Huyết Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta vốn dĩ luôn tin người , ngươi vì cái gì mà cùng Thất Hoàng Tử tạo phản , ngươi không nghĩ tới phụ mẫu ngươi trên trời sao , bọn họ chết không nhắm mắt chính vì thức nghịch tử như ngươi hại " Một hắc ý nhân người đầy thương tích , máu từ khắp cả thể túa ra nhưng mồm mép lại không vì hế mà yếu thế. Hắn cười như không cười :" cứng cỏi lắm, Tiều Tướng quân , dù sao chúng ta cũng là đồng môn , ta cho một ân huệ nho nhỏ, cho ngươi chết được toàn thây ." Lời nói vốn chưa dứt nhưng một đạo kiếm quang đã cắt đứt yết hầu người kia , chỉ thấy y nhìn hắn , ánh mắt đầy căm phẫn, mặc kệ cũng đâu phải là người đầu tiên nhìn hắn với ánh mắt như vậy , nhưng bọn hò đều chết cả rồi. Kẻ nào cản đường Nguyệt Vong đều sẽ phải chết, kẻ nào không khất phục cũng sẽ đồng mệnh với họ .

Ngày hắn 18 tuổi đã sớm phát hiện mình đem lòng sai trái với vị thất hoàng tử kia, y muốn gì Dương Tiễu Kỳ chưa bao giờ từ chối , lớn lên bên nhau nên chính hắn chứng khiến không biết bao nhiêu lần Tận Nguyệt Vong bị các hoàng tử khác làm nhục , chỉ vì mẫu thân của hắn không được hoàng thượng sủng ái , sớm đã thân vẫn về với tổ tiên , đám hoàng tử kia liền vì bên cạnh hắn không ai bảo vệ nên mặc sức bắt nạt khinh thường hắn, sau này có Tiễu Kỳ bên cạnh Nguyệt Vong liền không rời hắn nửa bước, từ năm 9 tuổi đã chuyển vào trong cung bầu bạn với y. Sau này khi y nổi lên dã tâm muốn độc chiếm thiên hạ cũng là lúc hắn đã lên làm đại tướng quân thống lĩnh ba vạn tinh binh , Nguyệt Vong muốn ngôi vị hắn đương nhiên muốn mang về cho y . Suốt 5 năm ròng cùng nhau xây dựng , lôi kéo các thế lực trong triều làm đủ mọi cách hắn cũng không lên được ngôi vị thái tử, ngày hoàng đế băng hà , khắp nơi đều đang để tang hoàng đế thì hắn và y tạo phản . Cứ như vậy một màn tinh phong huyết vũ kéo dài tới 3 tháng, mỗi lần hắn hồi phủ là người nồng nặc mùi máu tanh , y giúp hắn tẩy trần, lại giúp hắn băng bó vết thương càng ngày lòng dạ hắn càng thuộc về người này , chỉ là không dám bộc lộ ra. Ngày cuối cùng kết thúc của cuộc chiến tranh giành vương vị y hỏi hắn : " Năm đó khi lựa chọn ở bên cạnh ta ngươi có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?" Hắc quay lại nhìn y , nửa cười nửa không : " Năm đó ta không lựa chọn ở bên cạnh ngươi , ta vỗn dĩ luôn ở bên cạnh ngươi, nếu ta không trở về hãy tới ngự thư phòng , nơi ta và ngươi vẫn hay giấu đồ ăn , ta có để lại một vật cho ngươi" nói rồi liền quay đi .

Trận chiến cuối cũng kéo dài tới 3 ngày 3 đêm , binh sĩ 2 bên đều thiệt hại nặng nề, hắn cũng đem trong mình trọng thương nhưng chỉ nghĩ tới y ở phía bên kia tường thành đợi chờ hắn báo tin thắng trận trở về liền như được tiếp thêm một dành mãnh lực , hắn điên cuồng lao vào chém giết. Khi chiến sự gần như đã tàn , một màn tinh phong huyết vũ gần như đã hạ , trong một giây phút hiếm hoy , hắn nhìn về phía bên kia tường thành, một bóng áo kim sắc đang hướng về phía hắn, nhưng điều làm hắn tái mặt là y lại đang cầm cung tên hướng về phía hắn, Dương Tiễu Kỹ ngàn vạn lần chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay , cung lên dây hướng về phía hắn còn hắn thì lại đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng hét thất thanh , một bóng hồng ôm lấy hắn , hắn nghe thấy tiếng mũi tên gim vào thân thể nàng, mũi tên ấy đâm xuyên qua tâm can hắn , đâm nát cả trái tim của hắn. Hắn ôm chặt người con gái trên tay khóc không thành tiếng, hắn nhìn nàng ngây ngốc, nàng vẫn đang cười với hắn :" Nhị ca, Huynh đừng khóc, tiểu muội là tình nguyện , xin nhị ca đừng chém giết nữa,Tiểu Miên thật sự..." nói chưa hết câu bàn tay nàng trượt khỏi má hắn , khoảnh khắc ấy tam quan của hắn dường như vỡ nát, mặc cho chiến sự phía sau, mặc cho thương thể , Dương Tiễu Kỳ liền ôm Dương Miên Miên leo lên ngựa chạy điên cuồng, hắn vừa thúc ngựa chạy vừa ngào khóc, tiếng khóc của nam nhân thê lương vang vọng cả chiến trận không rõ hắn gào khóc cái gì chỉ nghe rất bi ai . Nàng là tiểu muội hắn dành cả đời để bảo vệ , hắn luôn cho người ở xung quanh bảo vệ nàng, bảo vệ gia đình nhỏ bé của nàng, nàng chính là chút lương tâm còn xót lại trên cõi đời của hắn . Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây , tại sao không phải là hắn hứng chịu mũi tên kia , tại sao nàng lại ngốc như vậy? Hắn gần như phát điên mà lao đi mặc cho bóng áo kim sắc hướng theo , một vẻ mặt trống rỗng cây cung vàng nạm huyết phỉ y đang cầm do chính tay Dương Tiễu Kỹ tự tay rèn mấy tháng trời bỗng tuột khỏi tay y rơi xuống tường thành , huyết phỉ đỏ rực vỡ nát, như trái tim của hắn. Đã vỡ đến không thể hàn gắn hay khâu vá lại được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro