Edo Tensei (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chỉ cần mở lòng ra tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm, ta chợt nhận ra, tha thứ thật ra không khó đến vậy. Chỉ cần ta cảm thấy hạnh phúc, thì lòng kiêu hãnh chỉ là vấn đề nhỏ bé. Chỉ cần ta tin tưởng nhau, mọi vấn đề đều có thể giải quyết.

Hòa bình được thiết lập ở ngũ quốc, Làng Mộc Diệp (Konoha) nằm ở Hỏa quốc. Madara và Hashirama bây giờ rất thân thiết. Tobirama cảm thấy mừng thầm cho họ, không gì đổi lấy được nụ cười vô tư trên môi anh trai mình. Tobirama không nghĩ một ngày nào đó Senju và Uchiha lại hòa thuận như vậy. Trên phố những tiệm ăn nhỏ ngày càng phát triển. Những người phụ nữ Senju và Uchiha chia sẻ cho nhau những bí quyết làm đẹp. Đâu đó những chàng trai Senju tràn trề sức sống đang tán tĩnh những cô gái Uchiha cao ngạo, cá tính. Một khung cảnh thanh bình, đẹp tươi. Tiếc thay Izuna của anh không chờ nổi đến ngày hôm nay, ra đi sớm hơn anh một bước.

Sau một ngày dài làm nhiệm vụ vất vả, cơ thể anh cần được nghỉ ngơi. Hiện tại, tâm trạng anh đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi một cậu thiếu niên Uchiha nào vô tình lướt qua anh, anh liền đột nhiên nhớ đến Izuna ngày nào. Cái chết của cậu là một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn với anh. Nó vẫn luôn đeo bám và ăn mòn anh từng ngày. Anh chưa bao giờ ngưng trách bản thân vì chuyện năm đó. Những cậu thiếu niên Uchiha luôn cao ngạo, mạnh mẽ, rực cháy như thứ chakra thiên bẩm của tộc, nhưng Izuna của anh thì khác, cậu mỏng manh, nụ cười tỏa nắng sưởi ấm lòng anh trong những năm tháng mịt mù khói lửa chiến tranh. Cậu bé ngày nào không xem anh là thù hay bạn, chỉ một lòng yêu anh đã ra đi khi tuổi xuân xanh vừa bắt đầu. Từ nhỏ cậu cùng cha và anh trai tham chiến, chưa một lần được hưởng thú vui gọi là hòa bình. Cậu lương thiện như vậy mà ông trời vẫn nhẫn tâm cướp cậu đi khỏi anh. Mang cậu tới bên những tinh tú tít xa trên bầu trời, bỏ lại anh một mình với những hồi ức đau khổ. Anh chỉ có một tâm nguyện là được gặp lại cậu một lần, ôm cậu trong lòng tay, nói rõ hết những đau đớn mà hiện giờ anh phãi gánh chịu. Nhưng... người chết rồi sao có thể sống lại được đây?

Vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc Tobirama đã về đến nhà, anh đi tắm rồi ngủ, nhưng cái hoài niệm muốn gặp cậu luôn thôi thúc bản thân, anh muốn sáng lập một thuật mới, có thể khiến người chết sống dậy, vậy thì anh có thể gặp được cậu rồi. Thời khắc ấy, tâm trí anh hoàn toàn bị cái suy nghĩ ích kỷ ấy dẫn lối. Anh quên mất mệt mỏi của hôm nay, chỉ toàn tâm nghiên cứu văn thư, tư liệu nhằm tạo ra loại cấm thuật của riêng anh. Anh rất vui mừng với suy nghĩ vừa rồi. Vừa đứng lên ra khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng của tộc Senju, anh thầm nghĩ rồi mĩm cười:

"Edo Tensei - cấm thuật chỉ dành riêng cho em thôi, Uchiha Izuna!"

***Edo Tensei (Tạp giới chuyển sinh): chuyển sinh người chết sống lại bằng một cơ thể sống khác. Cấm thuật do Hokage đệ nhị Tobirama tạo ra.

Sau gần 3 tháng kể từ ngày Tobirama nghĩ ra cấm thuật ấy. Trời sinh anh ra làm thiên tài của tộc, khối ốc hoàn hảo của anh sáng tạo ra nhiều nhẫn thuật mạnh khủng khiếp. Thời gian này anh chỉ nhận làm nhiệm vụ nhỏ, không rời khỏi làng, ban đêm anh chuyên tâm nghiên cứu cấm thuật. Làng hiện tại rất hòa bình. Đêm xuống, những ngọn đèn ngủ chợt tắt. Cả Konoha chìm vào giấc mộng sau hằng giờ lao động mệt nhọc. Hashirama vẫn không thấy về, anh nghĩ chắc anh trai mình lại lén đi gặp tên người tình mặt lạnh kia rồi. Nhưng hiện tại anh chẳng rãnh rỗi để quan tâm họ. Họ hạnh phúc anh cũng thấy rất vui vẻ. Có một điểm yếu của thuật này mà một thiên tài như anh chưa khai phá được, phãi dùng một người còn sống để thế thân cho linh hồn kia. Một cấm thuật khá nguy hiểm, không điểm yếu để phá bỏ. Nhưng nỗi nhớ cồn cào trong anh đã quá lâu. Quá hạnh phúc cho khoảnh khắc anh hoàn thành được cấm thuật sau hàng tháng trời. Anh nhớ cậu đến phát điên. Anh không thể để anh trai mình biết đến loại cấm thuật này được, với cá tính của Hashirama nhất định phản đối kịch liệt. Anh phãi nhanh chóng hoàn thành thôi. Ngày mai, nhất định sẽ được gặp lại sau hơn hai năm xa cách. Tim anh đập nhanh hơn, anh quá mong chờ hồi ức ấy tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro