Hòa bình được thiết lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thù hận một khi dâng lên chỉ có chân tình mới dập tắt được, ai đủ chân tình để dập tắt lửa hận trong lòng Madara, cũng như thiết lập nền hòa bình trong thời loạn.

Đau đớn, mất mát đối với Madara bây giờ chẳng còn gì cho hắn luyến tiếc, ngoại trừ Hashirama, nhưng số mệnh trêu ngươi. Em trai anh giết chết em trai hắn, sự thật như vậy quá khó để hắn chấp nhận. Madara sinh ra với nguồn chakra hệ Hỏa vô tận, mạnh mẽ và rạo rực như chính hắn vậy. Trời sinh cái tôi và lòng kiêu hãnh của hắn vô cùng lớn, làm sao hắn chấp nhận được chuyện chưa trả thù đã đầu hàng? Đâu phãi hắn không biết Hashirama luôn mạnh hơn hắn một bậc, chỉ là hắn không cho mình một lý do thỏa đáng để thôi hận thù, hắn làm sao không biết em trai mình và Tobirama lén lút qua lại, chính bản thân hắn cũng vậy, hắn hiểu, hắn cảm thông, hắn biết Izuna tặng hắn đôi mắt để hắn đem lại hòa bình cho 2 tộc, cậu khao khát hòa bình, hắn có khác gì cậu, ai lại ham muốn khơi màu chiến tranh, trước khi ra đi cậu nói với hắn rằng nên bắt hay với Hashirama và không được trả thù Tobirama, nhắn dùm cậu rằng cậu không trách Tobirama vì chính cậu muốn như vậy. Nhưng hắn lựa chọn lừa dối bản thân, tìm cho mình một lý do để xoa dịu vết thương đang rỉ máu trong lòng.

Như một ngày bình thường, ánh nắng ấm áp đầu xuân chiếu vào phòng Madara, hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng bất cần, hằng ngày chỉ luyện tập và uống rượu làm vui. Có lẽ đêm qua uống quá nhiều rượu, sáng nay hắn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hắn quyết định nên ra ngoài hít thở không khí một chút để xoa dịu đi cảm giác căng nhứt đầu óc như bây giờ. Bìa rừng của tộc Uchiha đầy những cây anh đào phấn hồng, từng cánh hoa bay trong nắng sớm, gió thổi từng cơn nhè nhẹ, từng cánh anh đào buông rơi trên tóc hắn, vai hắn. Không còn Hashirama nên cạnh để lấy từng cánh hoa rớt trên người hắn xuống, hắn bất chợt nhớ đến nụ cười dịu dàng cùng giọng nói hòa nhã của anh.

"Ta nói này em đừng tức giận mà phun lửa đốt chết ta nhé, vì thật sự em rất hợp với hoa anh đào cũng như không khí đầu xuân này vậy. Nhìn em không giống đối thủ trên chiến trường của ta, cứ như em có 2 người vậy. Sao cứ phãi cố gắng gồng mình vì người khác như vậy chứ Madara? Em không cảm thấy chúng ta như vậy... thật rất vui vẻ sao?"

Giữa những tán anh đào, lời nói của anh ùa vào tâm trí hắn, hắn nhớ cái ngày cả 2 dạo bước dưới những cây đại thụ, thật dịu dàng và ấm áp biết bao, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết, chỉ là không biết hiện giờ anh có còn nhớ không? Bất giác hắn mĩm cười, ngước mắt nhìn lên những tán cây, đưa đôi tay mạnh mẽ hứng những cánh hoa mỏng manh, hắn thì thầm với chính mình.

"Izuna... ngày em nhắm mắt buông xuôi, ánh sáng trong anh đã tắt lịm, anh chỉ muốn buông tay, nhưng em lại cho anh một lý do... để anh không thể buông tay. Anh sẽ không nói cho hắn biết rằng em tha thứ cho hắn, chỉ vì anh muốn hắn dằn vặt và đau đớn cả đời. Vì hắn giết người anh thương yêu, chỉ như vậy thôi"

Thế rồi hắn lần lượt tấn công Senju, mức độ ngày càng tăng, càng nhanh chóng, lần nào cũng thương vong vô số kể, lần nào hắn cũng nhận ánh nhìn khổ sở từ anh, hắn cũng khổ sở kém gì anh, chỉ là hắn giỏi che giấu hơn anh mà thôi. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, tộc hắn thua tộc anh, hắn bại dưới tay anh, nhưng anh không cho phép ai giết hắn, không cho phép ai dùng bất cứ lời nói kinh thường miệt thì nào đối với hắn, anh giữ gìn danh dự cho hắn đến tận những phút cuối cùng, hắn mệt mỏi rồi, chẳng muốn đối mặt nữa. Thà anh giết hắn đi để lòng hắn thanh thản hơn.

Trái ngược với Hashirama, Tobirama nhìn hắn bằng đôi mắt thù hận chất chứa, khi anh nhìn vào mắt hắn, anh cảm giác cậu thiếu niên 16 tuổi mà anh yêu thương đang nhìn mình. Ẩn sâu trong đôi mắt ác quỷ hung tàn, là đôi mắt dịu dàng ấm áp chỉ dành cho riêng anh, đôi mắt tinh khiết như sao đêm lặng lẽ nằm sâu trong Madara, anh sao chấp nhận nổi ánh nhìn chỉ dành cho riêng anh, ánh mắt mềm mại dịu dàng, bây giờ vô hồn, tan tát, thù hằn, ánh mắt đó không còn là Izuna của riêng anh. Anh chỉ muốn giết chết Madara ngay vì hắn lấy đi đôi mắt cậu. Chỉ cần hắn chết, hòa bình sẽ được thiết lập. Không còn những trận chiến tranh vô bổ, không còn những trận hỏa hoạn cháy trụi cả thôn làng, không còn hình ảnh vợ tiễn chồng ra trận nhưng mãi mãi không quay về, anh chỉ muốn kết thúc mọi thứ. Phi đao của anh giơ cao, nhằm ngay bụng Madara mà phi xuống, thì ánh mắt của hắn khiến anh không thể xuống tay, ánh mắt của Izuna làm anh lưỡng lự. Bất chợt một đôi tay nắm chặt tay anh. Anh không giật mình vì anh biết đó là ai. Anh quay lại nhìn Hashirama thật lâu nhưng không nói gì.

Giờ khắc này, tâm Hashirama cũng dần dần chết lặng, Madara bị thương rất nặng không thể chạy thoát. Anh chằng biết làm sao để bảo vệ Madara nữa rồi, anh cất giọng nhẹ nhàng khuyên răng hắn.

"Cậu nên suy nghĩ kỹ Madara, nhìn khung cảnh hoang tàn này xem, cậu thật sự muốn như vậy lắm sao. Ta không muốn chút nào. Phãi làm sao thì cậu mới chấp nhận, chỉ cần trong khả năng, ta tuyệt đối không để cậu phãi thiệt thòi. Nói ta biết đi Madara?"

Hắn chỉ nhìn anh, môi hắn mấp mấy từng chữ:

"Vậy trả em trai lại cho ta đi? Ta trả hòa bình cho các ngươi, ai trả em trai lại cho ta? Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, vậy chúng ta một đổi một, ngươi tự tay giết em trai ngươi hoặc là ngươi... tự sát. Ta sẽ suy nghĩ lại mà bắt tay với ngươi"

Tất cả tộc nhân Senju chỉ câm lặng nhìn Madara, hắn vừa nói cái gì vậy? Tobirama im lặng nhìn Hashirama. Hashirama quay đầu nhìn tất cả mọi người. Giọng anh mạnh mẽ, vững vàng và rất kiên định.

"Tôi muốn hòa bình được thiết lập trên mảnh đất này. Hôm nay nếu tôi chết, Tobirama sẽ thay tôi chỉ huy mọi người. Tôi lấy tư cách là tộc trưởng tộc Senju, ra lệnh cho toàn thể tộc nhân không được trả thù thay tôi, không được giết Madara, càng không được thù hận Uchiha, vì đây là quyết định của tôi"

Nói rồi anh tháo giáp, tay cầm kiếm để ngay bụng mình, môi mĩm cười nhẹ nhàng nói:

"Em hiểu ta không thể ra tay với em trai của mình mà, phãi không Madara?"

Nói rồi không một phút do dự, anh đâm kiếm vào bụng mình, khắp nơi chỉ có ánh nhìn kinh hãi, Tobirama vừa định dịch chuyển tới để ngăn cản nhát dao vừa rồi, nhưng nhát kiếm quá gần bụng, anh không chắc tốc độ của anh có thể bắt kịp, tâm trạng anh cực kỳ hoảng hốt. Nhưng bất chợt, anh thấy một cánh tay nắm chặt tay Hashirama, không chỉ anh mà tất cả mọi người bao gồm cả Hashirama đều giật mình, Madara nắm chặt cánh tay Hashirama, chỉ cần một chút nữa thôi là không kịp rồi, Madara thở phào nhẹ nhõm, hắn cất giọng:

"Ta hiểu lòng ngươi rồi, thật sự... không cần nữa"

Nói rồi hắn ngất xỉu, hắn đã vận toàn bộ chakra của mình để đuổi kịp tốc độ nhát kiếm của Hashirama, nhưng đối với hắn điều đó thật may quá vì anh không sao cả. Hashirama để hắn tựa vào người mình rồi đỡ hắn dậy. Anh mĩm cười nhẹ nhàng, cuối cùng cũng kết thúc có hậu rồi.

1 tuần sau Senju và Uchiha liên minh với nhau,ở nơi đây không có chém giết, không có cướp bóc, chỉ có hạnh phúc cùng sự đoàn kết gắn bó. Sau thành công vang dội của Hashirama và Madara các tộc khác cũng bắt đầu liên minh tạo thành từng làng shinobi. Tùy theo quốc gia mà lấy thành ngũ quốc. Hỏa quốc, Thủy quốc, Phong quốc, Lôi Quốc, Thổ quốc. Giấc mơ cuối cùng cũng thành sự thật. Vừa thành lập một ngôi làng theo ý mình vừa được bên cạnh người mình thương yêu, điều ấy thật sự khiến tâm trạng anh tốt gấp bội, anh chỉ biết hiện tại mình đã thành công hơn các bậc tiền bối rất nhiều.

Với sự nổi tiếng của anh, khi anh xuống phố, anh được nhận tất cả ánh nhìn tôn sùng, kính trọng lẫn hâm mộ của mọi người. Bên cạnh đó vẫn là ánh nhìn yêu mến của các cô gái tuổi thanh xuân. Anh đẹp trai, tài giỏi, shinobi anh hùng dũng mãnh nhất thời này, tính tình hòa nhã vừa lòng mọi người. Anh đương nhiên trở thành đối tượng ưu tiên của các cô gái trong làng. Nhưng tim anh chỉ chứa đủ một hình bóng, mỗi khi xuống phố mắt anh chỉ tìm kiếm hình bóng ấy, tim anh chỉ dõi theo hình bóng ấy. Anh làm sao có thể để tâm đến những cô gái bên cạnh đây.

Madara đứng trước mắt anh, gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ, đôi mắt đen huyền lẳng lặng nhìn anh, đối diện với đôi mắt ấy linh hồn anh như bị hút cạn, mái tóc đen bay bay dưới những ngọn gió nghịch ngợm, một thân hắc y tuấn lãng, thật là mị hoặc chết người. Anh ngắm nhìn đến thất thần, mãi đến khi Madara đến gần anh, hắn nói:

"Ngươi tìm ta? Chuyện gì vậy Hashirama?"

Hiếm khi giọng hắn mềm mỏng như vậy, khiến tim anh lỗi đi một nhịp, anh tiến đến vén một vài sợi tóc vương trên mặt hắn, giọng anh khi nói chuyện với hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Tất nhiên là có, đi nào Madara. Ta vừa tìm thấy một chỗ rất đẹp, chỉ muốn đi cùng em. Vừa đi ta sẽ vừa kể"

2 thân ảnh một đen một trắng, hòa vào nhau dưới bầu không khí ấm áp, thật động lòng người, quả thật tuyệt vời. Chỉ thấy 2 con người ấy như sinh ra cho nhau, cách họ nhìn nhau hòa quyện đến lạ, không một chút tách rời, đi đến đâu, chỉ thấy ngưỡng mộ đến đó. Hai chàng thiếu niên tuấn lãng. Một người lạnh lùng xinh đẹp, người kia lại tuấn lãng cương nghị, chỉ khiến cho các cô gái nhìn đến ngất ngây. Ánh mặt trời chiếu sáng lên họ, một cảnh tượng tuyệt đẹp như thế, đời người chiêm ngưỡng được mấy lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro