Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jaejoong thức giấc trong vòng tay của Yunho. Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, tim cậu trở nên đập rất nhanh. Khuôn mặt góc cạnh nhỏ nhắn, đầy vẻ nam tính kia khiến cậu mơ màng đắm chìm trong những suy nghĩ kì lạ. Bất chợt đôi mắt Yunho chuyển động, Jaejoong giật mình giả vờ như đang ngủ.
-Jaejoong... Kim jaejoong...
-Ưm chuyện gì? - Cậu giả vờ thức.
-Cậu không định đi học ah?
Yunho nói giọng ngái ngủ rồi nằm vật ra giường. Anh mệt mỏi lăn qua lăn lại một cách trẻ con. Tuy là giường Yunho không nhỏ nhưng níu để anh lăn như vậy thì không thể không đụng vào người Jaejoong. Ngay lập tức cậu trưng ra một vẻ mặt khó chịu nhìn Yunho.
-Làm gì vậy?
Cảm nhận được luồn hơi lạnh chạy dọc sống lưng và kèm theo giọng nói đầy vẻ nguy hiểm của cậu. Yunho lập tức ngừng lại.
-Nhà của tôi mà. Làm gì là chuyện của tôi.
Nhìn Yunho nói một cách giống như không ăn sẽ đói là chuyện hiển nhiên, Jaejoong thực sự không biết tên này là vô tình hay cố ý nói chuyện không kiên dè với mình. Ánh mắt hiện lên một vẻ khó chịu không còn gì để diễn tả nổi. Jaejoong đang xem xét có nên đánh tên này tại nhà hắn luôn không đây. Yunho cơ hồ nhận ra sắc mặt của Jaejoong, anh nhớ lại lời Changmin nói.
-Changmin nói nếu không muốn chết thì phải gọi cậu là đại ca. Nhưng tôi lại không quen như vậy. Nên mong cậu có thể cho qua chuyện này.
-Cậu có vẻ không thích đánh nhau, nếu không nói là nhát nhỷ?
Độ cong khóe môi tăng lên, Jaejoong khinh bỉ nhớ về chuyện hôm qua. Nếu như theo những gì mọi người bàn tán về Yunho, chắc chắn nếu muốn giúp mình thì hắn đã không ngần ngại mà xông vào đánh bọn kia. Vậy mà đằng này lại chơi trò kêu người khác giúp. Jaejoong nhận thấy con người này từ đầu đã không biết đánh nhau là gì. Yunho không trả lời, chỉ đi đến phía tủ quần áo lấy ra 2 bộ đồng phục.
-Đây là đồng phục của tôi, chắc cậu sẽ mặc vừa. Bộ của cậu đã dơ và bị rách rồi, nên tôi nghĩ cậu sẽ không muốn mặc nó lại đâu.
-Sao cũng được.
Nói rồi Yunho chỉ cho Jaejoong vào phòng tắm để thay quần áo. Còn anh thì qua phòng của ba mình mà chuẩn bị, lúc này ông đã đi làm từ sớm.
Đứng trước cửa phòng, Yunho đứng đợi Jaejoong để đi học. Khi cậu vừa bước ra đã khiến Yunho không khỏi một trận mơ màng. Tuy đồng phục của anh không quá rộng đối với Jaejoong nhưng nó có chút dài so với cậu. Khiến cho thân hình trở nên mảnh khảnh, dáng vẻ có chút yếu đuối. Đã đẹp lại càng đẹp hơn. Yunho tự hỏi ngoài anh ra, không biết còn bao nhiêu người sẽ say đắm với sắc đẹp này.
-Chúng... chúng ta đi thôi. - Vội chấn chỉnh tinh thần của mình, Yunho nhanh chống bước đi.
Dưới bầu trời dịu nhẹ với nắng sáng ấm áp, 2 chàng trai đang đi cùng nhau đến trường. Chẳng ai nói với ai câu nào, đối với họ để chọn ra một chủ đề để bàn thì rất là thống khổ đi.
Yunho lúc này không biết phải bắt chuyện với Jaejoong như thế nào. Anh vốn là người hướng nội lại gặp Jaejoong băng lãnh, Yunho thật sự không thể mở miệng dù chỉ là một câu hôm nay trời rất đẹp a~.
-Cậu đi trước đi. Tôi còn có chút chuyện.
Nghe Jaejoong nói xong, Yunho định hỏi cậu đi đâu thì đã thấy bóng dáng kia xoay người đi một hướng khác. Tất cả câu từ đang trực chờ phát ra lại vô thức mà miễn cưỡng nuốt lại. Chê cười với bản thân "Jung Yunho, từ bao giờ mày lại quan tâm chuyện người ta?". Một lòng mặc niệm với lòng là mình chỉ tò mò thôi mặc dù đó chẳng phải con người cậu. Cứ như thế, Yunho lại tiếp tục đến trường.
Bước đến Shin Ki, ngày thường đã không yên tĩnh, vậy mà hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Dường như là có chuyện gì đó rất quan trọng, nên vẻ mặt của từng người điều có vẻ lo lắng. Bản tính trời sinh, chuyện không liên quan mình, dù có động trời cỡ nào cũng không quan tâm. Thản nhiên đi tiếp, anh cứ hướng về lớp học mà thẳng tiến.
Hôm nay quả thật là kì lạ, Yunho đã nghĩ như vậy. Bình thường Shin Ki Highschool có vẻ nháo động thì không nói, nhưng đằng này 2 con chích chòe Kim Junsu và Shim Changmin kia lại không vui vẻ như thường ngày. Cứ im lặng và ra vẻ lo lắng gì đó. Đến lúc Yunho vào cũng không buồn mà chào một tiếng. Đúng lí ra Yunho sẽ không hề quan tâm làm gì cho đến khi sau hai tiết đầu mà vẫn không thấy Jaejoong đến.
-Hôm nay đại ca không đến lớp được đâu. - Changmin e dè nói khi thấy Yunho trở nên bồn chồn.
-Có chuyện gì sao? Mọi người có vẻ rất kì lạ.
Yunho nhìn Changmin khó hiểu, nêu ra thắc mắc của mình. Junsu cũng xoay người xuống kể cho anh nghe mọi chuyện.
Thì ra là không biết ai đã ám hại Jaejoong mà âm thầm gửi đến nhà trường tấm hình cậu đánh nhau trong hẻm nhỏ hôm qua. Tất cả đều được che mặt ngoại trừ cậu ấy. Hiệu trưởng sau khi biết chuyện liền cho người đi tìm Kim Jaejoong để nói chuyện. Tính đến thời điểm bây giờ có lẽ cậu ấy đang nói chuyện cùng ngài rồi.
-Hay là chúng ta đến phòng hiệu trưởng xem sao? - Là Changmin.
-Nhưng mà...
-Đi thôi.
Junsu đang phân vân trước sự đề nghị của Changmin liền bị Yunho dọa cho hết hồn. Thường ngày con người chăm học là đây, hướng nội là đây vậy mà lại đồng ý trốn tiếc để đi đến phòng hiệu trưởng nghe lén. Chưa kịp hoàn hồn thì Yunho đã đứng lên nói với giáo viên.
-Thưa thầy, Junsu không được khỏe. Em cùng Changmin muốn đưa bạn ấy đến phòng y tế.
Giáo viên đang giảng dạy rất bình thường, vừa nghe Yunho nói liền giật mình đánh rơi cả giáo án trên tay. Trong lòng thầm nghĩ đám quỷ này thường ngày chỉ xem toàn thể giáo viên là không khí mà ra ra vào vào, hôm nay lại không biết bị gì lại còn nêu ra lí do để xin xỏ. Nhìn lại thì thấy mặt Junsu đơ ra có vẻ hồn phách đã đi phân nửa, ông liền nghĩ thằng bé là có bệnh thật liền gật đầu ậm ừ đồng ý.
Chỉ chờ có như vậy, Yunho liền đỡ Junsu đứng lên, Changmin thấy vậy cũng hiểu ra mà giúp. Sau khi bước ra khỏi phòng học, Changmin cười cười với Yunho.
-Cậu cần gì phải xin giáo viên chứ? Cứ bình thường mà ra ngoài là chuyện hiển nhiên mà.
-Tớ không quen.
Nghe Yunho nói vậy, Changmin vội đánh giá lại con người này. Rõ ràng rất gương mẫu mà lại chăm học như vậy tại sao lại có chuyện đánh nhau mà bị chuyển đến đây.
Cuối cùng cả ba người cũng đến được phòng hiệu trưởng. Lúc này Yoochun cũng đang vô cùng lo lắng mà đứng chờ ở ngoài.
-Yoochun...Chuyện sao rồi? - Junsu chạy lại.
-Hiệu trưởng có vẻ rất giận. Lần này là rất nghiêm trọng, vì đánh nhau ngoài phạm vi trường học là điều cấm kị tối cao của nội quy. Lúc đó Jaejoong còn mặc đồng phục, e là... - Yoochun lo lắng không dám nói tiếp.
-Sẽ... sẽ không sao đâu mà.
Changmin ra vẻ trấn tĩnh mọi người nhưng đến chính cậu trong lòng cũng không khỏi dậy sóng. Yunho đến lúc này cũng không nói ra một lời nào, nhưng ánh mắt lại thập phần không yên. Yoochun lúc này cũng đã bình tĩnh hơn khi có Junsu và Changmin nên anh cũng nhận ra là còn một người nữa. Nhìn Yunho một lược, Yoochun liền mừng ra mặt.
-Cậu là Jung Yunho.
Yunho ngập ngừng gật đầu.
-Jaejoong nói là hôm qua cậu đã cứu cậu ấy. Vậy thì cậu đã chứng kiến mọi chuyện. Cậu có thể vào trong nói giúp Jaejoong được không? Hiệu trưởng có thể sẽ bớt giận.
Yoochun nói liền một hơi, sợ rằng nếu như dừng lại dù chỉ là một chút xíu thì Yunho sẽ từ chối. Cũng may ông trời không phụ lòng, Yunho khẽ gật đầu rồi bước vào phòng hiệu trưởng.
Yoochun thở phào nhẹ nhõm rồi liền cùng Junsu và Changmin áp tai vào cửa nghe lén.
...RẦM... bên trong hiệu trưởng đập bàn, bên ngoài ba con người kia giật mình muốn đứng tim.
-TÔI THẬT SỰ MUỐN BIẾT TRONG ĐẦU CẬU NGHĨ CÁI GÌ MÀ LẠI ĐI ĐÁNH NHAU NGOÀI TRƯỜNG. CẬU HỌC Ở ĐÂY CŨNG PHẢI HIỂU RÕ CHỨ? - là giọng của hiệu trưởng.
Nghe giọng điệu của ngài, âm lực lớn đến mức xuyên qua cánh cửa gỗ dày cả tất kia cũng đủ biết hiệu trưởng giận đến cỡ nào.Hoảng sợ đến mức da đầu cũng đổ mồ hôi hột. Junsu, Changmin và Yoochun liền nuốt khan mà nghe tiếp. Nhưng tiếp theo sau đó liền không có động tĩnh gì. Junsu lo sợ không biết Yunho và Jaejoong có hết hồn đến xỉu luôn không. Yoochun thì lại nghĩ không lẽ nào Jaejoong và Yunho nổi máu xử luôn hiệu trưởng. Còn Changmin thì hiện ra trong đầu một khung cảnh Yunho rót trà mời hiệu trưởng, ba người cùng đàm đạo như đang bàn chuyện chính trị.
Mỗi người một suy nghĩ, cho đến khi cánh cửa phòng hiệu trưởng mở. Cả ba nín thở mà nhìn người bước ra, là Yunho và Jaejoong.
-Sao... sao rồi? -  Khó khăn lắm Junsu mới mở miệng nói được
-Hiệu trưởng nói sẽ bỏ qua lần này, nhưng trong vòng học kì này, Jaejoong không được đánh nhau kể cả trong trường. Nếu không sẽ... sẽ bị đuổi. - Yunho ngập ngừng nói.
-Vậy thì tốt rồi... cám ơn cậu Yunho... tôi cứ tưởng cậu sẽ không giúp Jaejoong chứ. Ơn này tớ nhất định sẽ nhớ.oaoa
Ôm lấy Yunho, Yoochun cảm kích không thôi, thiếu điều muốn lấy bản thân ra đền đáp. Jaejoong vẫn không nói gì, còn Junsu và Changmin chỉ biết bĩu môi khinh bỉ nhìn tên họ Park kia.
_______________________________

Tính đến nay Yunho học tại Shin Ki Highschool cũng đã được hơn một tháng. Kể từ ngày bước ra từ phòng hiệu trưởng cùng Jaejoong, Yunho đã bắt đầu cuộc sống mới cùng những người bạn thật sự của mình. Kim Junsu, Shim Changmin, Park Yoochun và cả Kim Jaejoong.
Thân nhau Yunho mới biết được rằng Changmin chính là em họ của Jaejoong, nên có lần Changmin đã gọi cậu là Jae hyung. Còn Yoochun là bạn thân từ nhỏ, khi biết Jaejoong vào Shin Ki Highschool Yoochun liền không ngần ngại mà theo cậu. Vì thế mà Yoochun đã trở thành người anh em tốt của Jaejoong, làm gì cũng có nhau a~. Còn Kim Junsu thì là một người có vẻ ngoài dễ thương lại hòa đồng nên rất nhanh chống mà hòa nhập cùng mọi người. Lý do tại sao Junsu và Changmin lại vào Shin Ki thì lại là một câu chuyện dài dòng khác nữa.
Hôm nay là một ngày như bao ngày, Jaejoong đã đến lớp sau hai tiết đầu tiên, 2 con chích chòe vẫn luyên thuyên không biết mệt. Lâu lâu Yunho lại ậm ừ một câu, Jaejoong ho khan một tiếng và Yoochun bàn trên sẽ đôi lúc móc méo vài câu. Cứ như thế ba bàn cuối lớp cứ rôm rả những tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Cho đến khi sắc mặt Yunho dần biến đổi.
-Yun... Yunho ah? Cậu... cậu không... không khỏe hả? - Junsu lấp bắp nói.
-Cậu sao vậy? - Jaejoong liền nhìn sang Yunho biểu tình có chút lo lắng.
-Không... Không sao... chỉ là đau dạ dày tí thôi.
-Đồ ngốc! Tí gì chứ? Cậu định gạt ai vậy hả?
Nhìn thấy sắc mặt Yunho dần tái nhạt, môi khô khốc mím lại vì chịu từ cơn đau. Jaejoong bất giác đau lòng mà sinh ra nổi nóng rồi nạt Yunho trước sự kinh ngạc của cả lớp và giáo viên. Không nói nhiều và cũng chẳng quan tâm, Jaejoong cùng Yoochun liền đỡ Yunho xuống phòng y tế, Changmin và Junsu thấy vậy cũng liền chạy theo.
Sau khi uống thuốc xong và ăn chút cháo mà Changmin đã cất công xuống căn tin mua. Yunho đã có phần mà đỡ hơn nhiều, với anh, cơn đau dạ dày này quả là khủng khiếp. Nhưng nhớ lại khung cảnh Jaejoong lo lắng cho mình mà tận tình chăm sóc kia lại khiến anh cảm thấy như vậy cũng tốt đi.
-Yunho! Cậu còn cảm thấy có sao không? - Jaejoong một lần nữa lại hỏi.
-Nếu tớ nói không sao... cậu có lại mắng tớ như lúc nãy không? - Yunho mỉm cười.
Jaejoong có chút lúng túng sau đó cậu liền trưng ra bộ mặt băng lãnh. Từ khi thân nhau, Yunho biết được thực chất Jaejoong là một con người rất ấm áp. Chỉ là mẹ mất từ lúc cậu còn nhỏ, ba cậu lại thường không có ở nhà. Lúc đi học luôn bị bạn bè ức hiếp vì không có mẹ. Nên cậu đã tạo cho mình một ranh giới bằng băng với mọi người. Chỉ với những người cậu thân thiết mới thấy được một Jaejoong vô cùng ấm áp kia. Yunho cũng chính vì vậy mà cảm thấy bản thân thật may mắn, vì đã được xem như là bạn thân của cậu.
-Rốt cuộc tại sao cậu lại bị như vậy? - Junsu thắc mắc hỏi.
-Ưm...  thật ra ba tớ đi công tác ở nước ngoài một thời gian. Thường ngày đã quen ăn sáng cùng ông nên khi ông đi lại có chút không quen. Vì thế tớ đã bỏ buổi ăn sáng. Không ngờ chưa quá ba ngày lại thành ra như vậy.
Yunho thành thật kể cho mọi người nghe mọi chuyện của mình. Vì đã thân nhau như vậy, nên chuyện gì anh cũng không muốn giấu. Kể cả chuyện ở Dong Bang Highschool và ba mình từng là đại ca băng đảng mafia, anh đều vui vẻ mà nói ra. Tất nhiên mọi người ai điều cũng rất ngạc nhiên. Nhất là việc ba là một đại ca có máu mặt vậy mà lại có một đứa con rất ư là con ngoan trò giỏi a~.
-Trời ah! Thì cứ ngồi ăn như bình thường đi. - Yoochun chê trách.
-Ăn rất quan trọng, cậu không được bỏ nữa. - Là Changmin.
-Tớ ... tớ không sao đâu mà.
-Kệ cậu ta đi.
Không cao cũng không thấp, chất giọng băng lãnh kia lại làm cho những người còn lại xung quanh phải đông cứng vì sợ. Jaejoong chính là vì câu nói tớ không sao của Jung Yunho mà làm cho tức giận.
Nhìn thấy Jaejoong như vậy, Yunho cũng biết là do mình lỡ lời. Định giải thích và xin lỗi cậu, nhưng anh lại chậm hơn một bước. Vừa mở miệng thì bóng hình kia cũng đã xoay lưng đi mất dạng. Khiến lòng Yunho có gì đó dao động.
Sau khi cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể ngồi học, Yunho liền năn nỉ Changmin cho mình về lớp, lúc này Yoochun và Junsu cũng đã đi sau khi Jaejoong rời khỏi. Vất vả lắm Yunho mới dẹp được tư tưởng thức ăn là vàng của Changmin sang một bên, chấp nhận ngồi nghe thuyết giáo không được bỏ bữa hơn cả buổi. Đợi đến lúc Changmin bắt đầu đói mà chấp nhận cho Yunho rời phòng y tế thì cũng là lúc sắp tan giờ học.
Vội vàng chạy về lớp, mặc cho Changmin có chạy theo có gọi khan cả giọng ở phía sau, Yunho cũng không màng. Anh mong rằng mình sẽ đến trước khi Jaejoong về để mà nói lời xin lỗi. Nhưng khi vừa tới, Yunho mới biết được rằng Jaejoong đã không về lớp từ lúc đưa mình đi.
Trên đường về, Yunho lo lắng không thôi. Tại sao Jaejoong lại không về lớp? Cả Yoochun còn không biết mà phải chạy đi tìm. Không lẽ lại bị người nào ám hại như lần trước? Càng nghĩ càng lo, Yunho lập tức chạy đi khắp nơi tìm Jaejoong. Nếu lần này mà xảy ra chuyện gì với cậu ấy nữa thì sẽ không thể cứu vãn.
Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối, Yunho mệt mõi lê những bước chân nặng nhọc của mình. Chưa bao giờ anh lại thấy mình vô dụng như bây giờ. Tìm cả buổi mà chẳng nhìn thấy được Jaejoong, cơn đau dạ dày lại bắt đầu tái phát. Lúc trưa chỉ ăn có chút cháo, nên nó chẳng thể giúp Yunho chịu được lâu.
Chê trách bản thân thật ngốc, bạn thân từ nhỏ như Yoochun còn phải dáo dác đi tìm cậu ta như vậy, thì một người mới quen biết chỉ hơn một tháng như Yunho làm sao có thể biết Jaejoong ở đâu. Một cảm giác nhói nơi trái tim, Yunho quyết định đi về nhà.
_______________________________

Sáng hôm sau Yunho đến lớp trông tâm trạng cực tệ, anh không cười cũng không nói gì. Vẻ ngoài như vậy khiến đứa trẻ hòa đồng như Junsu cũng không thể mở miệng mà trò chuyện.
-Này Yunho, sao hôm qua bọn này gọi cho cậu lại không được vậy? Định thông báo cho cậu đã tìm thấy Jaejoong. - Yoochun vui vẻ ngồi kế Yunho.
-Ừ...- Trả lời lấy lệ, Yunho không nói gì mà chỉ nhìn về phía bảng. Vậy là Yoochun đã tìm được Jaejoong, nghĩ đến đây thôi mà anh đã cảm thấy ngực trái như bị bóp nghẹn.
-A... Yun ... Yunho... hộp bàn cậu có gì kìa.
Lúc này Yunho cũng lơ đãng nhìn xuống hộp bàn, Yoochun liền thuận tay lấy nó ra.
-Thì ra là hộp cơm tình yêu. - Yoochun trêu trọc - là màu hồng mới chịu nha.
-Không liên quan tớ.
Trên mặt đang nở một nụ cười muốn xói trán vậy mà Yoochun lại bị Yunho nói một câu như tát gáo nước lạnh vào mặt, khiến nụ cười kia lập tức đông cứng lại. Changmin ngồi bàn trên  thấy thế liền quay xuống nói tiếp.
-Để dưới bàn cậu thì tất nhiên là dành cho cậu rồi. Cậu mau ăn đi, nếu không sẽ tốn công cho người nấu lắm đó.
-Vậy cậu ăn đi.
Nghe Yunho nói, Changmin lập tức thu lại nụ cười. Nhìn hộp cơm mà không biết nên mếu hay nên cười nữa. Đúng là Shim Changmin này rất yêu thức ăn, nhưng cũng biết mạng sống và ăn cái nào quan trọng hơn a~. Nếu ăn hộp cơm này cậu nhất định sẽ không còn mạng để ăn cho những ngày sau này. Không biết phải làm gì để Yunho chịu ăn, Yoochun, Junsu và Changmin vô cùng khổ sở. Thường ngày luôn thấy một Yunho hiền lành, ít nói nhưng hay cười với mọi người. Vậy mà chỉ sau một đêm con người đó đã biến đâu mất. Để lại một Jaejoong thứ hai, mà là Jaejoong thì có khi còn tốt hơn. Cậu ta lúc nào cũng vậy nên đã quen rồi, mọi người còn có cách. Nhưng với Yunho thì khác, đây là lần đầu tiên, họ làm sao mà có thể xoay sở nổi. Đang vô cùng hoan mang, Jaejoong chợt bước vào lớp. Đúng lúc đó Yunho lại nói với Changmin.
-Changmin... tớ muốn đổi chổ với cậu.
Chỉ một câu nói ngắn gọn để thông báo vậy thôi, Yunho liền xách cặp mà đi lên. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Junsu lo sợ mà đứng dậy nhường đường. Changmin thì mếu máo nhìn  chỗ ngồi thân yêu lần cuối, sau đó lên ngồi ở bàn trên cùng Yoochun.
Từ đầu đến cuối, Jaejoong vẫn không nói gì. Bước vào chỗ ngồi của mình, ánh mắt chợt dừng lại phía hộp cơm rồi lại khó chịu nhìn lên phía trên. Junsu cảm thấy lành lạnh sống lưng liền khiều khiều Changmin.
-Tớ không biết gì đâu.
Quay xuống nở một nụ cười vô số tội với Junsu, Changmin liền quay lên mặc mặc niệm niệm với bản thân rằng mình không biết, mình không biết. Cứ tưởng Junsu như vậy sẽ buông tha cho mình. Vậy mà cậu bé lại quay qua Yoochun mà làm nũng " tớ muốn ngồi với cậu ". Như bắt được vàng, Yoochun liền đứng lên lôi Changmin ra ngoài để Junsu vào ngồi. Nhưng có lẽ ông trời đã không dòm ngó gì đến Yoochun, nên khi anh vừa định ngồi xuống liền bị Changmin một đạp bay xuống cuối lớp. Tức giận, hùng hổ xông lên để đuổi Changmin đi, thì lúc đó cậu ta đã ôm Junsu cứng ngắc. Mếu máo nhìn qua Junsu làm nũng thì Yoochun nhận được câu nói vô cùng dễ thương.
-Chỗ Yunho với Jaejoong còn trống kìa.
Yoochun thống khổ nuốt nước mắt nhìn xuống. Nghĩ nghĩ lại xách cặp ngồi kế Yunho. Dù gì ngồi bên bức tượng còn đỡ hơn là một tảng băng gây bệnh tim a~.
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, cả nhóm ba người Yoochun chính là vì hợp cơm kia mà hoảng loạn. Jaejoong đến bây giờ cũng chưa nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cái vật hường phấn vuông vứt trên bàn kia.
Lúc này Yunho đang nằm úp mặt lên bàn, cơn đau dạ dày kia cũng bắt đầu hoành hành anh. Im lặng mà chịu đựng cơn đau, Yunho thầm nghĩ nếu mình chịu ăn hộp cơm kia thì sẽ không như bây giờ. Nhưng ít ra, cơn đau này sẽ giúp anh quên bớt phần nào nỗi đau ở tim.
Đúng, anh yêu Kim Jaejoong, ngay từ đầu anh đã để mắt tới cậu. Là anh không nhận ra nên cứ cho bản thân là vì tò mò nên vậy. Nhưng đến hôm nay, anh mới hiểu được trái tim mình. Là vì anh đang ghen, anh ghen với Park Yoochun.
-Yunho... Yunho ah... - Là giọng của Junsu.
-Chuyện gì? - Yunho vẫn úp mặt.
-Ăn sáng.
Yunho chợt đứng hình, chỉ 2 chữ 6 từ đơn giản đã khiến cho anh vô thức ngước lên. Lúc này, Yoochun đã không ngồi cạnh anh nữa, thay vào đó là cậu, Kim Jaejoong.
-Là tôi làm, ăn đi.
Đưa "hợp cơm tình yêu" mà Yoochun nói đến trước mặt Yunho. Jaejoong là phải suy nghĩ rất nhiều mới làm nên hành động đó. Lúc nãy, cậu rất vô cùng tức giận khi thấy Yunho không thèm màng đến hộp cơm của mình. Nhưng nghĩ lại nếu Yunho ăn nó, thì có nghĩa là ai làm anh cũng sẽ chấp nhận tình cảm đó. Nghĩ đến đây thôi, Jaejoong cảm thấy vô cùng khó thở. Chắc là do bản thân lâu ngày không động tay chân nên vậy thôi. Nhưng dù sao, tốt nhất là vẫn không nên làm uổng phí thức ăn.
Bất ngờ trước hành động của Jaejoong, tuy cậu ấy từ đầu vẫn không thèm nhìn mình nhưng Yunho lại vô cùng cảm thấy hạnh phúc. Nhìn hộp cơm hồi lâu, cuối cùng Yunho cũng mở ra. Tuy bề ngoài hộp cơm có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại vô cùng được trang trí tỉ mỉ, rất đẹp mắt.
-A... - Yunho bất ngờ ôm bụng.
-Yun... Yunho... Cơm có độc hả... - Junsu hốt hoảng.
-Trời ơi.. con cá heo kia... Yunho còn chưa động đũa tới thức ăn mà...
Nghe Junsu nói, làm Changmin bó tay với suy nghĩ của cậu. Đúng là con cá heo IQ 2 chữ số mà. Junsu nghe Changmin nói vậy thì cũng tức lắm, vấn đề là phải lo cho Yunho trước đã, nên cậu cũng không thèm tranh chấp với Changmin làm gì. Còn Jaejoong thì vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên mà hỏi Yunho có sao không.
-Yah~... Yunho chỉ la đau một tiếng thôi mà các cậu làm gì dữ vậy hả? - Yoochun quay sang Yunho - Cậu có sao không?
-Tớ không... - Yunho chợt nhìn Jaejoong vì nhớ chuyện hôm qua - ah... tớ chỉ bị đau dạ dày.
-JUNG.YUN.HO! Cậu Có Bị Điên Không? Tại Sao Lại Không Chịu Ăn Để Bây Giờ Như Vậy Hả? - Jaejoong tức giận hét lớn.
-Thì bây giờ tớ ăn.
-Không được. Bị đau như vậy rồi thì ăn cháo đi. Yoochun, cậu cùng Junsu đi mua cháo cho Yunho đi. - Jaejoong quay sang Yoochun nói.
-Nhưng... cơm cậu làm.
Nhìn hộp cơm trước mắt, Yunho luyến tiếc không thôi. Đây là lần đầu tiên anh được Jaejoong làm cơm cho ăn vậy mà lại bị cơn đau dạ dày làm cho phá hỏng.
-Changmin ăn đi. Đừng để hyung.tốn.công.
Jaejoong cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối với Changmin cùng ý nghĩ muốn sống thì đừng từ chối. Nhìn hộp cơm, rồi nhìn Jaejoong, lại nhìn sang Yunho. Changmin nuốt khan, đầu thì đổ đầy mồ hôi hột. Changmin là muốn ăn lắm, nhưng nhìn Yunho thích hộp cơm này như vậy, nếu ăn vào thì sẽ làm mất lòng anh về sau. Chỉ cần thấy anh như sáng giờ thôi mà Changmin đã lạnh cả sống lưng. Nhưng bây giờ nếu cậu không ăn, cậu sẽ chết ngay dưới tay của Jaejoong. Không ăn cũng chết mà ăn cũng chết, nghĩ nghĩ hồi lâu, Changmin quyết định ăn rồi mới chết cũng không tệ lắm. Ôm lấy hợp cơm, cậu liền đem về bàn mình mà ăn, một lòng mặc niệm chỉ cần có ăn là được.
Giờ tan học về, cơn đau của Yunho cũng không còn nữa. Chính là nhờ sự chăm sóc của mọi người, đặc biệt là Jaejoong. Vì lo cho Yunho mà cậu đã thẳng tay đẩy Yoochun xuống bàn cuối để lên ngồi cùng anh. Hôm nay, cả lớp thì được một phen kinh ngạc khi nhìn thấy tản băng lạnh Kim Jaejoong kia đang vô cùng chu đáo chăm sóc cho một người. Có người thì nghĩ Jaejoong cố tình tạo ra hình tượng tốt đẹp cho hiệu trưởng vừa lòng. Còn một số người thì cho rằng, Jaejoong lâu rồi không có đánh nhau nên bị thuần hóa rồi luôn không. Còn dưới ánh mắt tổn thương của giáo viên, thì cái bọn bàn cuối này chẳng xem ai ra gì cũng quen rồi nhưng lâu lâu lại thét lớn làm tim cũng muốn bị suy nặng.
-Mai đừng ăn sáng. - Jaejoong nói giọng lạnh tanh.
-Jae ... Jaejoong ah... - Yunho lo lắng nhìn cậu, không lẽ bây giờ cậu vẫn đang còn giận mình.
-Ăn không thì tùy cậu.
Nói rồi Jaejoong vội bước đi, Yoochun chỉ kịp bảo Yunho yên tâm, rồi liền chạy theo sau cậu. Nhìn về phía cửa lớp, Yunho thở dài không biết phải làm sao.
"Yunho ah! Mày thật là ngốc" Yunho's POV
_______________________________
Hôm nay Yunho đến lớp, tâm trạng của anh bây giờ là vô cùng lo lắng. Tất cả là vì câu nói của Jaejoong, vì nó mà Yunho không khỏi một trận đau đầu. Rốt cuộc, Jaejoong là muốn mình ăn sáng hay không, tại sao lại chẳng chịu nói rõ ràng gì cả. Suy nghĩ đến nỗi không thể suy nghĩ gì nữa, Yunho quyết định là không ăn theo lời của cậu.
Bước vào cửa lớp, Yunho rất ngạc nhiên vì Jaejoong cũng đã đến rồi. Nhìn thấy Yunho, cảm đám Yoochun, Junsu và Changmin liền vui vẻ chào anh. Mỉm cười chào hỏi vài câu, Yunho bước vào chỗ ngồi kế Jaejoong. Đặt cặp xuống, Yunho vô thức nhìn xuống hộp bàn, anh mong rằng vẫn sẽ có hộp cơm ở đó. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự thất vọng, hộp bàn trống rỗng chẳng có gì.
-Đây. - Là Jaejoong.
Nhìn hộp cơm Jaejoong trước mắt khiến Yunho ngạc nhiên vô cùng.
-Vì cậu cứ không chịu ăn sáng, nên mỗi sáng tôi sẽ kiểm soát cậu bằng cách làm cho cậu ăn. Nếu cậu làm phí công sức của tôi, thì chờ chết đi.
Jaejoong lơ đãng nhìn chỗ khác mà nói, thật ra là vì cậu đang rất ngượng, đây là lần đầu tiên cậu làm cơm hộp cho người khác ăn mà.
-Huhu em cũng muốn ăn, Jae hyung làm cho em luôn đi. - Changmin làm nũng.
-Kim Jaejoong tớ là bạn thân từ nhỏ vậy mà đến một hạt cơm của cậu làm tớ còn chưa có. - Yoochun giả vờ tức giận.
-Tôi không rảnh, các người tự mà làm.
Junsu nhìn thấy cảnh đó liền cười khúc khích. Changmin và Yoochun cứ như 2 đứa trẻ. Jaejoong thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt như vậy. Yunho từ đầu không nói gì, anh vẫn còn đang ăn cơm hộp trong niềm vui sướng. Jaejoong nói là sẽ mỗi sáng làm cho anh ăn a~, em họ như Changmin, bạn thân như Yoochun vẫn chưa được ăn cơm do Jaejoong làm nha, nghĩ đến đây thôi đã khiến Yunho vô cùng hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro