Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hokage đệ nhị lên ngôi, bắt đầu những chính sách và luật lệ nghiêm khắc. Những ấp ủ và vọng tưởng của tất cả thế hệ đầu, đổ hết lên đôi vai của anh - Tobirama - dồn hết tâm huyết và sự sống cho ngôi làng. Vì thật ra ngoài ngôi làng này, anh còn cái gì để tiếp tục sống nữa đâu?

Izuna nói - Tobi hãy cười nhiều lên, vì khi cười lên anh đẹp trai lắm; không như anh trai mình, anh không có sự hòa đồng và cởi mở. Anh lạnh lùng quyết đoán, những thủ lĩnh khác khiếp sợ anh. Dưới thời anh, không lòng vị tha và khoan hồng, tất cả chỉ là luật lệ. Anh cho xây dựng và phát triển làng, tổ chức kì thi Chuunin, thiết lập lực lượng cảnh vệ Konoha, anh tạo ra nền móng vững chắc cho làng. Anh âm thầm phát triển đội ANBU, dùng chính người Uchiha để giám sát tộc Uchiha.

Những con người được trời ưu ái tặng riêng cho món quà giá trị - Sharingan - nhưng ông trời có cho ai không thứ gì đâu. Muốn sử dụng nó đến mức thuần thục, họ phải chấp nhận đánh đổi thứ mình yêu thương nhất. Chẳng phải Izuna của anh, đánh đổi cả anh nên mới phát triển được Mangekyo Sharingan đó sao! Dùng chính nó mà thực hiện Izanami lên anh. Bé cưng thiên tài, đủ làm anh khắc cốt ghi tâm.

Hiểu rõ Uchiha nhất, chỉ có anh mà thôi. Anh xấu tính, anh vì những tư tình cá nhân, anh dồn dép tộc Uchiha vào đừng cùng. Anh nguyền rủa họ. Anh ghét cái thế giới đen tối không có Izuna này. Cậu đi mang theo tất cả sự dịu dàng ít ỏi của anh, chỉ để lại thêm chai sạn cho anh mà thôi.

Những năm sau đó, các cô gái mong chờ được kết đôi cùng anh. Đã có ai nói, đàn ông càng trầm lặng càng quyến rũ chưa? Izuna biết chàng trai của cậu xuất chúng chứ! Thế nên cậu mới tham lam hơi ấm từ anh. Nhưng anh chưa từng một lần liếc mắt nhìn. Vào những đêm khô hạn thèm khát nhất. Anh nắm chặt bộ quần áo nhàu nát của cậu, anh tham lam hít lấy mùi hương đã phai nhạt từ thuở nào mà giải tỏa khát vọng bản thân. Anh ôm chặt những món quà kỉ niệm họ mua trong phiên chợ làng, hai năm tiên mộng của anh, Izuna của anh, tất cả linh hồn anh.

Anh kết thân với Raikage làng Mây, thành lập liên minh các làng. Anh đào tạo cho mình một thế hệ sau ưu tú. Anh dành hết tâm huyết cho những mầm non sau này.

Làng Mây nổ ra nhiều cuộc đảo chính, một trong số đó được dẫn đầu bằng anh em Vàng Bạc cùng hơn hai mươi shinobi cấp cao . Họ dồn anh vào đường cùng. Anh vì mở đường cho đám học trò nhỏ mà một mình làm mồi nhử. Với niềm tin rằng mình đã làm đúng, mình đã đào tạo ra lớp trẻ ưu việt. Anh giao vị trí Hokage đệ Tam cho đứa học trò thân tín - Hiruzen - anh giao hỏa chí cho cậu nhóc.

Đến giây phút cạn kiệt sức mạnh này. Anh mới hiểu rõ tại sao huynh trưởng lại chọn cách chết như vậy, một shinobi trị thương bậc thầy như Hashirama lại chẳng muốn cứu cơ thể chính mình. Tobi cảm nhận được từng dòng Chakra chảy ngược lại vào cơ thể. Anh cũng đồng thời cảm nhận bọn kẻ thù đã rời đi vì tưởng anh chết. Nhưng giờ phút này đây, anh lại thật sự thư thái. Anh như cởi bỏ được lớp áo trách nhiệm đè nặng lên đôi vai mình. Anh yên tâm khi giao hỏa chí cho Hiruzen, và tin tưởng tuyệt đối cậu nhóc sẽ thay anh làm tốt tất cả. Anh nằm trên thảm có xanh, dính đầy máu của chính mình. Giơ tay cao lên trời, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Môi anh nở một cụ cười thật đẹp. Anh thấy Izuna của anh đã đến

"Tobirama của em. Chàng cười lên thật đẹp trai"

Izuna đến, bé cưng đến mang anh đi. Cậu vẫn mãi xinh đẹp như vậy. Kí ức liên tục ùa về như thác đổ. Anh yêu vẻ ngây ngô năm mười sáu tuổi của cậu, vẻ đẹp trong vắt. Anh yêu luôn những ngày tim đau muốn tàn phế sau cái chết của cậu, gặp lại nhau một lần nữa, Izuna của anh vừa tròn mười tám, vẫn nét thơ ngây đó nhưng dường như biết lo toan nhiều hơn. Anh chứng kiến tuổi mười tám, mười chín, hai mươi đầy mơ mộng của cậu. Anh chìm đắm trong mật ngọt ảo mộng của cả hai, để rồi khi bản thân thật sự buông thả nhất; Izuna tuổi hai mươi đầy hứa hẹn bỏ rơi anh lại một mình trên cõi đời. Anh có thiết tha gì cái sinh mệnh mỏng manh này nữa đâu. Những giấc mơ hằng đêm, những khát khao hằng đêm nhưng Izuna của anh chưa bao giờ chân thật như hôm nay. Anh cười, nụ cười thoải mái từ tận trong tim. Nếu cậu thích anh cười, anh mỗi ngày sẽ cười thật đẹp - chỉ duy nhất cho mỗi cậu nhìn mà thôi.

"Izuna, hãy mang ta theo em. Giải thoát ta khỏi những chuỗi ngày dằng xé này đi"

Tobi đã mạnh mẽ mà tồn tại trong những chuỗi ngày khốn cùng nhất. Anh đã hoàn thành trách nhiệm một Hokage, trách nhiệm dang dở mà anh trai để lại. Giờ đây anh đã có thể sống cho chính mình. Vị Hokage đệ nhị hùng mạnh ấy, đứa con của nước chứa đựng đầy hỏa chí trong tim nằm lại trên bãi cỏ xanh nơi làng Mộc Diệp, máu anh nhuộm đỏ cả một vùng. Khi những đứa học trò mang cứu viện đến, họ thấy anh cười thật thỏa mãn. Lũ học trò ngạc nhiên mà níu tay nhau, chúng nó chưa bao giờ thấy anh cười như thế. Thầy của bọn chúng đã bao giờ biết cười đâu.

Ngày tang của anh, từ người già đến những đứa trẻ, họ tiếc thương và ngưỡng mộ tài trí cũng như những cống hiến anh dành cho làng. Họ đau xót cho vị thủ lĩnh đã quên thân mình để bảo vệ họ. Toàn bộ những thân tín của anh, họ bàng hoàng khi biết anh đã có thể sống tiếp nhưng lại chọn cái chết. Anh chọn cách kết thúc sinh mệnh hệt như anh trai mình, một sự kì lạ bao trùm lên cái chết của hai huyền thoại làng Mộc Diệp. Họ là hai huyền thoại sống khiến bao kẻ thù khiếp sợ, một chói rọi và rực rỡ như mặt trời, người kia lại trầm tĩnh và quyết đoán như mặt trắng. Những con người đẹp đẽ và tài giỏi một cách khó tin, quyền lực và sức mạnh họ có thiếu cái gì đâu. Tại sao kết cuộc vẫn là tự tìm chết?

Ở một nơi xa xôi nào đó, có thể là hiện thực cũng có thể chỉ là ảo mộng. Tobirama ôm người mình yêu thương nhất trong lòng, cùng nhau tỉnh dậy vào một buổi sáng mùa hạ mát lạnh, vòng anh tay vững chải, bờ ngực rắn chắc màu đồng đang sưởi ấm cho cậu thiếu niên xinh đẹp động lòng người. Từng đường cong cơ thể, cùng dàn da trắng sứ mềm mịn dán chặt vào nơi khô nóng nhất của anh. Tobirama chưa bao giờ biết đủ, nhất là khi đã xa cách mấy thiên thu, triền miên nóng cháy đêm qua chẳng đủ để thỏa lấp sự hưng phấn nhưng đồng thời sợ hãi nguyên thủy nhất trong anh. Một nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng anh vẫn là sợ cậu lại ra đi thêm một lần nữa. Ngay cả khi say giấc nồng, vòng tay anh vẫn siết chặt cậu.

Izuna đã dậy từ sớm, cậu nằm im trong lòng anh hưởng thụ sự yên bình hiếm có này. Cậu giơ ngón tay phát họa theo đường nét gương mặt anh. Mái tóc bạc mềm mềm, cái mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày cứ nhíu chặt vào nhau, đôi môi mỏng chiếm đoạt từng tất da tất thịt của cậu, hai vạch đỏ bên má. Izuna muốn cảm nhận hết tất cả của anh, cậu khẽ hôn lên nếp nhăn nơi lông mày anh. Anh cắn nhẹ lên cổ cậu. Cậu cười khúc khích.

"Tobirama. Đừng nhăn mày mãi như thế! Chàng cười lên là đẹp nhất mà. Cười cho em thấy đi"

Sau đó là một chuỗi những nụ hôn vụng vặt. Kéo theo sau là những tiếng rên khẽ của cậu. Izuna thích nhất là trêu chọc Tobi vào buổi sáng, nhưng cũng đồng thời hiểu rõ anh sẽ không kiềm lòng được mà ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng cậu cam tâm tình nguyện chìm sâu vào mật ngọt của anh.

"Tobirama, em sẽ không đi đâu nữa đâu. Chàng đừng lo được lo mất nữa nhé. Em sẽ đau lòng lắm đấy"

Họ trần trụi quấn chặt lấy nhau. Cậu xoa diệu nổi lo của anh, cậu trấn an cảm giác thiếu an toàn cho anh

"Ta sẽ siết chặt em, giam cầm em, cho dù em trách móc ta, căm hận ta, ta tuyệt đối không buông tha em thêm một lần nào nữa. Lần này, em muốn trốn cũng trốn không thoát đâu. Em cứ ngoan ngoãn mà hưởng thụ, có biết chưa?"

"Ta yêu em"

"Ta yêu em. Izuna của ta, chân mộng đời ta, hỏa chí trong tim ta. Ta chỉ cần được ở bên cạnh em thôi, cho dù là ở đâu đi nữa, chỉ cần bên cạnh em thôi, Izuna của ta, nhà của ta"

Lòng bàn tay lạnh của cậu áp chặt vào gò má ấm nóng của anh, đôi mắt đã đẫm lệ lúc nào không biết, cậu hôn anh thật trân trọng.

"Em cam tâm tình nguyện cùng chàng trầm luân đến vô tận"

Có thể trong bụi mờ lịch sử, hay trong những câu truyện truyền miệng nhau về thế hệ shinobi thần thánh, họ kể cho lớp trẻ nghe về huyền thoại Hokage đệ nhất và đệ nhị đầy sự kiêu hùng, những shinobi mạnh nhất mọi thời đại, về những chiến thần khiến kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật, nhưng chấp nhận nằm lại đó để lớp trẻ kế thừa hỏa chí mà viết tiếp lịch sử.

Hay họ kể nhau nghe về tộc Uchiha, bộ tộc được thượng đế đối xử tốt hơn người khác, tặng riêng cho mọn họ món quà giá trị. Họ kể nhau nghe về người đầu tiên của tộc Uchiha, Uchiha Madara đã từng là người thế nào, về đứa em trai Uchiha Izuna đã kề vai sát cánh với anh trai ra sao. Bốn cái tên đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của thế hệ shinobi sau này. Họ đặt nền móng cho cái thời chiến quốc máu tanh tàn ác này. Để ngày hôm nay, mọi trẻ em đã có thể đi học, các tộc không còn giết nhau tranh chấp lãnh thổ nữa, họ có được xem là đã quên mình vì sự phát triển này chưa? Họ đã hạnh phúc với quyết định mình làm chưa? Họ có hối tiếc những gì mình chưa đạt được hay mình đã bỏ qua những gì hay chưa?

Không một ai có câu trả lời chính xác cả. Kể cả họ. Nhưng hãy cứ tin, người tốt sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng. Ở một nơi xa xôi nào đó. Izuna tỉnh dậy trong vòng tay của Tobirama, họ dắt nhau qua những đau khổ, họ dắt nhau đến bến bờ bình yên. Hay Hashirama đang cùng Madara ném đá bên bờ sông cũ. Giờ phút này đây, họ đã xong nhiệm vụ với làng, với gia tộc. Họ xứng đáng có được cuộc sống mình mong ước cùng người họ yêu thương. Họ đã phải hi sinh quá nhiều cho lợi ích chung. Vào cuối ngày, họ cũng chỉ là những con người bình thường, họ cũng biết ích kỉ và tham lam.

Hãy cứ để thời gian chữa lành mọi vết thường, mọi câu hỏi... Hay chỉ đơn giản là chúng ta đã thật sự quên mất câu hỏi bởi thời gian? Đôi khi cái chết mới là sự bắt đầu mới. Thời đại mới, con người mới. Chúng ta cũng đừng quên họ nhé.

Cuối tháng 5,2023

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro