1. thời niên thiếu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Kim Amie và anh ấy Kim Taehuyng, chúng em là bạn học từ nhỏ, anh ấy cách em 2 lớp. Em và anh ấy là hàng xóm của nhau, nhà anh ấy thì cũng không thuộc dạng khá giả hay gì đâu, nghe bảo gia đình anh không mấy hạnh phúc cho lắm, bố nhậu nhẹt gái gú còn mẹ anh ấy thì lại hiền hậu, và yêu chồng thế nên bố anh ấy thường xuyên đánh mẹ anh và anh đã chứng kiến những cảnh đó từ lúc nhỏ. Còn riêng về phần em thì ba mẹ đầy đủ, nhà em thì giống anh ấy thôi, tuy vậy nhưng em chẳng thiếu thốn gì . Anh ấy cũng mới chuyển đến đây 4 tháng trước thôi, anh ấy khá kín tiếng và ít nói, cũng chẳng ra ngoài nói chuyện với ai bao giờ, em nói chuyện được với anh ấy cũng là phúc phần cho em rồi, cả hai chúng em bắt đầu thân từ lúc em hay đưa đồ ăn cho nhà anh ấy và hay đi học chung nên chúng em bắt đầu thân từ đó.
" Anh Taehuyng, chỉ em bài toán này với" em lay lay anh ấy rồi lấy tay chỉ vào một bài toán khó, anh ấy cũng tận tình kiên nhẫn chỉ em từng chút một, nói là chỉ bài giúp chứ anh ấy giảng em đâu có nghe lọt chữ nào chỉ toàn ngồi ngắm anh ấy mà công nhận anh ấy đẹp trai thật, con tim này xao xuyến chết mất!!
___________
1 năm trôi qua...
" Kim Amie, em mau ra đây cho tôi" em đang ngủ thì nghe thấy tiếng quen thuộc gọi mình, khó chịu mở cửa ra thì thấy Taehuyng đã đứng trước cửa từ bao giờ, ánh mắt rực lửa như muốn xé xác em ra thành trăm mảnh.
" Làm gì thế, hôm nay chủ nhật mà ạ?" Em ngơ ngác hỏi
" Em biết hôm nay chúng ta có buổi triễn lãm tranh mà?" Anh ấy nói xong em mới giật mình nhớ ra là hôm nay chúng em có buổi triễn lãm tranh, thế mà em lại quên mất, vội vã đi đánh răng rồi thay đồ lẹ để kịp thời gian. May là cả hai bắt được chuyến xe bus kịp chứ không thôi lại trễ giờ mất
Sau đó chúng em chọn một quán ăn bình dân rồi ngồi ăn tại đó.
" Ra trường xong anh định chọn ngành nào để học?"
Em hỏi anh ấy, anh suy ngẫm một lúc sau đó trả lời em.
" uhh, anh học Sân khấu điện ảnh"
" vậy còn em?"
" em á? em định học hội hoạ"
" thế cũng được, em vẽ giỏi vậy mà" em cười cười, cứ thế cả hai chúng em vừa ăn vừa trò chuyện suốt một buổi.
_____________
Sáng hôm sau..
Mở đầu cho một ngày mới là cơn mưa dai dẳng suốt 2 tiếng trời, em như thói quen ngủ nướng đợi Taehuyng qua gọi mới chịu lê xuống giường. Như thường lệ, đồng hồ chỉ đúng 7:20 phút sáng là Taehuyng sẽ qua nhà em gọi dậy và phải mất 15 phút thì em mới chuẩn bị đồ xong nên lúc nào em cũng bị anh ấy mắng vì tội ngủ nướng. Cả hai chúng em ăn sáng sau đó vào lớp để ôn bài, anh Taehuyng phải ôn thi vì anh ấy sắp ra trường rồi, nghĩ tới thật chán sẽ không còn ai đi học cùng em nữa, không còn ai mỗi sáng gọi em dậy nữa, aizzz chán thật đấy!!
Cái này em không muốn nó tới cũng tới. Đó là ngày anh ấy tốt nghiệp
Em quyết tâm phải dậy thật sớm để chuẩn bị chu đáo lên xem ngày anh tốt nghiệp như thế nào, và em dậy lúc 6:30 phút sáng, em chuẩn bị xong xuôi và sau đó qua nhà anh. Em đang đứng trước cửa nhà anh, nhấn chuông.
Một lúc sau, anh ra mở cửa, trông anh có vẻ khá ngạc nhiên vì thấy em, anh tỏ vẻ châm chọc
" Ái chà, hôm nay không ngủ nướng nữa hả, bé con"
" Làm sao có thể chứ? hôm nay là ngày anh tốt nghiệp mà" nói xong em cười cười, sau đó chúng em lại tung tăng đến trường, để ý một chút mới thấy nhìn anh hôm nay trông bảnh bao lắm, mặc một chiếc áo đồng phục của trường và thêm chiếc quần baggy đen, đeo túi bên vai, anh đeo đồng hồ, tóc hôm nay cũng được anh vuốt lên gọn gàng. Còn em, em chỉ mặc áo thun và kèm theo là chiếc quần jean dài, đeo thêm túi và mang đôi giày bata đơn giản.
Em ngồi hàng ghế dưới còn anh thì phải vào sau cánh gà để chuẩn bị phát biểu vì anh là hội trưởng trường mà, em ngồi cùng thêm hai người bạn khá thân của em.
Giây phút em chờ đã tới, anh lên phát biểu, giọng nói trầm ổn, lưu loát vang lên khiến cho con người ta mê mẩn giọng nói này, em nhìn chàng trai trước mắt, là chàng trai mà em yêu suốt 2 năm qua, thật ra em đổ anh ấy ngay từ lần anh chuyển đến rồi nhưng mà em ngại không biết bắt chuyện làm sao, nên em đã làm một món gì đó để làm quà làm quen, anh ấy tưởng là mẹ em nấu nhưng mà lúc đó mẹ em đi làm nên không biết có người chuyển đến.
______
Anh và em đang ngồi ở một bãi đất trống gần nhà, nơi mà chúng em hay tâm sự là nơi này, cả hai đang lặng lẽ nhìn về phía Hoàng hôn đang lặn.
" Anh ra trường rồi" giọng nói đó là của anh ấy
" Vâng, nhanh thật ha" em cười gượng, thật sự em không muốn anh ấy đi chút nào
" Amie, anh có chuyện muốn nói"
" Vâng? anh nói đi"
" Anh..thích..em, từ rất lâu rồi ấy" em như chợt sựng lại, anh ấy thích em? em có đang mơ không thế? anh ấy thích em từ bao giờ thế? Gương mặt em có chút ngạc nhiên nên anh ấy bảo
" Anh chỉ nói để em biết thôi, anh không ép em " Em biết mình không nghe nhầm, nhưng thật sự anh ấy có thể nói thích em như thế vì anh ấy khá trầm tính, tính ra ngoài em thì anh ấy cũng ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Em biết cơ hội chỉ đến một lần
" Em cũng thích anh, từ rất lâu rồi" nói xong em đỏ mặt cúi xuống, tim em đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp nhảy thót ra ngoài, em biết anh không đùa giỡn những chuyện thế này nhưng thật sự em hồi hộp quá. Bỗng anh nâng cằm em lên, giọng nói ôn nhu kèm thêm đôi mắt ấy làm em xao xuyến đến rụng tim ra ngoài
" Em có nguyện cùng anh đi hết những quãng đường đời còn lại không ?"
" Có, chỉ cần em còn hơi thở chắc chắn sẽ không buông tay anh"
Sau đó anh hôn lên đôi môi của em, môi anh áp lên môi em, nó ấm ấm, đôi môi mỏng bạc của anh dần đi sâu vào trong khoang miệng em, cả hai đều rất vụng về mấy việc như thế nên chỉ hôn theo kiểu mình biết thôi.
Chúng em bắt đầu câu chuyện tình yêu từ đó
__________
Lời của tác giả:
- Cả hai quen biết nhau vì là hàng xóm lân cận, cùng đi học, cùng đi chơi cùng nhau, tuy thời gian ngắn nhưng cũng đủ để con người ta nảy sinh tình cảm với nhau, thật ra không phải ai quen dài lâu cũng sẽ là người sẽ cùng ta đi hết phần đời còn lại, người đi cùng ta hết phần đời còn lại là người luôn trân trọng ta và hy sinh cho ta tất cả những gì họ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro