Em là tất cả (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỘC UCHIHA

Ánh sáng chiếu đến những tâm hồn tăm tối của con người. Bầu trời hôm nay thật ảm đạm, hệt như tâm trạng của Madara, có phãi ông trời cũng tiếc thương cho một chàng trai trẻ tuổi tài giỏi nhưng đoạn mệnh chăng?

Đã qua 2 ngày kể từ khi Madara được Haku ghép mắt. Hắn hôn mê suốt 2 ngày, khi tĩnh dậy hắn chỉ thấy miếng vải trắng quấn quanh mắt, hoảng loạn, trong đầu hắn hỗn loạn, hắn kêu gào, hắn khóc thét. Nhưng hiện thực tàn khốc với hắn hơn nhiều. Nghe thấy tiếng động Haku xông vào phòng hắn với vẻ mặt cực kì lo lắng, cậu cất giọng thật khẽ, cứ như lớn thêm một chút sẽ làm hắn càng hoảng loạn hơn.

"Madara đại nhân, ngài... không sao chứ? Để tôi tháo băng cho ngài, đôi mắt... đôi mắt đã phục hồi rất tốt"

Trong đầu hắn làm sao nghe được tiếng nói của Haku, bây giờ hắn chỉ muốn biết em trai yêu quý của hắn đang ở đâu. Tay hắn giật phăng mảnh vải quấn quanh mắt mình, Mangekyo Sharingan vĩnh cửu mà người đời ham muốn lóe sáng, ánh lên đôi mắt đỏ đầy đau khổ, hắn cất giọng thật khẽ.

"Đưa ta đi gặp Izuna, ta muốn biết... em ấy... bây giờ... thế nào. Ta chỉ muốn gặp em ấy"

Haku biết tâm trạng hắn hiện đang rất đau đớn bằng không sao hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương đến vậy, cậu chỉ không muốn đôi mắt vừa được hồi phục rất tốt của hắn lại bị ảnh hưởng, nếu hắn biết được Izuna thiếu gia đã ra đi, không biết hắn sẽ mất mát đến thế nào. Tộc Uchiha ai cũng biết, Madara yêu nhất chính là Izuna.

Hai ngày qua tộc nhân Uchiha làm tang lễ cho Izuna, tất cả tộc nhân đều tiếc thương cho cậu bé đáng yêu vừa mới ra đi. Họ không dám lan truyền ra ngoài vì sợ bị tộc Senju phản kích, tộc trưởng của họ đang hôn mê họ không thể khinh địch.

Haku nhìn hắn hồi lâu rồi gật đầu, Madara liền đi theo Haku. Haku dẫn Madara vào một phòng nằm cuối dãy hành lang của gia tộc. Dãy phòng này chẳng phãi là...? Nỗi lo lắng trong lòng tăng lên gấp bội, hơi thở hắn mỗi lúc một gấp, tới khi hắn và Haku đứng trước một gian phòng yên tĩnh ngập tràn hương thơm hoa anh đào, lòng hắn chợt tĩnh lặng, em trai yêu quý của hắn đang ở trong này sao? Haku nhìn hắn rồi mở cửa. Cậu nói với hắn rồi đóng cửa lại, cậu muốn cho hắn và em trai mình không gian riêng tư.

"Chính là ở đây đại nhân, ngài vào đi"

Hắn bước vào, nhìn xung quanh căn phòng yên tĩnh ngập tràn hương thơm. Lúc này, cảm xúc tràn ngập trong lòng hắn, nhiều đến mức hắn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ thấy cậu yên tĩnh nằm trên tấm chăn mỏng. Đôi mắt cậu nhắm lại, nụ cười nhạt vẫn còn vương vấn trên môi. Yên tĩnh và xinh đẹp tựa như một vị thần giáng thế. Cậu cứ mãi nằm im như vậy, nước mắt hắn tuôn rơi từ lúc nào mà chính hắn cũng không biết. Từng giọt, từng giọt rớt xuống sàn nhà. Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn cậu thật lâu, rồi đưa tay khẽ sờ vào đôi mắt mình. Hắn rời tay khỏi đôi mắt mình hắn vươn tay xoa mặt cậu mĩm cười rồi ngất lịm.

"Anh rất sợ phãi rời xa em. Làm ơn nói cho anh biết tất cả chỉ là giấc mơ đi Izuna. Anh không thể chịu nổi nữa rồi, không còn em... anh thấy mình ngã quỵ thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro