Em là tất cả (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỘC SENJU

Vết thương tâm lý của Tobirama xem ra không hề nhẹ, anh hôn mê liền một tuần, sau khi tĩnh dậy đầu anh đau như búa bổ, bên tai anh vẫn vang vọng tiếng nói thánh thót của cậu. Anh khẽ xoay người nhưng không thấy ai trong phòng cả, anh tung chăn định rời giường thì cửa phòng mở toang, một giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên.

"Tobirama, em tỉnh rồi à, nhìn mạnh khỏe thế mà hôn mê lâu nhỉ? Làm anh đây lo lắng suốt mấy ngày qua, em khỏe thế này là tốt rồi, anh vừa mới có một tin tốt đây, em có muốn nghe không?"

Hashirama đỡ anh ngồi thẳng vào tường. Anh nhìn anh trai mình lúc nào cũng vô tư vô lo, làm tâm trạng nặng nề của bản thân cũng được giảm bớt, anh cất giọng.

"Có chuyện gì, anh nói đi"

Lúc này tâm trạng Hashirama cực kì tốt, hắn vừa cười vừa nói.

"Đoán xem ông anh này đã làm được gì, có khi nói ra em sẽ hâm mộ anh chết mất hahahaha. Anh đã thuyết phục được tộc nhân Senju bỏ qua hận thù đời trước, chiến tranh như ngọn lửa nóng âm ỉ thiêu đốt chúng ta, chỉ có hòa bình và đình chiến mới là giải pháp tốt nhất trong thời loạn. Họ đồng ý với anh rằng nếu Uchiha chịu hòa bình thì họ cũng sẽ hòa bình. Anh rất vui, anh muốn gặp Madara để khuyên em ấy, em thấy thế nào Tobi? Quá tuyệt vời đúng không hahaha"

Anh nhìn chăm chăm anh trai mình, ánh mắt anh nặng trĩu bỗng anh ngẩn đầu, thanh âm khàn khàn của người đã lâu không nói chuyện.

"Uchiha dạo này thế nào? Izuna Uchiha.... thế nào?..."

Anh muốn hỏi cậu ấy có bị thương nặng không? Anh muốn hỏi cậu có được tộc nhân chăm sóc tốt không? Rất nhiều, rất nhiều điều chưa kịp hỏi, anh chỉ muốn biết cậu thế nào, anh cũng không rõ vừa rồi mình đã hỏi gì. Anh chỉ cần câu trả lời.

Nụ cười trên môi Hashirama chợt tắt, ánh mắt chợt nhìn xa xăm hơn, anh biết trong 1 tuần qua là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Uchiha, dù họ giấu kín cách mấy nhưng với tư cách là một shinobi mạnh nhất thời này, anh vẫn có thể biết được, đối với anh nó cũng chính là cơn ác mộng, càng đối diện càng làm anh đau đớn hơn, khi biết được người anh yêu thương sắp mất đi đôi mắt, anh như chết lặng, đêm đó anh không về nhà mà chỉ lặng lặng uống rượu, anh muốn đến thăm hắn nhưng làm sao có thể? Có phãi hắn và anh thuộc hai thế giới không? Có phãi ông trời trêu đùa số mệnh của Uchiha và Senju? Izuna Uchiha... cậu bé mười sáu tuổi. Nét thanh xuân của tuổi xuân thời cậu vừa mang đi vào hai ngày trước. Trước cái chết đột ngột của cậu anh cũng chỉ có thể bàng hoàng. Cậu bé ấy nào biết, cái chết của cậu ảnh hưởng đến hai nam nhân mạnh nhất thời loạn. Một người là người anh yêu, một người là em trai yêu quý, anh phãi làm thế nào mới tốt cho cả hai vượt qua cú sốc tâm lý này? Anh nhìn Tobirama thật lâu mà không trả lời, ánh mắt anh thật quá đau thương.

Tobirama nhận ra nét khác thường của anh trai, giọng nói ngọt ngào như hoa lê đầu mùa chợt ùa về, đêm qua cậu còn nằm ngủ bên cạnh anh, đêm qua anh còn được ôm cậu cơ mà? Sao vẻ mặt của anh trai mình lại mất mát như vậy? Hơi thở của Tobirama ngày càng gấp gáp, giọng nói thật khẽ như hỏi Hashirama cũng như tự trấn an bản thân.

"Có... có chuyện gì? Sao anh im lặng? Có chuyện gì xảy ra trong lúc em hôn mê?"

Ánh mắt Hashirama lộ vẻ khó xử. Anh cũng muốn nói rõ cho Tobirama biết nhưng anh sợ cậu không vượt qua được, dù là shinobi hùng mạnh của Senju nhưng làm sao chịu nổi cú sốc người mình yêu qua đời? Nhưng vố khả năng của Tobirama sớm muộn cậu cũng biết được, lúc đó cậu sẽ càng đau khổ hơn bây giờ. Anh nhìn cậu, thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm, một lúc sau anh mới cất giọng thật khẽ.

"Uchiha... Uchiha thật không ổn, sau trận chiến kéo dài 2 ngày hôm ấy, tử thương vô số kể, em bị hôn mê 1 tuần, anh cũng bị thương không nhẹ, nhưng nhờ huyết kế giới hạn nên không sao. Madara... Madara em ấy bị thương rất nặng, có thể... có thể không thể nhìn thấy ánh sáng nữa"

Tobirama chăm chú nhìn anh, cậu thấp giọng hỏi tiếp.

"Vậy Uchiha Izuna... thì thế nào?"

Một câu nói không thừa một chữ, từng chữ như từng nhát dao cứt vào tim anh, từng câu anh trai anh nói là mỗi lúc tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Tất cả như ác mộng, anh khẽ đưa tay chạm vào tim mình như khẳng định rằng hiện thực nó tàn khốc với anh vô cùng. Chiến tranh làm anh mất đi 2 đứa em trai thân yêu, anh đã hứa với bản thân rằng phãi tâp luyện thật chăm chỉ để bảo vệ những người anh yêu thương, nhưng chính bàn tay anh đẩy người anh yêu ra xa mình hơn. Anh chỉ cảm thấy hít thở thôi cũng đủ khó khăn với bản thân rất nhiều. Đưa đôi tay khẽ chạm vào mặt, giọng anh thật nhõ, mỏng manh như giọng nói ấy chẳng phãi Tobirama anh dũng của Senju, nhìn anh bây giờ chỉ như đứa trẻ lạc trong bóng tối.

"Anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi một chút"

Ngắn gọn như bản tính cứng rắng, mạnh mẽ của anh vậy. Anh chỉ không muốn anh trai mình thấy bản thân mình sắp ngã quỵ.

Hashirama chỉ gật đầu, đứng lên ra ngoài, khi nghe tiếng "Cạch" anh nằm vật ra sàn, anh chỉ thấy một màu đen bao trùm lên anh, anh chỉ biết mình không còn được gặp lại khuôn mặt đáng yêu ửng ửng hồng khi anh hôn cậu, anh cũng sẽ không nhìn thấy ánh mẳt tán thưởng cậu dành cho anh khi cả hai cùng nhau tập luyện. Nghĩ đến khi anh thật sự ngất đi một lần nữa.

"Nhận ra em trong mơ, trong bộn bề nỗi nhỡ. Cho dù ta đã cố giấu lòng mình"

Gần một tháng sau cơn ác mộng khủng khiếp, Tobirama càng trầm mặc hơn, thời gian rảnh anh chỉ ra bìa rừng luyện kiếm thuật, anh né tránh tất cả ánh mắt của mọi người. Anh thu mình lại, lặng lẽ ngắm nhìn từng nơi, từng kỷ niệm Izuna để lại cho anh, hằng đêm cơn ác mộng luôn dày vò anh, anh chỉ có thể uống rượu đến khi ngất đi mới khiến anh xoa dịu chút ít vết thương về cậu.

"Có phãi em đang nhắc nhở ta không? Ký ức về em, đó chính là nỗi đau day dứt của ta. Vĩnh viễn không thể quên. Tình yêu của ta, linh hồn của ta đều đã tan nát... chỉ vì em thôi Izuna"

Tình trạng Madara cũng không khá hơn là mấy. Hắn cũng chỉ nhốt mình trong phòng hoặc khá hơn hắn sẽ ra bìa rừng tập Hỏa độn. Đã một tháng nay hắn không luyện tập Stukyomi cũng như Susano'o vì khi sử dụng hắn đều nhớ đến đứa em trai thân yêu của mình, đôi mắt cậu tinh khiết như sao trời, đôi mắt của cậu thiếu niên 16 tuổi nằm ẩn sâu trong mắt hắn. Madara cảm thấy thật sự mệt mỏi khi phãi gồng mình chiến đấu trong khi mọi người gần như đã bỏ cuộc. Senju cướp của hắn đứa em trai thân yêu, Senju cướp của hắn thứ gì, hắn bắt Senju đền gấp bội. Dù có chết hắn cũng phãi trả được thù cho Izuna. Đôi mắt đỏ một lần nữa sáng lên

Ánh sáng của những chuỗi ngày đẹp tươi tắt lịm, thời khắc này chỉ còn lại bóng tối của vực sâu vạn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro