Nỗi đau đớn mang tên IZUNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Tộc Senju__

Hashirama lo lắng cho tình hình bất ổn của em trai mình, anh vẫn hôn mê không tĩnh lại, anh vẫn nắm tay anh trai mình mà gọi Izuna, điều đó càng làm Hashirama lo lắng gấp bội.

"Sao mình chẳng nghe thấy tin tức gì về Uchiha sau trận chiến
hôm ấy. Chết tiệt! Mình lo quá. Tobirama vẫn hôn mê... Mình nên làm gì để tốt đây? Madara... em không muốn hòa bình sao?"

Hashirama lặng lẽ rời khỏi phòng em trai mình. Anh triệu tập gấp các shinobi tinh nhuệ bàn kế hoạch đình chiến, anh muốn hòa bình, anh không thể để chiến tranh hủy hoại mọi thứ.

__Tộc Uchiha__

Haku-shinobi trị thương giỏi nhất tộc đang hoảng loạn cực độ, Madara cẳng thẳng nhìn Haku, hắn gằn giọng, gương mặt toàn sát khí:

"Trả lời đi Haku, Izuna em thấy thế nào? Đã 2 ngày rồi, em ấy không có dấu hiệu hồi phục, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TRONG 2 NGÀY VỪA QUA, Aa.. aaa.. mắt của ta"

Madara đã không còn dáng vẻ lạnh lùng cương nghị như bình thường, hắn không thể bình tĩnh nỗi trước sức khỏe ngày càng suy yếu của Izuna đứa em trai hắn yêu quý nhất. Đôi mắt đỏ của hắn lại rướm máu, đôi mắt mang niềm tự hào của gia tộc đang hao mòn đi từng ngày, hắn ngụy xuống ôm lắy mắt, máu chảy qua từng khẽ tay hắn.

Haku vội vàng đỡ hắn dậy, nhìn hắn một cách cực kỳ nghiêm túc, nét mặt hoảng loạn sợ hãi khi nãy đã hoàn toàn biến mất, Haku đau lòng nhìn hắn:

"Madara đại nhân làm ơn... xin hãy để tôi dâng đôi mắt này cho ngài, đã qua hai ngày rồi, thời gian không cho phép thưa ngài. Tôi... tôi biết ngài rất lo lắng cho Izuna thiếu gia nhưng đôi mắt của thủ lĩnh quan trọng hơn. Xin ngài"

"Đủ rồi Haku. Nói ta biết tình hình của Izuna"

Hắn ngắt ngang lời Haku. Haku nhìn hắn rồi thở dài, cậu mong câu trả lời của cậu sẽ không khiến hắn tồi tệ hơn nữa.

"Thiếu gia... ngài ấy... ngài ấy bị đâm trúng tử huyệt. Dòng chakra đã bị đảo lộn... tôi... tôi đã truyền chakra của mình cho ngài ấy, hi vọng ngài ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Xin ngài giữ gìn sức khỏe"

"Uhmm... uhm...anh trai... Haku?"

Giọng cậu làm hắn và Haku giật nảy mình, hắn vội vàng ngồi bên giường ôm thật chặt cậu vào lòng, bao lâu rồi họ không ôm nhau như vậy, hắn cảm thấy mình như sống lại, bao nhọc nhằn âu lo của hai ngày nay trôi hết khi hắn nhận từ cậu một cái ôm dịu dàng và nụ cười nhẹ. Cậu lau vệt máu trên mặt hắn, đôi mắt cậu nhòe đi vì lệ, cậu thì thầm với hắn, giọng cậu nhẹ như một cơn gió xuân.

"Anh trai.. anh bị thương nghiêm trọng như vậy sao. Anh có phãi đã đến cực hạn... cực hạn của Mangekyo Sharingan?..."

Hắn không trả lời, đôi mắt hắn dần dần tối lại, hắn không thể nhìn rõ mặt cậu. Hắn ôm cậu vào lòng.

"Haku sẽ trị cho anh, em đừng lo lắng quá, điều cần thiết bây giờ là em nên nghỉ ngơi Izuna, vết thương của em nghiêm trọng hơn anh nghĩ."

Haku nói trong tâm trạng mất bình tĩnh:

"Xin ngài đừng như vậy nữa Madara-m đại nhân, nếu không chữa trị vào hôm nay mắt ngài sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, hiện tại ngài đã không thể nhìn rõ mọi thứ. Thiếu gj xin ngài hãy khuyên ngài ấy thay mắt ngay."

"IM NGAY CHO TA HAKU, RA NGOÀI, RA NGOÀI CHO TA, ĐÂY LÀ LỆNH."

Hắn hét lên với Haku. Haku nhìn hắn rồi quay qua nhìn cậu, cuối đầu chào rồi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu và hắn. Cậu nắm tay hắn, nói trong hơi thở đức quảng.

"Anh... em biết tình hình sức khỏe của bản thân mình... rằng em không thể qua khỏi. Dòng chakra trong em đang luân chuyển rối loạn. Xin anh hãy chữa mắt ngay... em không còn... không còn đủ sức để gắng gượng nữa... Xin hãy dùng đôi mắt của emm... để... để mang hòa bình lại cho tộc Uchiha. Xin hãy nhận nó... như một... món quà em dành cho... dành cho anh...anh trai thân yêu của em!"

Hắn không tin vào tai mình, giọng hắn run rẩy.

"Đừng Izuna. Anh không thể... em... em biết mà... anh không thể"

Phụt...

Máu văng lên mặt hắn, đôi mắt hắn bây giờ không còn nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn là một shinobi ưu tú. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn hét lên

"IZUNA KHÔNGGG... EM ĐANG LÀM GÌ VẬY.. LÀ... LÀM ƠN IZUNA"

Cậu đưa đôi mắt của mình vào tay hắn. Cậu khẽ cười, có lẽ đó là nụ cười cuối cùng của cậu. Giọng cậu nhỏ nhẹ như hòa cùng đất trời.

"Uchiha... cần anh... hòa bình... cần anh... em sẽ... làm mọi thứ... để anh hạnh phúc... gia tộc... đã lấy đi của anh.. quá nhiều... em không muốn có thêm... những shinobi hi sinh... thêm nữa. Vì vậy... làm ơn... dùng đôi mắt của em... để bảo vệ tộc nhân Uchiha. Nếu có thể... xin anh hãy... bắt... bắt tay với Hashirama"

Hắn cầm đôi mắt của em trai mình trong tay, tâm trạng cực kì hỗn loạn. Nước mắt hắn tuôn rơi, hắn ôm chặt em trai mình như thể buông ra sẽ biến mất vậy

"Được Izuna, anh chấp nhận tất cả... em đừng nói nữa... anh không cần mắt của em... làm ơn Izuna. Đừng làm anh lo lắng"

"Anh có thể nói với... Tobirama Senju rằng... đừng tự trách bản thân... vì chính em đã bất cẩn... không phải chàng ấy... muốn giết em. Anh trai... kiếp sau... hi vọng em có thể... tiếp tục làm... em trai của anh"

Cậu trút hơi thở cuối cùng sau khi nói hết nguyện vọng cho anh trai mình. Haku đã đẩy cửa xong vào từ lúc nào. Chỉ thấy Madara đang cầm trong tay mình một đôi mắt Sharingan, hắn ôm cậu khóc như một đứa trẻ mặc kệ ai nhìn thấy ảnh ấy. Hắn ôm cậu chặt đến mức tay hắn tê rần. Hắn hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đằng xa, Haku khóc thương cho một tình huynh đệ thiêng liêng không ai có thể chạm tới được.

__Tộc Senju__

"Tobirama chàng đang hôn mê sao? Em đến để tìm chàng đây. Hihi xem chàng kìa, sao chàng không đắp chăn trong thời tiết lạnh thế này"

Tobirama mơ hồ nghe thấy giọng cậu, giọng nói ngọt ngào như hoa lê đầu xuân. Anh giơ tay ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu.

"Izuna... Izuna của ta. Đúng thật là em rồi, ta đang chìm trong cơn ác mộng rằng ta đã giết em, Izuna... ôm ta đi... ta đang cảm thấy sợ hãi lắm... Izuna chỉ cần em... chỉ cần có em thôi. Ta yêu em.. ta yêu em"

Anh ôm cậu thật chặt, anh sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất, cơn ác mộng một lần nữa nhấn chìm anh. Anh hôn lên môi cậu, nụ hôn không ẩm ướt, không ham muốn, không nhục dục. Đơn giản là sự trân trọng níu giữ một người, nụ hôn nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào lướt nhẹ trên môi. Môi cậu vẫn mềm mại như vậy, vẫn ngọt ngào như vậy. Cậu rút vào lòng anh, hưởng thụ cái ôm nóng ấm từ anh, cảm nhận vòng tay rắn chắc cùng vòm ngực ấm áp từ anh. Cậu khẽ lên tiếng.

"Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc của chúng ta. Em cũng yêu chàng, em chưa bao giờ hối hận vì điều ấy. Cảm ơn vì tất cả những gì chàng làm cho em. Nếu có kiếp sau chỉ nguyện được cùng chàng làm đôi uyên ương không gì ngăn cách. Em phãi đi rồi... nhưng trái tim em, linh hồn em là của chàng. Tobirama của em. Em sẽ đợi chàng... nhưng chàng đừng vội qua đó nhé"

Cậu hôn lên trán anh, nước mắt cậu khẽ rơi trên gương mặt anh, cậu chỉ kịp nghe anh nói

"Đừng khóc Izuna... ta ở đây, luôn bên cạnh em."

Cậu mĩm cười hạnh phúc.
Anh chìm vào giấc mộng khi được ôm cậu vào lòng sau hàng giờ đau đớn. Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi một chút.

"Ngủ ngoan Tobirama của em, ngày mai có thể chàng sẽ đau đớn khi biết tin em đi rồi. Nhưng hãy mạnh mẽ lên chàng trai của em... hãy nhớ... em luôn bên cạnh chàng. Tobirama Em yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro