Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sóng yên biển lặng. Izuna đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió trong đêm đông, lành lạnh, nhạt nhoà.

Bốn con người bị vòng đời cuộn lấy, hai cấm thuật cao cấp cứ vậy mà bị thất truyền. Đối với dân làng. Kể từ khi hòa bình được thiết lập, làng được thành lập, họ đã chẳng còn thiết tha tò mò những điều cấm kị nữa. Chỉ riêng bốn con người ấy. Mỗi người một số mệnh, mỗi người một hướng đi, tư tưởng cũng như đức tin ngày một khác.

Sau cái đêm nghiệt ngã ấy. Madara và Hashirama chứng kiến Tobirama chết lặng trong vòng lập Izanami mãi chẳng buông bỏ được. Hashirama tìm đủ mọi cách, bao gồm cả cầu xin Madara hãy tìm cách hóa giải cấm thật Izanami. Hắn cũng như anh thôi, làm sao mà biết cách giải, hắn cũng chỉ mới thấy cấm thuật này lần đầu. Hắn đau đớn, hắn cuồng nộ, hắn hận tại sao lại mất cảnh giác để đứa em trai yêu quý duy nhất của mình ra đi. 

Những ngày đầu, hắn hận như muốn giết chết Tobi, hắn đã giao cho Tobi giữ thứ quý giá nhất của hắn, để rồi Tobi đánh mất nó như chưa từng. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, Tobirama ắt hẳn còn đau đớn hơn hắn gấp trăm lần, đó là lí do vì sao đã gần một tháng trôi qua mà Tobirama vẫn cứ chìm trong hôn mê như vậy.

Nhưng cuộc đời mà, Madara biết. Sóng sau xô sóng trước, chúng ta rồi cũng phải gắp lại hết những trang sách cũ mà viết tiếp những dòng chữ mới mà thôi. Hắn ôm mộng đẹp, hắn khao khát sự hoàn mỹ trong cái thế giới dơ bẩn thấp hèn này. Hòa bình là cái gì? Khi trong lòng những tên lính tất cả chỉ là sự e dè, ngại va chạm và sự thiếu công bằng đến đỉnh điểm của tộc Uchiha? Hay nói chính xác hơn, là lòng ghen tị, ghen tị sự thông mình tài trí, ghen tị Uchiha được trời ưu ái - Sharingan.

Hashirama biết, điều níu giữ lí trí cuối cùng của Madara đã không còn nữa. Hắn giờ đây như một con ngựa hoang không cương, thỏa sức bung xoả với cuộc đời. Lí tưởng của anh và hắn trở nên khác nhau đến mức không thể cùng nhau đi tiếp trong giấc mơ làng Mộc Diệp này nữa. Anh biết, rồi đến một ngày, anh cũng sẽ như em trai anh, chính tay kết thúc những mộng tưởng hảo huyền của người mình yêu. Đến lúc đó, anh sẽ vì bản thân mình trước hay là vì dân làng trước.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến mà thôi. Madara đến gặp anh vào một đêm trăng sáng.

"Hashirama, ta tìm được chân mộng đời mình rồi. Ta đọc hiểu những gì trên bia đá gia tộc để lại. Ngươi có còn muốn cùng ta thực hiện nó?"

Anh nhăn mặt

"Chân mộng ư? Madara, xây dựng làng, thiết lập quan hệ các làng với nhau. Xây dựng trường học shinobi, thêm cả tập huấn cho những shinobi tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ làng của chúng ta. Tôi tưởng những thứ đó là chân mộng của tôi và em chứ?"

Hắn chỉ cười nhạt

"Đúng, ta đã từng đặt hết lí tưởng và đức tin vào thứ gọi là làng Mộc Diệp. Để đến ngày hôm nay ta nhận lại được gì? Bọn chúng tôn vinh ngươi, ngưỡng mộ ngươi. Nhưng nhìn xem bọn chúng đã làm gì tộc nhân của ta? Bọn ta cho dù có phấn đấu tốt đến đâu đi nữa, bọn ta vẫn bị phân biệt. Chỉ đơn giản vì tộc ta có thứ báu vật mà các ngươi nằm mơ cũng không có - Sharingan - thứ các ngươi thèm thuồng khao khát, thứ vũ khí các ngươi quỳ gối khiếp sợ. Các ngươi thật sự chưa bao giờ công nhận sự cố gắng từ chúng ta" 

Cũng chẳng ai biết từ lúc nào, ngọn lửa nhỏ vẫn luôn cháy âm ỉ dành tặng riêng cho Hashirama đã tắt lịm. Hắn nói

"Hashi yêu dấu của ta. Nhìn lại ngươi xem, đã thật sự thành thật với chính mình chưa? Ngươi đã thật sự thành thật với ta chưa? Ta biết đã từ rất lâu, ngươi không còn muốn ta tham gia vào các cuộc hợp của làng. Nhưng không sao cả, bổn tọa chúc cuộc hôn nhân sắp tới cùng tộc Uzumaki của ngươi diễn ra tốt đẹp. Những gì ta cùng ngươi thành lập, bổn toạ trả lại cho ngươi"

Anh trợn to mắt. Ôm chặt hắn vào lòng. Điều anh sợ hãi nhất cũng đã đến. Madara biết về cuộc hôn nhân chính trị của anh. Anh  vội vàng giải thích

"Madara, tôi đã luôn muốn kể cho em nghe về cuộc hôn nhân chính trị này. Em biết trái tim tôi thuộc về ai mà đúng không? Nó chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Cô ấy là jinchuriki Cửu Vỹ. Chỉ có mộc độn của tôi là có thể giảm giữ và trói buộc Cửu Vỹ mà thôi. Em tin tưởng tôi được không?"

Anh ôm chặt hắn, anh sợ chỉ cần buông hắn ra thôi, lần sau gặp lại hắn chắc chắn chẳng còn là của anh nữa.

Madara để mặc cho anh ôm một lúc lâu. Hắn hôn lên môi anh, nụ hôn triền miên nồng nàn, hắn lưu luyến mùi vị nam nhân của anh. Hắn giơ tay chạm vào má anh, khẽ nâng niu như lần gặp cuối cùng.

"Lần sau gặp lại, bổn tọa chắc chắn là kẻ thù của người"

Và rồi chẳng ai biết hắn đã lưu vong nơi nào. Cái tên Madara vang chấn một thời dường như ít khi được nhắc lại.

Hashirama và Tobirama dốc toàn lực để xây dựng làng càng lớn mạnh hơn nữa. Ít ai biết, sâu thẳm trong lòng hai người hùng mạnh nhất, là một hố sâu không thể nào lấp đầy được.

Hashirama biết, mình là một tên tồi tệ chẳng ra cái quái gì. Mình viện hết cớ này đến cớ khác bào chữa cho mối quan hệ với Mito là sai. Chỉ biết rằng, trông những đêm dài trăng sáng nằm cùng vợ mình, lòng anh chỉ duy nhất hướng về ngọn lửa rực cháy mà thôi. Thế rồi vợ anh - Uzumaki Mito- sanh cho anh một cậu con trai. Anh yêu quý nó vô cùng. Anh dẹp bỏ ước mộng tuổi trẻ, sống cuộc sống có trách nhiệm hơn. Cả ngày tập trung xây dựng làng lớn mạnh, tập trung dạy bảo con cái tốt hơn; chỉ khi đêm về anh mới dám đối mặt với sự tham lam của bản thân, anh tham lam hơi ấm của Madara. Anh tham lam đôi môi ngọt ngào và làn da căng tràn sức sống của hắn. Đêm chỉ có anh và những khát vọng nguyên thủy nhất mà thôi.

Hắn về, từ một nơi xa xôi. Hắn là một tên bạc nhẫn không tộc, không làng. Hắn đến ngôi làng hắn cùng anh chung tay xây dựng. Hắn hoài bão, hắn muốn chân mộng hoàn mỹ. Hắn muốn phá huỷ ngôi làng của họ, hắn muốn phá hủy những thứ minh chứng cho sự gắn bó đã từng của họ.

Anh không cho phép, ngôi làng là giá trị cuối cùng hắn để lại cho anh. Là minh chứng cuối cùng cho tình yêu đã từng tồn tại của bọn họ. Hắn cứ vậy mà phá hủy đi? Vì sao hắn lại nhẫn tâm như thế chứ? Từ ngày hắn rời đi, có ngày nào là lòng anh thanh thản. Có ngày nào anh được sống như con người thật của chính mình.

Họ đánh nhau, họ lấy tất cả những gì họ có ra để đánh nhau, để phá hủy, để bảo vệ cái thứ cả hai cho là kỉ niệm. Hắn không khoan nhượng, anh lại càng không. Ngày ngày đêm đêm, hết đêm này lại là ngày khác. Những cuộc chiến vô bổ khiến bao người than khóc. Đến cuối cùng, khi cả hai không còn một chút sức lực nào nữa. Hắn cười, cười cái số mệnh chết tiệt này. Hắn trốn tránh đến thế nào cũng phải đối diện.

Anh phòng bị hắn. Hắn lạnh lùng nhìn anh. Từ khi nào trong lòng anh thật sự phòng bị hắn? Hắn cầm kiếm lên, anh và hắn đều đến giới hạn cuối cùng, cả hai bây giờ chỉ dựa vào chút lí trí cuối cùng để tỉnh táo. Để rồi khi một lần nữa giao nhau, hắn chọn buông tay, anh chọn giết hắn.

Anh rơi nước mắt, anh ngạc nhiên. Anh sững sờ vì hắn chỉ muốn tiến đến ôm anh mà thôi. Nhưng anh lại quá phòng bị. Chính tay anh, chọn cách giết người anh yêu thương nhất. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi anh, cái hôn đầy trách móc. Anh nhớ hắn cắn nát môi anh. Hơi thở hắn yếu ớt

"Ta mệt lắm, ta muốn ngủ một chút. Ngươi ôm ta như ngày xưa đi. Một chút thôi, ngươi phải nhớ gọi ta dậy... Bổn tọa có nhiều điều muốn nói với ngươi"

Hắn cứ cười mãi, hôm nay hắn cười nhiều thế. Hệt như ngày xưa, hắn nhắm mắt bình yên ngủ trong lòng anh, chẳng có một tí lo sợ nào trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp ấy cả. Có lẽ sau tất cả những gì xảy ra, hắn thật sự mệt mỏi, có lẽ hắn chỉ đang cần một giấc ngủ trọn vẹn mà thôi.

Anh chết lặng, anh không khóc. Anh ôm chặt hắn, anh siết hắn vào lòng, anh sợ chỉ cần buông lỏng tay ra, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Anh hôn lên má hắn thì thào.

"Ngủ ngoan, tôi canh cho em ngủ. Em chỉ cần ngủ thật ngoan thôi Madara, ngủ dậy chúng ta sẽ nói chuyện thật rõ ràng nhé. Em muốn như nào sẽ là như thế. Đừng lo, tôi chờ em, tôi chờ đến khi em ngủ dậy chúng mình nói chuyện nhé"

Hắn nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn và nhu thuận hệt như một con mèo nhỏ. Anh ôm chặt lấy hắn, lập đi lập lại những cụm từ đơn giản

"Ngoan lắm... ngoan lắm!!"

"Không phải vội, tôi chờ em tỉnh dậy"

Madara bị chính tay anh giết chết, sự thật dù có xé toạc lòng người như thế nào đi nữa, con người rồi cũng phải mạnh mẽ mà bước tiếp thôi. Anh giết hắn, cơn ác mộng kinh hoàng gieo rắc đau đớn từng đêm, hắn không thể tỉnh dậy được nữa. Anh cũng không biết, mình gắng gượng kiểu gì.

Sáu tháng sau, anh bàn giao chức vụ Hokage cho Tobirama, anh tổ chức một buổi lễ trang trọng cho việc nhường ngôi vị. Anh thở phào nhẹ nhõm khi cởi bỏ được trọng trách nặng nề kia. Anh trở thành người âm thầm bảo vệ làng, anh lao đầu vào những cuộc chiến trong bóng tối, những tổ chức đánh thuê muốn tấn công làng, anh lấy nó làm vui, anh quấn quanh mình bằng công việc, anh không cho phép mình có một giây phút nào để thư thả.

Mục rữa - đó là từ chính xác để diễn tả cơ thể anh lúc này, nhưng không biết sao anh lại cảm thấy một sự giải thoát nhỏ nhoi đang len lỏi trong tâm hồn. Chỉ có bản thân anh là hiểu rỏ mình nhất, cơ thể mình phải dùng thuốc để duy trì, tâm anh chết dần chết mòn từ ngày ấy. Một vị thánh nhân trị thương như anh lại phải sử dụng thuốc để duy trì sự sống nghe thật là nực cười có phải không.

Cơ thể hắn nằm lại cùng đất lạnh, linh hồn anh ở lại bồi hắn. Anh nhớ như in trong đầu, giây phút ngắn ngủi nhưng tưởng chừng dài vô hạn ấy, anh gọi mãi anh gọi mãi, nhưng hắn cứ ngây ngô nằm gọn trong vòng tay anh. Madara của anh, hiếm khi nào nhu thuận đến thế.

Hashirama - nhẫn giả thánh nhân chết, sự ra đi đầy bất ngờ. Shinobi đại tài ấy, chết vì tâm bệnh. Anh bàn giao lại hết thẩy những trọng trách với làng cho Tobirama. Anh cuối đầu xin lỗi Uzumaki Mito - người vợ chưa một lần nhận tình yêu trọn vẹn từ anh. Anh cầu xin cô hãy dạy dỗ đứa con của họ thật tốt, giúp nó trở thành một người thanh niên dám nghĩ dám làm, đừng như anh - một kẻ nhát gan. Đến cuối đời chỉ còn lại chân mộng dang dở.

Trong những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, những khát khao nguyên thuỷ nhất của một người đàn ông, anh gặp ngọn lửa xinh đẹp mà nóng bóng ấy. Họ va vào nhau một cách hoang dại nhất, rồi xa nha một cách đau đớn nhất. Tình yêu anh dành cho hắn đầy lí trí, anh yêu cuồng nhiệt nhưng cũng đầy sự phòng bị. Thế nên, hắn cũng chỉ đáp lại vừa đủ như anh mà thôi. Họ còn cái to lớn hơn để bảo vệ, họ đã chẳng thể ngờ nghệch mà trao hết tất cả cho nhau như xưa nữa.

Anh gặp lại hắn trong giấc mơ ngọt ngào cuối đời, hắn đúng dưới gốc anh đào mỉm cười với anh. Hắn nói

"Ngươi để bốn toạ chờ thật lâu"

Anh quỳ xuống hôn tay hắn, anh áp chặt lòng bàn tay ấm nóng lên đôi má lạnh lẽo của mình. Anh trân trọng giây phút này biết bao

"Đúng vậy Madara, tôi đã để em chờ thật lâu. Thứ lỗi cho tôi nhé!"

"Tôi yêu em, tôi sai rồi, em đừng bỏ rơi tôi một mình nữa. Xin em đấy!"

Anh khẩn thiết cầu xin hắn. Anh nói không có hắn, tâm anh đã không còn là của anh nữa. Tình yêu đơn giản lắm mà, hay là chúng ta cứ bất chấp hết thẩy mà lao vào nhau đi. Đừng mưu tính thiệt hơn nữa, xin đừng làm tổn thương nhau thêm nữa.

Xin em đấy! Madara.

Anh hôn hắn, ngấu nghiến, nụ hôn của sự gặp lại. Con người vốn tham lam mà, vì sợ mất đi nên càng phải níu giữ, càng muốn có được lại càng ích kỉ hơn. Họ gặp lại nhau trong một buổi sớm mùa xuân mát lạnh, nơi hai trái tim yêu nhau không còn bị ràng buộc bởi bất tất thứ gì. Đôi khi cái chết mới là sự tái hợp đẹp đẽ nhất.

Thế giới shinobi vẫn bình lặng trôi, ai có công việc của người nấy. Mọi người dần lãng quên đi hai huyền thoại một thời. Anh và hắn trở thành những tượng đài lịch sử. Thời gian chôn vùi năm tháng thanh xuân của họ, chôn vùi luôn cả những quyết định dằn xé mà họ chọn. Khép lại thời kì chiến quốc máu lạnh, mỗi người sẽ chọn cho mình một cái kết, họ đã có cái kết đẹp nhất cho mình rồi.

Lại một mùa xuân nữa lại đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro