2. bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh tốt nghiệp, anh đã đậu vào trường mà anh mong muốn, anh đã thích ca hát từ nhỏ thế nên anh muốn được làm ca sĩ, anh rất hâm mộ những ca sĩ nổi tiếng như là Rihanna, Taylor Swift . Đó là 2 ca sĩ anh yêu thích, anh rất mong muốn được thành ca sĩ nổi tiếng và hợp tác ca nhạc cùng họ.
Còn em, em vẫn phải học tiếp 2 năm dài dẳng ấy, nhưng biết sao giờ, em phải cố học nhanh để có thể ra trường sớm, sau đó học trường yêu thích của mình và học xong em sẽ thực hiện ước mơ đó là làm hoạ sĩ, sau đó nữa em sẽ kết hôn cùng Taehuyng và sống hạnh phúc bên đàn con, nghĩ đến đó thôi là em cảm thấy khoái lắm rồi, không suy nghĩ vớ vẩn nữa em phải học nhanh thôi..
____________
4 năm sau..( vì 4 năm kia không có gì đặc biệt nên bỏ qua nhé)
thế là đã 4 năm trôi qua.. tưởng như mới ngày hôm qua mà giờ đây đã trôi qua 4 năm rồi. Em hiện tại đã làm được công việc mà mình yêu thích còn anh thì đang chuẩn bị cho buổi thử giọng sắp tới, em biết anh phải cố gắng lắm mới có thể ứng tuyển vào buổi thử giọng này, có mấy lần em thấy anh thức trắng đêm để luyện hát và nhảy trong phòng. Anh ấy luôn kiên trì như thế đấy, đúng là chàng trai của em, em và anh ấy yêu nhau được 4 năm rồi cả hai đều rất nồng cháy chỉ có điều.. em chưa muốn công khai cho tất cả mọi người cùng biết là cả hai đang hẹn hò vì em sợ ba mẹ anh và em sẽ không đồng ý, tuy là cả 2 đều là hàng xóm thân thiết nhưng không vì vậy mà cho chúng em quen nhau như thế.

Đến buổi thử giọng, anh ấy đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi thử giọng lần này, em cũng qua chuẩn bị cho anh đầy đủ, sau đó em và anh đi ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty mà anh thử giọng, công ty đó khá lớn nó tên là Hybe corporation . Sau khi đưa anh vào trong đó thì em đi ra quán coffer gần đó, đang lo lắng cho buổi thử giọng của anh thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, em lấy điện thoại ra, là số của mẹ anh em hơi do dự một lát rồi nhấc máy..
" alo? có phải số của anh Taehuyng là nguời nhà của bệnh nhân Jung Yohuk phải không ạ?"giọng nói lạ lẫm phát ra từ trong điện thoại, là giọng của một người trung niên, nhưng mà.. sao lại cầm máy của mẹ Taehuyng? em hơi chần chừ đáp lại
" À, vâng mà chú.. là ai vậy ?" giọng em run run, kèm theo dò xét hỏi. Đầu giây bên kia nói với giọng gấp rút, em còn nghe mấy cô nào đó kêu lấy kích tiêm rồi dao mổ nữa..
" Tôi là bác sĩ, hiện tại mẹ anh ấy đang trong cơn nguy kịch, mong người nhà đến bệnh viện B gấp. Xin cảm ơn!!"
Đùng !!! một tiếng sét đánh xuyên qua tai em, sao.. sao mẹ anh ấy đang trong cơn nguy kịch ? mẹ anh ấy bị tai nạn sao ? khoảng gần một phút em mới định thần được rồi luống cuống không biết có nên nói cho Taehuyng không đây, suy nghĩ một hồi em quyết định không nói rồi sau đó bắt taxi chạy thẳng vào bệnh viện.
2 tiếng trôi qua...
Em đang ngồi ngoài dãy ghế thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là số lạ, em định sẽ không nghe nhưng lại nghĩ đến Taehuyng, rất có thể Taehuyng lấy máy ai đó gọi cho em thì sao? nhưng em phải nói lí do nào để Taehuyng biết mẹ anh ấy đang trong cơn nguy kịch đây ? đắn đo mãi, em bấm nút bắt máy.. đầu giây bên kia liền vội vã hỏi
" Amie? Amie phải không ? em đang ở đâu thế ? sao không ngồi ở đó đợi anh ?" là giọng nói quen thuộc của Taehuyng. Em nên trả lời thế nào đây ?
" À, em ra đây tí thôi, buổi thử giọng thế nào rồi ?" giọng em có phần lo lắng, có hơi lắp bắp
" Tốt lắm em ạ, mà giọng em sao đấy nói lắp bắp thế kia là sao?"
"À uh, Taehuyng à.. mẹ anh.." giọng nói em càng ngày càng lắp bắp, run hơn hẳn. Anh ấy lập tức chuyển giọng nói từ nhẹ nhàng đến căng thẳng
" sao? mẹ anh làm sao? em mau nói cho anh biết đi" Giọng anh bỗng dưng trở nên cáu gắt làm em có hơi hoảng sợ
" Mẹ anh.. bà ấy bị.. tai nạn giao thông bây giờ đang trong tình thế nguy cấp" anh ấy nghe xong liền im bặt, khoảng 5s sau mở miệng nặng nề
" Tai nạn? làm sao có thể ?" giọng nói nhẹ nhàng ấy chính là thứ em hoảng sợ nhất lúc đó
" Anh mau đến bệnh viện B đi, phòng 329" nói xong em cúp máy luôn, tại vì em sợ nếu còn nói nữa anh ấy sẽ ngất mất, em không nỡ làm như thế..
Em cứ đi qua đi lại chỗ phòng mổ ấy, đèn đỏ vẫn chưa tắt còn anh ấy..em sợ anh ấy sẽ bị sốc tâm lý và ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy. Anh ấy cũng tới, anh hoảng loạn liên tục hỏi em những câu hỏi em không biết trả lời như nào cho đúng nữa.
" Mẹ anh sao rồi ?"
" Ai? ai đã làm mẹ anh ra nông nỗi này?"
" Bác sĩ có bảo gì mẹ anh không ?"
" Tại sao em không gọi cho anh ngay lúc đầu ?"
" Bà ấy được đưa vào đây bao lâu rồi ?"
" Sao đèn đỏ vẫn chưa tắt?"
" Sao lại có cớ sự như vậy chứ"
Em hoảng loạn lắm, không biết trả lời như nào nữa, anh ấy liên tục hỏi em những câu hỏi tương tự thế. Sau một hồi anh ấy mới trấn tỉnh lại và ngồi ngoan ngoãn đợi đèn đỏ tắt, anh ấy im lặng, chẳng nói năng gì suốt 4 tiếng, sự im lặng đó làm em sợ đến tột cùng, lâu lâu em cũng có bắt chuyện nhưng chẳng có hồi âm đáp lại, anh ấy giận em sao ? là vì em không gọi cho anh ấy sớm sao ?. Phải làm sao đây ? anh ấy cứ im lặng như thế, có ngày em chết ngạt mất, thôi thì cứ yên lặng đợi đèn đỏ tắt thôi.
Sau 2 tiếng nữa thì đèn đỏ cũng tắt, bác sĩ và y tá lần lượt đẩy mẹ anh ra phòng hồi sức, anh vừa thấy bác sĩ ra thì lập tức chạy lại chỗ bác sĩ và liên tục hỏi những câu hỏi khiến người ta không kịp trả lời. Ông bác sĩ chỉ lẳng lặng nói
" Tình hình của bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà cần thời gian để bà ấy có thể tỉnh lại vì phần đầu đập khá mạnh và cơ thể mất máu khá nhiều vì thế người nhà cần cho bệnh nhân thời gian để tỉnh lại, chúng tôi chỉ có thể đoán 40 % bệnh nhân có thể tỉnh, còn không thì bệnh nhân sẽ là người thực vật mãi mãi"
Nói xong thì ông ấy cúi đầu rời đi, người anh ấy nhẹ đi một chút nhưng chỉ có 40% sống lại còn không thì sẽ là người thực vật sao ? Không sao còn nước còn tát, phải kiên trì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro