiết học nhanh chóng qua đi, Yunho hôm nay đi bộ về nhà. Đang mãi mê suy nghĩ xem cuộc đời mình sẽ ra sao nếu như tiếp tục học ở Shin Ki Highschool thì đột nhiên nghe những tiếng động lạ trong con hẻm nhỏ. Dự định sẽ không quan tâm mà đi tiếp nhưng vừa thoáng thấy mái tóc màu bạch kim khiến Yunho không thể đi tiếp được. Cậu ta đang đánh nhau với một đám người, chắc là bị tập kích rồi, vì không có Yoochun ở đó. Nhận thấy Jaejoong có vẻ dần yếu thế, Yunho liền hét lớn.
-ĐÁNH NGƯỜI... CÓ AI KHÔNG... GIÚP TÔI VỚI...
Đúng như dự đoán, Yunho vừa la xong, bọn người đang đánh Jaejoong liền hoảng loạn nhìn nhau rồi chạy. Đến khi bọn kia đi hết, Yunho từ từ bước đến. Nhận thấy có người đến gần, Jaejoog liền xoay người nhìn Yunho, sau đó lại ngã xuống bất tỉnh.
Mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu, Kim Jaejoong khó khăn nhớ lại chuyện trước khi bản thân mất đi ý thức. Trên đường đi học về thì cậu chợt nghe một tên cấp dưới báo tin Yoochun bị chặn đánh trong hẻm nhỏ, khi tới nơi chính cậu lại bị một bọn người chặn đánh. Một mình, tay không, Jaejoong khó khăn lắm mới chống cự được với bọn người trên tay toàn gậy với côn. Cứ tưởng cuộc đời sẽ kết thúc dưới trò tiểu nhân của bọn chúng. Vậy mà lại có người xuất hiện giúp đỡ. Đoạn kí ức chậm rãi mờ dần, nó kết thúc bằng khuôn mặt của Jung Yunho.
-Cậu tỉnh rồi ah?
Yunho bước tới mỉm cười nhìn Jaejoong, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt đầy vẻ phòng bị. Đặt ly nước lên bàn kế đầu giường Jaejoong đang nằm. Yunho liền xoay người định bước đi.
-Tôi đang ở đâu?
Khá bất ngờ khi Jaejoong hỏi mình, Yunho đứng lại không nhìn cậu mà nói.
-Nhà của tôi.
Nói rồi Yunho bước vội ra ngoài, sau khi đóng cửa anh liền rùng mình. Đúng là phòng mà có Kim Jaejoong là không cần dùng máy lạnh làm gì.
Ở trong phòng, Jaejoong chậm rãi nhìn kĩ căn phòng. Có lẽ đây là phòng của Yunho, vì có bàn học, các khung hình và cặp của cậu ta. Là màu trắng tô điểm xanh lá, nhìn nhìn Jaejoong chợt nhớ đến con ếch xanh ở phòng mình. Định ngồi dậy để xem kĩ hơn thì cơn đau bất chợt khiến Jaejoong không thể không khẽ lên tiếng. Nhìn lại bản thân, có khá nhiều vết thương, nhưng tất cả đã được băng bó rất cẩn thận. "Là cậu ta làm sao?" nghĩ đến đây, Jaejoong cảm thấy 2 má nóng lên. Cũng đúng thôi, vì muốn băng bó hết các vết thương này không thể nào không cởi bỏ lớp quần áo. Nhìn lại, đúng là quần áo đã được thay rồi.
Cạch... Là Yunho, anh đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn. Jaejoong vội thu ánh mắt ngượng ngùng lúc nãy, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. Nhưng dù có ngụy trang đến đâu thì đôi gò má ửng hồng kia làm sao có thể dấu đi.
-Sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu bị sốt rồi ah?
Nhìn thấy hiện trạng của Jaejoong, Yunho lo lắng đi lại sờ vào trán cậu. Có chút giật mình, Jaejoong hung hăng gạt tay Yunho ra.
-Xin ... xin lỗi... tôi chỉ sợ cậu bệnh thôi. Đây là thức ăn dành cho cậu, cậu cứ ăn đi. - Yunho ngập ngừng.
-Tôi muốn về. - Jaejoong nói dứt khoác.
-Nếu muốn về thì cậu nên ăn hết cái này đi. Dù gì thì cũng đã nấu, bỏ thì tốn của nhà tôi.
Jaejoong khẽ liếc xéo nhìn Yunho, tuy mới chuyển trường được hai ngày, nhưng tên này cũng phải loáng thoáng nghe được cậu là người như thế nào đi. Sao lại dám có cái kiểu ăn nói đó với cậu được chứ. Nếu không nghĩ Yunho đã giúp mình thì cậu chắc chắn sẽ dạy tên này một bài học.
Cuối cùng Jaejoong cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình. Yunho nhìn cậu một cách thích thú, xem ra cậu ta cũng nghe lời quá đi.
-Yunnie ah... Ba về rồi... - Là ông Jung
-Ba?
Yunho ngạc nhiên nhìn ông Jung, anh quên mất hôm nay ba mình về trễ. Không kém gì Yunho, ông Jung cũng rất ngạc nhiên khi thấy có người đang nằm trong phòng con trai mình.
Thoạt nhìn bề ngoài xinh đẹp, mái tóc bạch kim làm nổi bật làng da trắng, đôi môi anh đào đỏ mọng kia nữa chứ. Ông Jung đối với người này, vừa nhìn đã có thiện cảm.
-Con trai ah... Cứ tiếp tục nói chuyện với bạn đi, ba về phòng nghỉ ngơi đã.
-Ba ah, nhớ ăn xong rồi ngủ nhé.
Ông Jung mỉm cười với con trai mình, sau đó chào tạm biệt với Jaejoong. Ông nhanh chống trở về phòng trong niềm hân hoan.
-Ba của cậu ah? Ông ta vui thật. - Jaejoong chợt lên tiếng.
-Uhm... Nếu có gì không thích, mong cậu bỏ qua.
Jaejoong không nói gì, chỉ nhìn xung quanh. Giờ cũng đã khuya, với tình trạng bây giờ thì khó mà về đến nhà. Mãi mê suy nghĩ, Yunho đã lên giường nằm kế cậu lúc nào không hay.
-Tại sao lại lên đây? - Jaejoong nhíu mày khó chịu.
-Giường của tôi mà. - Yunho mặt tỉnh bơ - Cậu ngủ đi, mai còn đi học.
Nói rồi Yunho nằm xuống ngủ, không để Jaejoong kịp nói câu nào. Chán ghét nhìn tên nằm kế bên, rốt cuộc Jaejoong cũng phải nằm xuống mà ngủ. Nhưng cũng vì lạ chỗ, nên có cố như thế nào cậu cũng không tài nào ngủ nổi. Đột nhiên Yunho trở người, thoắt cái Jaejoong đã nằm gọn trong lòng anh. Rất muốn đẩy Yunho ra nhưng không hiểu sao cái ôm của người này trở nên rất quen thuộc. Hơi ấm từ người kế bên truyền đến, khiến Jaejoong dễ chịu. Rất nhanh chóng cậu chìm vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro