Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã hết một tuần. Hôm nay là ngày đầu tiên thi, cả nhóm ai cũng hồi hộp cả.
-Su Su ah, cậu chịu học vậy sẽ thi tốt mà. -Thấy Junsu bồn chồn Yoochun liền an ủi.
-Này này, hai người các ngươi không lo thi mà lại đi lo tán tỉnh nhau là sao? -Changmin đang ôn bài cũng phải nổi da gà.
Bật cười trước những người bạn trẻ con của mình, Jaejoong liền nhìn sang Yunho. Anh bây giờ có vẻ ốm hẳn ra, nhìn đôi mắt kia chắc chắn là thức khuya để ôn bài rồi. Khẽ nhích lại gần Yunho hơn, Jaejoong lơ đãng nhìn hướng khác, nhưng tay thì lại bắt lấy tay anh mà xiết nhẹ.
Thấy Jaejoong là vì mình mà động viên, Yunho hạnh phúc không thôi liền nắm lấy tay cậu mà xiết chặt. Anh cảm thấy tất cả lo lắng đều bay đi mất.
-Mọi người, tất cả thi tốt nhé...
Mĩm cười thật tươi, cả năm người tự tin bước vào phòng thi. Vì sức học của họ không kém, nên kì thi này họ có thể tự tin để vượt qua.
~~
Thời gian trôi, kì thi cuối cùng kết thúc, Junsu vội vàng chạy nhanh lại chỗ tụ hợp của nhóm.
-Các cậu thi sao rồi?
-Rất tốt a~. -Yoochun vui vẻ nói.
-Tốt - Jaejoong gật đầu.
-Cũng thường thôi. -Là Changmin.
-Biết cậu giỏi rồi. - Junsu bĩu môi.
Nhìn cả nhóm, Yunho chỉ biết mỉm cười. Đây là những người bạn của anh, những người anh em mặc dù mới biết không bao lâu.
-Chúng ta đi đâu ăn mừng đi. - Changmin lên tiếng.
-Suốt ngày chỉ có ăn a~.
Yoochun bĩu môi mỉa mai, khiến Changmin tức giận rượt đuổi mình mà đánh. Cuối cùng cả nhóm quyết định về nhà Yunho mở tiệc. Nhưng chưa ra khỏi cổng trường thì đã bị một bọn người chặn lại.
-Ai là Kim Jaejoong?
Một tên có vẻ là người cầm đầu lớn tiếng hỏi.
Hắn chính là Kang Han Suk, đại ca bên khu B của trường. Từ lâu khu B đã sớm không chịu nghe lời Jaejoong, luôn luôn kiếm chuyện để tìm cơ hội lật đổ cậu. Chắc là nghe tin Jaejoong bị cấm túc, nên chúng tìm cách để hạ Jaejoong đây mà.
-Đến đại ca của trường mà còn không biết, mày đòi đánh nhau để làm gì? -Yoochun hất mặt.
-Haha cái tên đó xứng để tao quan tâm sao? Đủ rồi! Kim Jaejoong! Có gan thì bước ra.
Jaejoong khinh bỉ nhìn tên trước mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân, cậu nhận thấy tên này mà có ra đánh nhau thì cũng bị hạ nhanh thôi. Dù gì cũng là đại ca, bị thách thức như vậy, làm sao Jaejoong có thể đứng yên. Chỉ là vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì đã có người nhanh hơn.
-Là tôi. -Jung Yunho mạnh dạng nói - Các người muốn gì?
-Tao muốn đánh với mày một trận, tao muốn làm đại ca của trường.
Yunho đúng ra là không nên dính dáng vào chuyện này, chỉ là anh nghĩ đến Jaejoong. Cậu đang bị cấm túc, nếu như ra mặt, với tính của Jaejoong, nhất định sẽ không tránh khỏi đánh nhau.
-Đánh thì không, nhưng đưa cho các người cái danh đại ca đó... - Yunho ngập ngừng - Tôi lại càng không thể.
-Vậy mày chịu chết đi.
Nói rồi tên đó nhào tới giáng một cú đấm vào Yunho, anh không né chỉ đứng đó chịu trận. Thấy Yunho bị đánh, Jaejoong trở nên mất bình tĩnh.
-Tên Khốn!
-Dừng lại! - Yunho lớn tiếng - Muốn tốt thì giữ cậu ta lại.
Hiểu ý Yunho, cả đám Yoochun liền ôm Jaejoong lại, Changmin lúc này cũng đã đi mất. Chuyện quan trọng bây giờ là không thể để cậu ấy đánh nhau, nếu bị đuổi ra khỏi Shin Ki Highschool, Jaejoong sẽ không thể nhập học vào bất kì trường nào nữa.
Yunho vẫn đứng đó, hứng trọn những cú đấm từ Hang Suk. Dù là một thằng con trai có sức khỏe, nhưng Yunho vẫn là không thể chiu được lâu. Nhưng vì Jaejoong, anh nhất định có chết cũng phải gượng. Dù rất lo lắng cho Yunho, nhưng Jaejoong bây giờ cứ như con thú dữ cứ hết sức mà vùng vẫy. Yoochun và Junsu thiếu điều còn không thể kèm được cậu. Họ chỉ có thể mong Changmin mau sớm tìm đàn em của Jaejoong mà trở lại.
-Mày chết đi! - Han Suk đấm vào bụng Yunho.
-YUNHO! - Jaejoong hét lớn.
Yunho khụy xuống, miệng bắt đầu ói ra máu, khung cảnh trước mắt anh cũng bắt đầu mờ dần. Kang Han Suk thấy thế liền tỏ ra khoái chí, hắn nhìn Yunho rồi chuyển sang chú ý Jaejoong. Cậu lúc này chỉ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống hắn. Nhìn thấy Jaejoong là con trai nhưng cậu lại vô cùng xinh đẹp khiến Han Suk rất thích, nên hắn cũng không chú ý đến việc Jaejoong vừa gọi tên anh.
-Nó là người yêu của mày -hắn nói với Yunho - Trông cũng đẹp chứ nhỷ? Tao sẽ tha cho mày, ngược lại nó sẽ là của tao.
Han Suk bước qua Yunho, hắn bắt đầu đi đến phía Jaejoong. Yoochun và Junsu cũng không thể nhịn được nữa. Buông Jaejoong ra cả ba quyết định có chết thì cùng chết.
-Hửm? -Bất ngờ ở phía sau, Yunho đã đứng dậy từ bao giờ mà nắm lấy vai Han Suk.
-Mày.dám.đụng.tới.cậu.ấy... -Yunho gằng giọng -Vậy Thì Chết Đi!
Anh hét lớn, rồi đấm thật mạnh vào Han Suk khiến hắn mất đà mà té nhào xuống đất. Jaejoong, Junsu và Yoochun bất ngờ đến mức chỉ biết đứng nhìn. Một Yunho rất ghét đánh nhau bây giờ hai mắt chỉ đầy lửa giận, anh chỉ biết nhào tới mà đánh Han Suk như muốn giết chết hắn.
Thấy đại ca của mình bị đánh như vậy, đám đàn em của hắn liền chạy lại mà đánh Yunho. Yoochun thấy vậy, anh quay sang nhìn Jaejoong mà nói.
-Nếu cậu xông vào, thì công sức của Yunho xem như là đổ sông đổ biển đi. Tớ sẽ vào giúp cậu ấy, vì vậy hãy tin tớ và Yunho.
Nói rồi, Yoochun cũng tham gia trận đánh. Tuy chỉ có hai người, nhưng ý chí của họ làm cho họ mạnh hơn bao giờ hết. Junsu lo sợ Jaejoong sẽ đi mà nắm chặt tay cậu, Jaejoong không nói gì, cậu chỉ gật đầu với Junsu.
Nhưng tất cả lại bỏ quên một người bị đánh đến nằm bất động kia đi. Kang Han Suk bắt đầu đứng dậy, rút ra một con dao hắn tiến về phía của Jaejoong mà hét lớn.
-TAO SẼ CHO MÀY CUỘC SỐNG ĐAU KHỔ!
Giật mình, Jaejoong liền đẩy Junsu ra, Yoochun hoảng sợ hét lớn gọi tên cậu. Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, nhìn thấy con dao cắm sâu vào cơ thể, Jaejoong trợn mắt không thể nói nên lời.

-Yun... Yunho! -Đỡ lấy Yunho ở trước mặt mình, Jaejoong hoảng sợ mà hét gọi tên anh.
Trong lúc đánh nhau với bọn người kia, Yunho đã sớm chú ý đến Kang Han Suk. Chợt nhận ra hắn cầm trên tay con dao mà tiến tới Jaejoong. Yunho lúc này chỉ biết chạy lại đỡ cho cậu. Nhìn thấy Jaejoong vẫn không sao, Yunho chỉ mỉm cười nhìn cậu.
-Jaejoong ah, tớ... tớ không sao?
Lúc này, Changmin cũng đã trở lại cùng đám đàn em. Cả đám vừa tới, đã dọn dẹp xong nhóm người của Kang Han Suk. Nhìn lại thì Jaejoong cũng đã cõng Yunho đi bệnh viện.
-Yunho ah, cố gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi. - Cậu nghẹn lời.
-Joongie... tớ xin lỗi... tớ... có lẽ... tớ không... không thể thực hiện được lời hứa.
-Không... Yunnie đã hứa với Jaejae rồi mà... Yunnie không được thất hứa.
Đúng, cậu đã nhớ lại, nhớ tất cả những ký ức mà cậu đã quên. Lúc Yunho ngã vào người mình, hình ảnh mẹ cậu bị tai nạn lại diễn ra trong đầu Jaejoong. Khi ấy, ông trời đã cướp mất mẹ cậu. Bây giờ lại muốn cướp mất Yunnie của cậu. Không được, cậu không cho phép ai cướp mất Yunnie, cậu không cho phép, bất cứ ai cũng không thể.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Jaejoong để y tá và bác sỹ đưa Yunho vào phòng cấp cứu. Đợi cũng đã lâu, nhưng bóng đèn màu đỏ ấy cứ sáng.
-Jaejoong, sao rồi con?
Chủ tịch Kim vội vã chạy lại xem con mình, theo sau đó là Jung tổng, Yoochun, Changmin và Junsu.
Jaejoong vẫn không nói gì, cậu bây giờ cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Cậu đang ngăn những giọt nước mắt của mình. Cậu phải mạnh mẽ, để giữ Yunnie của cậu lại.
Jung tổng cũng không nói gì, chỉ nhìn vào phòng cấp cứu. Nghe đám Junsu kể lại sự việc lúc trên đường đi, ông biết không thể trách ai được. Nếu có trách thì phải trách Yunho đã hành động theo trái tim thôi. Tuy nói thế, nếu con ông mà không làm như vậy thì chắc ông sẽ chửi nó hèn mất.
Trong lúc chờ đợi, chủ tịch Kim và Jung tổng cũng bắt đầu nói chuyện với nhau về khoảng thời gian trước.
Trở lại khoảng thời gian mất vợ, chủ tịch Kim đã vô cùng đau lòng. Jaejoong của ông cứ khóc mãi, cậu cứ đòi đi gặp Yunho để cùng anh đi tìm mẹ của mình về. Cũng vì những phiền não, ông không những không đưa Jaejoong đi mà còn lớn tiếng. Cậu càng khóc lớn hơn và chạy ra khỏi nhà, hướng cậu đi chính là nhà của Yunho. Hôm đó trời mưa rất lớn, nên ông Kim đã chạy theo mà bắt Jaejoong về nhà. Thằng bé còn quá nhỏ, nên không tránh khỏi bị sốt. Vấn đề là cậu sốt cao đến nỗi bất tỉnh nhân sự, cứ mê mang gọi mẹ rồi Yunho, bảo anh cùng đi tìm mẹ mình. Thấy tình trạng con mình không khả quan, chủ tịch Kim quyết định đưa Jaejoong sang nước ngoài chữa trị. Khỏi bệnh rồi, cùng lúc ký ức của Jaejoong cũng không còn nữa. Vì không muốn bị nỗi nhớ thương vợ ám ảnh, ông Kim quyết định chuyển hết công việc sang nước ngoài, ngày đêm mà làm việc. Nhưng ông không ngờ, chính vì như vậy đã làm cho Jaejoong trở nên lạnh lùng, lại rất hay đánh người. Nghe nói Shin Ki Highschool là một trường danh tiếng về những quy tắc, nên ông chuyển về nước cho Jaejoong vào đó học, mong rằng cậu sẽ tốt hơn. Vậy mà chưa được bao lâu, cậu đã trở thành đại ca ở đó.
Sao khi kể xong tất cả, cũng là lúc đèn phòng cấp cứu tắt hẳn. Bác sỹ và y tá cũng đã bước ra. Jaejoong chạy đến lo lắng hỏi.
-Bác sỹ... Yunho sao rồi? Cậu ấy sao rồi?
Bác sỹ không nói gì, ông chỉ thở dài khiến Jaejoong không kiềm chế được bình tĩnh của mình mà nắm cổ áo ông lớn tiếng.
-Tôi Nói Cho Ông Biết... Ông Mà Không Cứu Được Yunho Tôi Sẽ Cho Ông Đi Theo Cậu Ấy.
Thấy Jaejoong mất đi lí trí, Yoochun và Changmin liền ôm cậu mà cản lại.
-Bác sỹ ah, thằng bé là vì lo lắng quá nên mới như vậy. Ông đừng sợ, có gì cứ nói đi. -Ông Jung từ tốn hỏi.
Bác sỹ vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu trong sự kiên nhẫn của Jung tổng.
-Mày cứu được hay không thì nói, ở đó mà im lặng với cả lắc đầu, mày muốn ăn đập thì tao cho mày toại nguyện. -Ông Jung tức giận giáng cú đấm làm ông bác sỹ bất tỉnh.
Ôm Kim thấy vậy vội ôm ông Jung, rồi xoay sang hỏi y tá.
-Rốt cuộc cậu bé sao rồi?
Y tá là vì hoảng sợ quá độ nên lắp bắp không nói nên lời.
-Mẹ kiếp! Bộ cái bệnh viện này bị khuyết tật hết rồi ah?
Y tá hoảng sợ, thành ra xỉu tại chỗ.
-Yunnie ah... -Là Jaejoong - Cậu mau ra đây đi, cậu đã hứa với tớ là sẽ bảo vệ tớ suốt đời mà, cậu sẽ cưới tớ mà. Mau ra đây để thực hiện lời hứa của cậu đi. Yunnie ah... Mau thực hiện lời hứa với Jaejae đi.
Những giọt nước mắt đã kiềm nén bây giờ đã bắt đầu rơi. Cuối cùng, tử thần cũng đã cướp Yunnie của cậu đi. Là cậu vô dụng nên chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thương.
-Không phải cậu hứa sẽ chờ đợi tớ trả lời sao? Bây giờ tớ sẽ cho cậu biết, mau ra đi... Tớ yêu cậu.
-Thật sao?
Jaejoong thất thần, không tin vào tai mình. Ngước mặt nhìn lên, một hình ảnh thân thuộc hiện ra.
-Yun... Yunho...
Lắp bấp gọi tên anh, Jaejoong chạy lại ôm lấy Yunho vào lòng. Cái ôm xiết chặt như cái ôm mà anh vẫn thường ôm cậu khi lo sợ. Mỉm cười đẩy nhẹ cậu ra, anh ôn nhu nói.
-Tớ không sao, Joongie của tớ ah.
_______________________________
Tính đến nay, Yunho cũng đã nhập viện được hai ngày. Trong lúc đó bọn người của 2 ông Jung-Kim cũng hiểu lý do tại sao ông bác sỹ cứ thở dài và lắc đầu. Thật ra là bởi vì vết thương của Yunho không gì đáng kể, anh hoàn toàn không sao vì vết dao đâm không sâu lắm. Đưa vào phòng cấp cứu cũng chỉ tim thuốc giảm đau và may vài mũi, cộng thêm xử lý vài vết thương do đánh nhau thôi. Vậy mà lúc đưa anh vào, Jaejoong cứ như rằng anh sắp chết vậy. Rồi còn hành động lo lăng thái hóa của mọi người nữa, làm ông chỉ biết lắc đầu thở dài. Biết mình đã sai nên ông Jung đã vô cùng ăn năn vì cú đấm của mình.
Còn đối với Yunho, như vậy cũng chẳng có gì, nhưng là anh đã vô cùng hạnh phúc trong hai ngày vừa rồi đi. Joongie của anh, tận tận tâm tâm, lo lắng chăm sóc từng li từng tí cho mình, từ từng miếng ăn cho đến giấc ngủ.
-Yunho, cậu có cảm thấy đau ở đâu không? -Jaejoong tận tình hỏi.
-Tại sao không gọi là Yunnie? - anh làm nũng.
Cậu không nói gì chỉ đỏ mặt, nhìn cậu một cách thích thú, Yunho lại muốn trêu cậu thêm.
-Hôm đó trong bệnh viện ai lại cứ gọi Yunnie, ai lại cứ bắt Yunnie thực hiện lời hứa.
Cậu càng đỏ mặt.
-Nếu là tớ nghe lầm, vậy thì thôi đi. Tớ muốn nghỉ.
-Yunho.... không... Yun.... Yunnie ah... -Cậu ngượng ngùng nói.
Kéo chăn cao hơn, nằm xoay lưng về phía cậu, Yunho thầm cười.
-Jae... là... là Jaejae... -Cậu nói lí nhí.
-Cậu nói gì vậy? Nhỏ quá tớ không nghe rõ.
-Là tớ, tớ đã bảo cậu thực hiện lời hứa, là tớ bảo cậu ra cưới tớ... - Jaejoong chợt bụm miệng lại.
Mặt cậu lúc này đã đỏ lại càng đỏ hơn. Ngồi dậy định bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng lại bị chính Yunho kéo lại mà ngã lên người anh.
-Đồ ngốc, có gì phải xấu hổ chứ? anh yêu em mà.
-Yun... Yunho -Jaejoong hai mắt long lanh - Tớ... Không... Em cũng yêu anh.
Nói rồi hai người liền ôm nhau trong hạnh phúc, bất quá không để ý rằng có người đang núp ở ngoài đi.
-Con trai ông đúng là giống gì không giống lại đi giống cái tính sói lang. -Là ông Kim.
-Còn con ông, hoàn hảo vậy sao lại chả giống ông tí nào vậy? -Jung tổng cũng không vừa.
-Ông...
-Hai bác lớn tiếng quá họ nghe thấy bây giờ. - Changmin nhắc nhở.
-Cỡ này là phải chuẩn bị tiền cưới thôi. -Yoochun cười gian.
-Đúng đó. - Junsu liền tán thành.
Năm người, hai già ba trẻ, cứ không biết trời trăng mây đất gì mà đứng núp ở ngoài phòng bệnh xem lén. Khiến y tá và bác sỹ đi qua bao lần cũng không khỏi ngước nhìn a~.
_______________________________
Tớ xin tạm dừng tại đây, mong mọi người sẽ thích và ủng hộ tớ. Dự là sẽ có một extra nhỏ sau kì thi quốc gia. Hẹn ngày 05/07/2015 gặp lại. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro