Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỗng chòang tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, khung cảnh này thật sự quen thuộc chỉ là nhất thời không nhớ ra. Vỗ nhẽ tay lên trán , chỉ thấy bàn tay dính đầy mồ hôi . Một miền kí ức đau thương bỗng chợt ùa về, hắn đứng bên Lạc Hà đau thương một hồi thật dài rồi thân vẫn . Cơn đau trong tim bất chợt tràn về , nước mắt không hay trào xuống gò má thì khi nào. Hắn cứ vậy nằm miên man tới xế chiều.

Xế chiều có một dám gia nhân nhìn cũng vô cùng quen thuộc như chính căn phòng này mang thuốc cùng cơm tới cho hắn : " Công tử , người tỉnh rồi , người đã sốt vài ngày này , lão gia cùng phu nhân vô cùng lo lắng, để tiểu nhân đi thông báo một tiếng cho lão gia và phu nhân."

Giống như một tiếng sét đanh ngang tai , phụ thân cũng mẫu thân không phải đã bị đám người của thế tử hạ sát rồi sao? sao vẫn còn sống tới bây giờ? Trong cơn bàng hoàng hắn liếc nhìn chiếc gương đồng trong phòng rồi lặng người. Đây là hắn , đây đúng là con người hắn nhưng lại là hắn khi còn là một hài đồng, đôi mắt to , đôi môi chúm chím và gò má vẫn chưa hết ửng hồng vì sốt.

Để cho Hạ Nhân hầu hạ thay y phục , dùng cơm và uống thuốc, xong xuôi Dương Tiễu Kỳ gọi hạ nhân lại hỏi han :" Nói cho ta biết năm nay là năm nào?" Tên hạ nhân dường như không hiểu hắn hỏi cái gì liền ngẩn ngơ một lúc rồi mới trải lời :" Bẩm Công tử năm nay là năm Thừa Thiên 20." Câu trả lời như cho hắn lời đính chính, hắn thực sự xuyên đi , xuyên về chính mình quá khứ thân thể. Hắn nhớ rõ trước khi thân vẫn hắn đã tự nhủ rằng nếu có kiếp sau , nếu có thể làm lại sẽ không yêu kẻ đó cũng sẽ không gặp y nữa , vậy là ông trời đã thành toàn cho hắn ư? Giống như một dòng lũ , miền ký ức của kiếp trước chảy về tràn ngập mùi máu tanh và nước mắt có lẽ ông trời cho hắn cơ hội sửa sai. Lúc này hắn chỉ là hài tử 8 tuổi , chưa thể làm được việc lớn, hắn cần thời gian , thờ gian để thay đổi vận mệnh đất nước này, thời gian để khiến cho tất cả những kẻ phản bội hắn phải chết trước khi chúng kịp lời dụng hắn. Chỉ là thứ tình cảm kia hắn không biết mình có dứt được hay không. Giống như một mũi tên gim chặt vào tâm can hắn , dù cho đã xuyên về 27 năm trước nhưng tâm can hắn vẫn như có lửa đốt, nỗi đau cứ thấm dần vào từng mạch máu, đau đến nhỏ lệ. Nguyệt Vong những gì ngươi làm với ta , ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, nỗi đau này ta cũng muốn ngươi một lần nếm thử.

5 năm sau ....

" Tiễu Kỳ ca ca, đợi ta với" Giọng nói trong trẻo với theo hắn , từ ngày nhập cung theo học kẻ này luôn đeo bám hắn, Tần Nguyệt Vong , thất hoàng tử đương triều, mặc cho hắn có làm lơ y tới đâu y cũng vẫn cứ bám theo cứ con đỉa dứt mãi không rơi nhưng phận làm thần sao dám cãi lại người của hoàng thất, hắn đánh nhịn xuống một hồi căm ghét :" Hoàng tử cho gọi tiểu nhân ." Kẻ kia dường như không vui trước cái vẻ cứng nhắc xa cách của hắn , phồng má tức giận nói : " Ta với ngươi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau người hà tất đa lễ? Tiêu Kỳ Ca Ca , sau khi ngươi ốm dậy cách đây mấy năm luôn không thèm chơi với ta, không lẽ ngươi ghét Nguyệt Vong rồi ư ? Ta ở trong cung mấy năm thực chán không có ai chơi cùng ta Tiêu Kỳ ca ca ngươi cũng bỏ mặc ta?" mấy lời nói ngây ngô bỗng lại làm lòng hắn nhộn nhạo , y trước đây luôn là như vậy , ngây thơ , đáng yêu thích bám theo hắn đi chơi những trò mà chẳng hoàng tử hay thiếu gia nào muốn chơi , hắn trước đây cũng rất thích mang y theo chơi đùa, chỉ là bây giờ hắn không còn là hắn của ngày xưa. Từ chối khéo vài câu rồi hắn về thẳng phủ mặc cho kẻ kia đứng bơ vơ trước cổng Đại Học Viện , hắn quay đi nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy ánh mắt của y thay đổi bất thường .

Giờ Dương Tiễu Kỳ đã là một thiếu niên 13 tuổi , thân mình ngày càng cao lớn , thời gian nếu không phải vào cung theo học như các vị thế gia công tử và hoàng tử khác hắn liền ở nhà luyện võ , gia phụ thấy hắn hiếu học lại cũng có năng khiếu liền mời thêm vài vị tướng quân trẻ tuổi trong chiều tới dạy bảo hắn , chỉ là... mấy vị tiểu tướng quân này năm xưa từng bại trước tay hắn không ít lần , họ chỉ tới "dạy" hắn vài ba buổi rồi liền cáo biệt đi mất. Một thiếu niên 13 tuổi của phủ Lễ Bộ Thượng Thư văn võ song toàn sớm đã nổi danh khắp kinh thành , nhưng lại chưa từng có ai chông thấy hắn , bộ dạng cũng chỉ nghe gia nhân trong phủ truyền ra là một thiếu niên tuấn tú nhưng lại không biết chân thân của hắn tuấn tú tới mức nào. Có vài vị đồng môn của gia phụ cũng làm trong triều muốn tới kết thông gia đều bị gia phụ từ chối kéo với lí do hắn còn nhỏ không muốn bó buộc hôn sự lên một thiếu niên còn đang xuân chưa xanh như vậy, mấy vị kia cũng chỉ đành mang lễ vật đi về. Trong phủ Dương Tiễu Kỳ còn một huynh trưởng là Dương Phong và một tiểu muội là Dương Miên Miên . Huynh trưởng là con của phụ thân với đại phu nhân , sau khi phu nhân qua đời luôn tỏ ra ghen ghét mẹ con Dương Tiễu Kỳ , cho rằng chính mẹ chon hắn đã hại chết thân mẫu của mình , luôn tìm mọi cách trách móc bắt nạt Dương Tiễu Kỳ, người này tính tính nhở nhen , lòng tràn đầy hận thù nhưng lại đem trong người một nửa dòng máu giống hắn , là người nhà lại khiến hắn không biết đối phó ra sao. Còn tiểu muội Dương Miên Miên với huynh trưởng là cùng một mẹ sinh ra nhưng rất đáng yêu , trước nay luôn bênh vực Tiễu Kỹ mỗi khi bị huynh trưởng bắt nạt , sau này nàng được mang vào cung với hy vọng sẽ trở thành thái tử phi nhưng đúng ngày nhập cung nàng đẫ biến mất không tăm tích khiến Tiễu Kỹ kiếm tìm suốt bao nhiêu năm mới tìm được nàng ở một gian nhà nhỏ bên bờ Lạc Xuyên chảy qua Minh Hồ, nàng khi ấy đang sống rất hạnh phúc bên một thư sinh , tên thư sinh kia tuy nghèo nhưng lại là kẻ có trí , lại rất yêu thương nàng, rồi nàng cũng lại chết vì hắn , vì chuộc lỗi cho hắn.

Từ khi xuyên về, mỗi lần nhớ lại kí ức kiếp trước đầu hắn lại đau như muốn nổ tung, những hận thù ân oán kiếp trước cứ lần lượt hiện về, những trận chiến đẫm máu, đôi bàn tay hắn không biết đã giết qua bao nhiêu người , làm qua bao nhiêu chuyện kinh tởm. Hắn sẽ mãi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro