Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát cũng thi học kì. Tuy Shin Ki Highschool với nội quy tưởng chừng như không có kia, nhưng các học sinh ở đây vẫn là phải vượt qua các kì thi. Cũng vì điều đó, cả nhóm Jaejoong phải tụ hợp tại nhà Yunho mà tự học trong một tuần được nghỉ trước thi.
-Yunho ah, bài này khó quá... - Junsu than thở.
-Ah... bài này là như thế này... thế này... đó, cũng dễ thôi. - Anh mĩm cười vui vẻ.
-Yunho ah, tôi cũng không hiểu. - Là Yoochun.
-Cậu đi hỏi Changmin kìa. Yunho đang chỉ tớ mà. - Junsu quay sang Yunho - Mặc kệ cậu ấy, mình làm tiếp đi.
Thấy Junsu lơ mình, Yoochun tức giận bĩu môi. Từ đầu đến giờ, ai mà không biết Park Yoochun này luôn luôn để ý tới Kim Junsu kia. Vậy mà chỉ mỗi con cá heo này là không chịu hiểu thôi. Nhìn Yunho chỉ bài cho Junsu, 2 cái đầu chụm lại thiếu điều muốn dính lại với nhau. Cười cười nói nói khiến trái tim Yoochun dậy sóng không thôi. Hắn là đang ghen tị với Yunho, nên mới giả vờ không hiểu mà đòi được chỉ. Vậy mà lại bị Junsu thẳng tay đuổi đi không thương tiếc. Nhìn sang Jaejoong, Yoochun thầm nghĩ, Jaejoong thích Yunho đến mức như vậy tại sao lại không hề hấn gì khi thấy Yunho và Junsu gần gũi với nhau như vậy chứ. Càng nghĩ càng tò mò, Yoochun quyết định lại chỗ Jaejoong đang học.
-Jaejoong... - Yoochun gọi nhỏ.
-Chuyện gì...
-Cậu nhìn Yunho với Su Su kìa.
Đang ngồi học yên tĩnh, tự nhiên Yoochun lại đến bảo mình nhìn Yunho. Khó hiểu mà làm theo lời của Yoochun, Jaejoong lơ đãng nhìn. Một trận mơ hồ kéo tới, khuôn mặt Yunho lúc nghiên trong rất đẹp, kèm theo nụ cười dịu dàng kia khiến Jaejoong không dứt ra được.
Cứ tưởng Jaejoong sẽ tức giận mà lạnh lùng đến đó để tách cặp đôi hoàn cảnh kia ra. Nhưng đáp lại, chỉ là một Jaejoong đang mất hồn. Nhìn cậu như vậy Yoochun thầm nghĩ, không lẽ giận quá khiến Jaejoong phải mơ màng suy nghĩ ra một hình thức đánh ghen nào đó thật đáng sợ. A... Không được, vậy Su Su sẽ gặp chuyện a~.
-Jaejoong, Jaejoong ah... - Yoochun hoảng sợ lay người cậu.
-Gì!
Bị Yoochun làm cho mất hứng, Jaejoong bất giác hơi lớn tiếng. Chỉ vậy thôi đã khiến Yoochun sợ đến mức muốn hồn bay phách lạc. Vì cái lớn tiếng của cậu càng làm Yoochun tin vào suy nghĩ của mình.
-Ah... Họ - Chỉ về phía Yunho - họ chỉ là chỉ bài cho nhau thôi. Không... không có gì đâu. Cậu... cậu đừng... đừng có ghen.
-Yah~... Park Yoochun! Cậu bị chập dây rồi ah? Tránh ra cho tôi học. BIẾN!
Bực mình đuổi Yoochun đi, Jaejoong tiếp tục công việc học bài của mình. Nhưng đã nhiều phút trôi qua, cậu không tài nào tập trung được. Nghĩ lại hành động của Yoochun lúc nãy, Jaejoong biết được rằng tên bạn thân của mình đang ghen. Nghĩ đến đây, Jaejoong vô thức nhìn về phía Yunho. Nếu mình gần gũi với một ai khác, Yunho có bao giờ như vậy không? Lắc đầu thật mạnh, Jaejoong chê cười bản thân tự nhiên lại nghĩ chuyện không đâu. Yoochun là vì thích Junsu nên mới vậy, còn cậu và Yunho chỉ đơn giản là bạn bè có gì đâu mà ghen với không ghen.
-Cậu sao vậy? Có gì không hiểu ah?
Thấy Jaejoong có vẻ kì lạ, Yunho liền đến bên cậu mà tận tình hỏi han. Hành động lúc nãy của cậu, trong mắt Yunho là cực kì quyến rũ a~.
-Không... không có gì.
-Uhm.
Kéo ghế ngồi kế Jaejoong, Yunho cũng bắt đầu mở sách ra học. Không hiểu sao, khi ngồi kế cậu anh luôn có cảm giác thoải mái. Mùi hương ngọt ngào của cậu làm anh rất dễ chịu, mặc dù Jaejoong là con trai nhưng lại cho Yunho một cảm giác rất đặc biệt. Là vì anh yêu cậu nên tất cả những gì về cậu đối với anh điều là tốt chăng?
-Giờ này trưa rồi, tớ sẽ xuống nấu ăn. - Jaejoong nhìn đồng hồ nói.
-Yeah! - Changmin phấn khởi hét lớn.
-Tớ sẽ giúp cậu.
Nói rồi Yunho liền cùng Jaejoong đi xuống bếp. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, Jaejoong bắt đầu đeo tạp dề vào mà làm. Còn Yunho thì phụ giúp lấy nguyên liệu, rửa rau và thái nhỏ.
-Yunho, ba cậu đi lâu vậy rồi khi nào mới về.
-A... tính ra thì bây giờ ba tớ cũng sắp về rồi. Hôm qua ông có gọi điện, nếu được sẽ về trong hôm nay.
Yunho thành thật nói với Jaejoong, trong lòng anh lại có một chút buồn. Vì nếu ba mình về rồi, Jaejoong sẽ không làm cơm sáng cho anh ăn nữa.
-Vậy thì tốt rồi, lần đầu tiên gặp ba cậu tớ thấy ông rất là vui vẻ.
-Tớ chỉ sợ cậu nghĩ ông ấy có vấn đề.haha
-Ai đời nào lại nói ba mình như vậy?
Thế rồi cuộc nói chuyện cứ rôm rả những tiếng cười, Jaejoong một câu, Yunho một câu. Chưa bao giờ cả hai người họ lại nói cười nhiều như vậy. Phút chốc căn bếp lại hiện lên một cảm giác gia đình ấm cúng, mà 2 con người trong đó thì rất là hạnh phúc.
-Yunho ah, thắt giúp tớ cái tạp dề, hình như nó bị tuột rồi.
-Sao cậu không tự làm đi, tớ đang cắt trái cây a~. - Yunho trêu trọc.
-Cậu không thấy tớ đang làm bột sao? Tay dơ cả rồi, giúp không? Hay là khỏi ăn?
-Được rồi, được rồi... xem như tớ sợ cậu.
Yunho cười cười tiến đến phía sau Jaejoong mà giúp cậu thắt dây lại. Cũng vì vậy mà Yunho để ý rằng eo của Jaejoong rất là nhỏ, anh chợt tò mò không biết ôm vào sẽ như thế nào. Nghĩ là làm, Yunho liền vòng tay ra trước mà ôm Jaejoong.
Bất ngờ vì bị người phía sau ôm, Jaejoong có chút giật mình muốn đẩy Yunho ra. Nhưng anh lại không cho cậu thực hiện hành động đó mà còn siết chặt tay hơn, đầu cũng úp vào vai Jaejoong, hít thật sâu những mùi hương từ cậu.
-Jaejoong ah, cậu xài xà phòng gì mà thơm vậy?
Nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai, Jaejoong có chút nhột nhạt nhưng cũng bởi vì câu nói và tư thế của hai người khiến cậu đỏ mặt lấp bắp không thành lời.
-Jaejoong ah, nghe tớ nói điều này được không? Tớ... Thật sự tớ rất nghiêm túc.
-Cậu... Cậu nói đi.
Cảm nhận được vòng tay Yunho có phần xiết chặt hơn khiến Jaejoong có chút đau, nhưng cậu vẫn đứng yên mà nghe anh nói.
-Tớ.Thích.Cậu
Ba từ mười chữ đơn giản, âm lượng của Yunho không quá lớn cũng không quá nhỏ. Chất giọng khàn khàn mà nói ra rất rõ ràng từng chữ một, cứ như muốn khắc sâu trong đầu Jaejoong những kí tự đó.
Lúc này, Jaejoong gần như hóa đá, trái tim cậu cứ đập liên hồi. Thời gian bây giờ cứ như trôi thật chậm, não bộ của cậu dường như không hoạt động kịp với hoàn cảnh hiện tại. Giật mình hoảng hốt, Jaejoong vô thức đẩy mạnh Yunho ra, khiến anh va vào bếp làm rơi cả đĩa trái cây. Tiếng vỡ của thủy tinh chát chúa vang lên cùng với khuôn mặt bàng hoàn của anh, Jaejoong không biết phải làm gì liền bỏ chạy.
Ở trên phòng Yunho, Changmin Junsu và Yoochun nghe thấy có tiếng đỗ vỡ liền lo sợ chạy xuống bếp. Họ chỉ kịp nhìn thấy Jaejoong chạy ra ngoài, tiếp theo đó chính là Yunho. Nghĩ nghĩ thật lâu, cả ba đều thở dài và trở về phòng. Tuy không biết điều gì đã xảy ra nhưng chuyện của họ bây giờ chỉ có thể để tự họ giải quyết thôi.
~~
Trời bây giờ cũng đã đỗ cơn mưa lớn, Yunho đang hoảng loạn mà chạy đi tìm Jaejoong. Anh thầm trách bản thân tại sao lại không biết kiềm chế đến như vậy, lại nói ra những lời đó. Anh yêu cậu, nhưng cả hai lại là con trai, chắc cậu đã rất sốc, không biết về sau cả hai sẽ đối mặt như thế nào? Nhưng trước hết, Yunho biết một điều là phải tìm ra Jaejoong. Nghĩ vậy anh liền chạy đi khắp nơi, cuối cùng bóng dáng cậu cũng xuất hiện trước mắt anh.
Jaejoong  đang đứng đó, hứng trọn những giọt mưa. Bây giờ cậu rối lắm chẳng thể suy nghĩ gì. Yunho nói thích mình, một thằng con trai thích mình. Tại sao cậu không những không tức giận hay cái gì đó tương tự mà lại còn cảm thấy rất vui. Có phải cậu đã điên rồi không? Càng nghĩ càng không có lối ra, Jaejoong quyết định đi tiếp dù chẳng biết hướng đi là đâu.
Nhưng rồi tiếng còi chói tai vang lên, Jaejoong bàng hoàn nhìn chiếc xe đang lao về phía mình. Là cậu lúc nãy đã không để ý nên đã băng qua đường lúc xe chạy, là trời mưa to nên tài xế đã chạy khá nhanh. Không lẽ, cuộc đời cậu sẽ kết thúc tại đây?
Chấp nhận số phận Jaejoong nhắm chặt mắt lại, mong là cái chết này sẽ không đau lắm. Nhưng bất ngờ, bàn tay bị ai đó kéo mạnh về phía sau. Jaejoong liền mất đà mà té xuống đất, nhưng lại nằm lên cái gì đó rất êm.
-Đồ ngốc! Cậu muốn chết hay sao mà lại không nhìn đường vậy hả?
Nghe được giọng nói quen thuộc, Jaejoong bất giác mở mắt ra. Là Yunho, Yunho đã cứu cậu.
Đỡ Jaejoong từ từ ngồi dậy, Yunho liền ôm cậu vào lòng thật chặt. Thầm cảm ơn ông trời vì đã không cướp Jaejoong đi. Để cậu vẫn còn sống mà anh vẫn có thể dõi theo. Vì lúc nhìn thấy chiếc xe lao tới phía Jaejoong, Yunho chỉ biết chạy thật nhanh về phía cậu. Nếu có thể, anh nguyện là người đứng ở đó để thay thế cho cậu.
-Jaejoong ah, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa đâu. Xin cậu đừng bỏ mặc tớ.
Để Yunho ôm mình thật chặt trong vòng tay, Jaejoong cảm nhận được trái tim anh đập rất nhanh giống như anh đang sợ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Là cậu sao? nghĩ như vậy thôi mà cậu đã thấy rất vui, cảm giác lo sợ cũng tan biến theo mây khói. Vì vòng tay của Yunho rất vững chắc, tạo cho cậu một cảm giác được bảo vệ an toàn. Vòng tay qua ôm lại Yunho, Jaejoong ngước lên nhìn vào đôi mắt anh mà nói.
-Yun ah, nghe tớ nói được không?
-Được, cậu... cậu cứ nói đi. - Yunho gật đầu.
Ôm chặt Yunho hơn, Jaejoong úp mặt vào ngực anh. Hít thật sâu để lấy tất cả can đảm, cũng như để cố gắng suy nghĩ thật nghiêm túc. Jaejoong là muốn cho Yunho một câu trả lời.
-Tớ... Tớ không biết bản thân mình như thế nào. Nhưng Yunho ah, tớ rất nghiêm túc. Cậu có thể cho tớ thời gian để xác định tình cảm của mình được không? Bởi vì tớ chưa yêu ai nên tớ không hề biết cảm giác với cậu bây giờ là như thế nào cả.
-Tớ... tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Tớ nhất định sẽ đợi.
Ôm chặt Jaejoong, Yunho vui mừng đồng ý. Cả hai người họ đều mang trong lòng những hạnh phúc riêng. Bất quá quên là trời đang mưa, cũng như quên mất ba con người đang chờ cơm ở nhà Yunho.
_______________________________
Ngồi một mình ở phòng khách, Yunho đang suy nghĩ rất nhiều điều. Lúc này trời cũng đã tối, Jaejoong và mọi người cũng đã về cả rồi. Yunho chính là suy nghĩ về chuyện lúc trưa, hạnh phúc thì cũng có hạnh phúc, nhưng cùng lúc đó một mảnh kí ức hiện về khiến Yunho lo lắng không thôi.
-Yunho ah, ba về rồi này... Ôi nhớ con trai cưng của ba quá.
Ông Jung vừa về tới nhà liền chạy đến mà ôm con trai của mình vào lòng. Nhưng cảm thấy Yunho có điều gì đó bất ổn ông liền đẩy nhẹ con mình ra mà lo lắng.
-Có chuyện gì sao Yunho?
-Ba ah, ba biết Kim Jaejoong không?
Nghe Yunho hỏi, ông Jung liền giật mình mà nhìn con trai mình.
-Có chuyện gì sao con trai?
-Cậu ấy là người bạn trong phòng con hôm đó. Cũng là người bạn lúc nhỏ của con. - Yunho nói chậm rãi.
-Thật... thật sao? Mà con đã nhớ... nhớ lại rồi ah?
Trở lại lúc Yunho kéo tay Jaejoong về phía mình. Trong đầu anh bất giác hiện lên những hình ảnh rất quen thuộc, đó là hai đứa trẻ còn rất nhỏ.
-Yunnie ah? Tại sao Yunnie lại cứ ôm Jaejae hoài vậy. - Đứa bé bụ bẫm trông rất đáng yêu nũng nịu nói.
-Vì Joongie rất đáng yêu. Yunnie muốn được ôm và bảo vệ Joongie suốt đời. Joongie không chịu ah? - Đứa trẻ còn lại ôm chặt Jaejae vào lòng mà nói.
-Không... Không đâu... Jaejae thích được Yunnie ôm lắm. Yunnie phải hứa là sẽ luôn bảo vệ Jaejae đó nha.
-Tất nhiên rồi.
2 đứa bé ngây thơ nhìn nhau cười, đó chính là Yunho và Jaejoong lúc còn nhỏ. Thật ra ba của Yunho và ba của Jaejoong là bạn thân của nhau. Nên đã sớm đem Jaejoong sang chơi cùng anh, cả hai đứa bé vừa gặp đã rất thân thiết mà vui đùa. Lâu ngày Jaejoong cùng Yunho càng thân với nhau, ai cũng nghĩ sẽ không có gì có thể tách rời chúng. Nhưng rồi một ngày mẹ Jaejoong dẫn cậu và Yunho đi chơi. Khi qua đường, bà đã đánh rơi vài thứ, để hai đứa bé đứng bên đường chờ, bà liền quay trở lại. Không ngờ một chiếc xe đã mất tay lái mà tông vào bà, ông trời đã cướp mẹ của Jaejoong đi từ đó.
Sau vụ việc, Yunho không còn được gặp cậu nữa, anh chỉ nghe nói Jaejoong đã bị bệnh và được ba cậu đưa đi chữa trị. Từ đó Yunho dần dần mất luôn liên lạc với gia đình của Jaejoong. Thời gian sau anh bị trầm cảm nặng, sau khi chữa trị, tuy bệnh khỏi nhưng anh đã quên tất cả những gì trước đó và ngoài ba mình ra anh không tiếp xúc với ai cả. Ông Jung vì lo cho con trai của mình nên cuối cùng ông đã không nhắc gì về Jaejoong. Khiến chuyện đó tưởng chừng đã vào quên lãng. Nhưng nào ai biết được một lần nữa quá khứ lại trở về cùng Jung Yunho.
-Con trai, con có nói với cậu ta biết chưa? Vậy thì tốt rồi, hai đứa sẽ lại thân thiết với nhau như ngày đó. -Ông Jung phấn khởi.
-Không ba ah, lúc trưa con đã thử gợi ý nhưng dường như cậu ấy không nhớ gì cả. Con cũng không muốn nói về chuyện đó.
-Sao lại như vậy được chứ con trai? Còn vì thằng bé mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy?
Nhìn thấy con trai mình buồn bã suy nghĩ, ông Jung cảm thấy đau lòng không thôi. Cảm giác rằng mình là một người cha vô dụng, ông Jung rất muốn con mình sẽ luôn tươi cười hạnh phúc.
-Vì chuyện mẹ cậu ấy mất là một vết thương lòng rất lớn, con không muốn một lần nữa khiến cậu ấy phải tổn thương. Bây giờ tuy không được như lúc trước. Nhưng con thà làm lại từ đầu chứ không thể hủy hoại cậu ấy được.
Yunho nghiêm túc nói với ba mình, ánh mắt kiên định làm ông Jung biết rằng mình đã quá lo xa. Yunho, con trai ông đã lớn rồi, anh đã trưởng thành rồi.
~~

Ngày thứ hai đầu tuần, Yunho đến nhà Jaejoong để tự học. Vì cùng nhau học nhóm, nên địa điểm sẽ được đổi liên tục đến nhà từng người, như vậy sẽ khiến tình cảm cả nhóm thân thiết hơn a~. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, Yunho chăm chú mà nhìn vào trong. Căn nhà này cũng không khác gì lắm so với nhà của Jaejoong lúc bé.
Đứng đợi một lúc, Jaejoong cũng đã bước ra để đoán anh vào nhà. Mỉm cười nhìn cậu, Yunho nhận ra Jaejoong vẫn còn ngượng về chuyện hôm qua. Kể từ lúc anh tỏ tình, mỗi khi đối mặt với Yunho, Jaejoong điều không dám nhìn anh.
-Cháu chào bác. -Yunho lễ phép chào ba của Jaejoong, chủ tịch kim.
Nhìn người con trai trước mặt mình, ông Kim có cảm giác dường như đã gặp người này ở đâu rồi. Bất quá bây giờ ông không thể nhớ nổi, trên thương trường nhiều năm, có lẽ gặp qua nhiều người nên khiến ông như vậy cũng nên.
-Ba, con đưa cậu ấy lên phòng học đây.
Mỉm cười ôn nhu với cậu con trai yêu quý của mình, ông Kim cảm thấy vô cùng vui vẻ. Con trai ông hiện tại gần đây đã vui hơn rất nhiều. Nếu như đoán không sai, có lẽ lý do chính là vì người con trai này đây.
Nhìn theo bóng dáng hai người họ lên lầu, ông Kim bất giác nhớ về đứa bé của Jung gia. Đã nhiều năm rồi ông không liên lạc được với họ, không biết đứa bé đó bây giờ có như Jaejoong không?
Đang mãi mê suy nghĩ, chủ tịch Kim chợt nhận ra, người bạn của Jaejoong lúc nãy, rất giống một người.
-Yunho ah, cậu và Jaejoong hôm qua là sao vậy?
Lén nhìn Jaejoong, biết chắc cậu và Junsu chăm chú học bài cùng Changmin, Yoochun nói nhỏ với Yunho.
-Bí mật.
-Cậu đừng ích kỉ vậy chứ. Bạn bè không mà, nói cho tớ biết đi. - Yoochun năn nỉ.
Bỏ mặc Yoochun, Yunho giả vờ không nghe tiếp tục làm bài của mình. Lâu lâu anh lại nhìn không gian xung quanh căn phòng của Jaejoong, Yunho nhận ra nó rất giống với phòng mình, nhưng là màu trắng tô điểm vài vật nhỏ màu hồng. Ánh mắt chợt dừng lại, một vật rất đặc biệt trong căn phòng này, nó làm Yunho không thể dời mắt đi được.
Thấy Yunho lơ mình, Yoochun không thèm hỏi nữa, liền bĩu môi ôm tập sách lại chỗ Junsu. Điều này đã khiến Jaejoong chú ý về phía của Yunho. Thấy anh thất thần nhìn thứ gì đó, Jaejoong cũng nhìn theo ánh mắt của Yunho đến phía giường mình, đó là con ếch màu xanh. Vội đứng dậy đi đến giấu con ếch dưới gối, cậu hất mặt nói với anh.
-Yah~, Jung Yunho! Đây là bảo bối của tớ, đừng có mơ mà cướp nó về.
Yunho mỉm cười trước sự ngây thơ của cậu, Jaejoong đơn giản là nghĩ anh có tình yêu với màu xanh lá nên vậy. Nhưng thật chất con ếch xanh đó làm anh nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của mình và cậu lúc bé.
-Joongie dễ thương quá đi, Yun muốn có một đứa con như Joongie lắm. Hay là Joongie sau này cưới Yun đi, rồi sinh cho Yun một đứa con thật đáng yêu nha. - Yunho ôm Jaejoong vào lòng mà dỗ dành nói.
-Nếu Yunnie thích, Jaejae sẽ cưới Yunnie.
-Joongie hứa rồi nha. Vậy Yun tặng Joongie con ếch xanh này, nó sẽ là minh chứng cho lời hứa của chúng ta.
Kí ức ngọt ngào hiện về trong đầu, Yunho chê cười bản thân lúc bé. Jaejoong là con trai, làm sao có thể sinh con cho mình, bất quá chuyện cậu ấy cưới mình vẫn còn được. Nghĩ đến đây Yunho chợt cười buồn, Jaejoong là vẫn chưa đồng ý tình cảm của mình. Nghĩ đến một ngày cậu sẽ sánh vai cùng ai đó không phải mình, rồi kết hôn rồi sinh con. Yunho cảm thấy lòng ngực mình trở nên đau nhói. Ngồi bật dậy trước sự kinh ngạc của mọi người, Yunho không quan tâm mà bước ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy Jaejoong cũng đi theo kéo tay anh lại.
-Yunho, cậu sao vậy?
Tuy có đứng lại, nhưng anh vẫn không nói gì mà cúi gầm mặt.
-Đi theo tớ.
Nói rồi Jaejoong bất ngờ kéo Yunho đi, nhìn Yuno bây giờ cậu rất khó chịu. Cậu chỉ biết, phải tìm cách giúp anh bình thường trở lại.
Dừng chân trước xích đu ở vườn hoa sau nhà mình, Jaejoong liền ngồi xuống, sau đó nhìn Yunho với ý bảo muốn anh ngồi cạnh mình. Nghe theo lời cậu, Yunho cũng ngồi xuống, ánh mắt vô định nhìn xa xăm.
-Từ nhỏ những lúc không vui tớ thường ra đây, nó giúp tâm trạng tớ tốt hơn rất nhiều. Mong cậu cũng sẽ như tớ. - Đạp nhẹ cho xích đu đung đưa, Jaejoong chậm rãi nói.
Không nói gì, cũng không nhìn cậu, Yunho chỉ gật đầu.
Đưa tay nắm nhẹ tay anh, Jaejoong vô cùng lo lắng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Yunho. Nhìn anh buồn như bây giờ, khiến tim cậu cảm thấy nhói đau.
-Yunho a...
Bất ngờ anh ôm chặt lấy cậu, cái ôm như lúc ở ngoài đường hôm qua, một cái ôm như sợ chính bản thân mình sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
-Jaejoong, Jaejoong ah... - Yunho chỉ biết vô thức gọi tên cậu.
-Yunho, tớ... tớ đây.
Xoa nhẹ lưng anh, Jaejoong mong sẽ giúp cho Yunho phần nào. Bất ngờ, anh đẩy nhẹ người cậu ra mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt trong veo ấy, bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của mình. Từ từ cúi xuống, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó lại tiếp tục nhìn biểu cảm của Jaejoong.
Bất ngờ được ôm, rồi bất ngờ bị Yunho hôn, đây chính là nụ hôn đầu của cậu, một nụ hôn với một thằng con trai. Jaejoong hóa đá không biết phải làm gì, chỉ ngồi đó mà mở to đôi mắt nhìn anh.
Nhìn thấy Jaejoong, biểu tình vô cùng dễ thương, bất giác nỗi buồn và lo sợ lúc nãy đã trôi đi từ phương nào. Cười cười nhìn Jaejoong, Yunho chịu không được liền cạp cạp vào đôi gò má của cậu. Thấy Jaejoong không phản ứng, Yunho lại tiếp tục cắn cắn vào chóp mũi. Sau đó là chuẩn bị đến đôi môi căn mọng kia. Đến lúc này Jaejoong mới giật mình mà tránh né, cậu đỏ mặt mà ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Yunho thấy vậy cũng không trêu cậu nữa, ôm cậu vào lòng Yunho thầm nghĩ, cứ mãi như vậy thì tốt quá.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro