Tiến Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán ứa ra như mưa. Đáng sợ! Hắn lại mơ thấy những giấc mơ ấy , không biết đã bao nhiêu lần hắn mơ thấy chính mình ôm tiểu muội trên tay , nhìn thấy nàng từ từ chết đi , máu thấm ướt cả y phục màu cánh đào mà nằng mặc , biến nó thành bộ y phục đỏ đến chói mắt, như hoa bỉ ngạn , nàng vẫn đẹp , đẹp đến bi thương, hắn chỉ có thể ôm nàng , không thể cử động , cứ như vậy nhìn nàng nhắm mắt, rồi lại xuất hiện một bóng áo kim sắc đứng đó nhìn hắn trân trân , ánh mắt lạnh nhạt đến cùng cực. Hắn cắm hận . Nhưng yêu hận vón dĩ không thể tách rời , Dương Tiễu Kỳ sớm nhận ra mình càng hận lại càng không thể từ bỏ Tần Nguyệt Vọng. Tiều Kỳ hắn điên thật rồi.

Vài ngày sau , ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông , một thân lam y đứng trước cửa phủ như mong đợi điều gì đó sắp tới, dáng người cao dong dỏng, một cây sáo ngọc dắt bên hông, một đồng tâm kết màu lục , mãi tóc đen dài như mực được cột lên bằng sợt dây đỏ rực chông thật chói mắt, mắt phượng mày ngài, hắn đảo tròng mắt đen kịt một vòng lẩm bẩm : " đáng ra giờ này phải tới rồi chứ?"

Vài người qua đường nhận ra đây là Dương Tiễu Kỳ , nhị thiếu gia nổi danh của phủ Dương Thượng Thư, kẻ không lộ mặt cũng nổi danh khắp kinh thành liền hiều kì đứng lại ngắm nghía bàn tán một hồi, nào là mỹ nam trăm năm có một , phong tình vạn chủng, những lời này kiếp trước hắn đã nghe nhiều vô số kể, sớm đã không còn động tâm, đợi tới nửa canh giờ giữa trời gió tuyết cuối cùng hắn phất áo hồi phủ, trung hợp thay lại đúng khoảnh khắc thành chỉ tới cửa. Thượng công công bước xuống kiệu , vẫn là cái bộ dạng béo ú như lần cuối cùng Dương Kỳ nhìn thấy , là cái lần hắn một kiếm cắt đầu ông ta ném vào trong phủ tam hoàng tử để vu oan khiến tam hoàng tử một tội tạo phản bị đày đi biên ải. Bỗng nhiên cố nhân xuất hiên trước mắt khiến hắn không khỏi ngơ ngẩn, nếu phụ mẫu không nhắc hắn quỳ xuống có lẽ hắn cũng không nhớ mục địch chờ đợi của hắn là gì.

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết : Nhị thiếu gia của phủ Lễ Bộ Thượng Thư Dương Tiễu Kỳ học rộng tài cao , nổi danh kinh thành lại khiêm tốn khiến trẫm thập phần yêu thích , nay trâm ban thưởng 2 vạn lạng bạc , trăm tấm vải lụa gấm vóc và lệnh cho Dương Tiễu Kỳ tiến cung làm thư đồng cho thất hoàng tử Tần Vong. Khâm thử!" Hắn lĩnh chỉ mà hai cánh tay như đang nâng vạn tạ, vốn dĩ biết ngày này sẽ đến nhưng lại không có cách nào chống đối lại ý chị của thánh thượng ban ra, Tần Nguyệt Vong vốn được hoàng thương cưng chiều , hắn muốn gì liền có nấy , chỉ riêng giang sơn là cái hắn mong muốn cả đời lại không được phụ hoàng đáp ứng. Lần này hắn tiến cung là do y ngày đêm năn nỉ phụ hoàng cho hắn tiến cung để có người bầu bạn. Thực ra năm 9 tuổi hắn đã lĩnh chỉ này một lần nhưng vì phong hàn liền không thể tiến cung, Tần Vong đã hẹn hắn 4 năm sau sẽ lại đến, kẻ này bám thực dai , liền đúng ngày tuyết đầu tiên 4 năm sau mang thánh chỉ tới , hắn đã vô phương khước từ.

Hành lễ cảm tạ Thượng công công, rồi hắn lệnh cho gia nhân sắp xếp đồ đạc, thực ra cùng chẳng có gì nhiều nhặn , chỉ là vài cuốn binh pháp, đôi bộ y phục hán thường mặc , nghiên mực bằng phỉ thúy mà tiểu muội đã tặng sinh thần năm ngoái. Nói là công tử của phủ lễ bộ nhưng thường ngày hắn luyện võ , vẽ chữ thường không ra khỏi phủ , phòng hắn đạm bạc đến mức mấy lần bị phụ thân trách mắng rằng không bằng phòng của hạ nhân trong nhà , nhưng biết rõ sẽ có ngày phải rời đi, những thứ không cần thiết hắn đều sai hạ nhân mang sang phòng Miên Miên để nàng giữ lại những gì mìh thích rồi liền đem cho mấy lão ăn mày gần đó.

Cúi đầu hành lễ , hắn một lần nữa nhìn lại nhị vị phụ mẫu, từ ngày tỉnh lại Tiễu Kỳ trở nên rất ít nói, sống dường như tách biệt hơn hẳn , rất ít khi hắn cùng phụ thân hay mẫu thân nói chuyện , hắn rất sợ phải đối mặt với loại kí ức từ kiếp trước kia , tự tay chôn chất 2 người này. Nhưng lần này tiến cung không biết khi nào mới có thể trở về, lại không biết khi trở về sẽ là loại sự tình gì diễn ra khiến hắn không nhịn được nhìn hai người ấy một lúc lâu ,bị nhi tử ít khi nói chuyện cũng ít khi thấy mặt nhìn như vậy khiến Dương Thượng thư cùng phu nhân bất chợt giật mình. Dương phu nhân không nhịn được ôm chầm lấy đứa con duy nhất, hai hàng lệ đổ dài trên gò má đã chớm nếp nhăn của bà. Đã rất lâu rồi Kỳ nhi của bà luôn xa cách mọi người, rất lâu rồi hắn không còn xà vào lòng bà nhõng nhẽo nữa, lần này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại , bà sợ khi hắn trở về bà đã không còn kịp ôm lấy hài tử bé nhỏ của mình nữa, linh cảm của một người mẹ khiến bà cảm thấy lần này Tiễu Kỳ nhập cung liền lành ít dữ nhiều , nơi mà ngôi vị tranh đoạt , tinh phong huyết vũ, sóng ngầm ngày đêm trỗi dậy khiến người phụ mẫu này không nỡ đến hài tử mới 13 tuổi dấn thân vào. Nhưng lệnh vui đã ban , chỉ đành khuyên nhủ nhi tử vài câu , hắn cũng chỉ gật đầu rồi hành lễ tiến cung.

"Nhị công tử không thích nói chuyện?" vị công công ngồi đối diến trong kiệu không chút khách khí mà hỏi hắn. Từ khi bước lên kiệu hắn vẫn giữ một vẻ mặt lạnh nhạt xa cách nhưng lại không khiến người ta có cảm giác thất lễ, lại không giống vẻ mặt của một hài tử 13 tuổi chưa nếm sự đời mà giống vẻ mặt của một kẻ đã trải qua nhiều phong ba bão táp, ánh mắt có pha một chút tàn nhẫn nhàn nhạt.

" Tại hạ chỉ là kẻ ít học thật không giám mở miệng cùng Thượng công công nói chuyện bàn luận , chỉ sợ khiến ngài chê cười".

"Công tử khiên tốn quá, tài học của ngài sớm dã vang danh kinh thành , lão nô chỉ là kẻ quanh năm chạy vặt cho Hoàng thượng sao dám so đo cùng nhị công tử của phủ Thượng thư lễ bộ !? " vừa nói Thượng công công vừa vén tấm màn bên cạnh để lộ ra khung cảnh tuyết rơi phía sau. Từng bông huyết trắng muốt rơi xuống đáp xuống mặt đất không một tiếng động , đẹp đến ảm đạm.

" Mùa đông từ nay trở đi đổi với Nguyệt Vong không còn gì đáng sợ rồi , Nguyệt Vong đã có Tiễu Kỳ ca ca bên cạnh , ca ca sẽ bảo hộ ta đúng không" Một câu nói từ kiếp trước vang vảng bên tai hắn , hắn nhớ rõ ngày hôm ấy tiểu hài tử có đôi mắt màu nâu to tròn , khuôn mặt vẫn là tiểu hài tử nhưng đã lộ đôi phần ưu tú , mai má hông hồng phúng phính mỗi khi y phồng má chu môi , đôi môi màu hồng nhạt như hai viên kẹo đường khiến hắn vài lần không nhịn được mà muốn cắn một cái. Đó là những ngày y còn là một hài tử không vướng bụi trần không biết tới cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị tàn khốc phía trước, cũng không biết sau này trở thành người như thế nào. Nguyệt Vong khi ấy chỉ là một đứa trẻ , một đứa trẻ khiến hắn muốn bỏ hết tâm can ra để bảo hộ cả đời này, chỉ là hắn bây giờ không còn là hắn lúc ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro