Chương 23: Chặn đường tỏ tình? Không phải quân không gả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Kì thấy rõ đáy mắt Quân Dĩ Tĩnh tràn ngập vui sướng, trong lòng cảm thấy mỹ mãn ôm Quân Dĩ Tĩnh hướng trên đường đi tới.

.....

Quân Dĩ Tĩnh tựa vào trong lòng Vũ Văn Kì, thấy mọi người trên đường khẩn trương bất an, thấp giọng nói chuyện bàn tán không ngừng, khóe miệng nàng gợi lên một chút cười lạnh. Vũ Văn Kì thấy nàng cười như vậy, tâm tình không vui siết chặt vòng tay, hắn không thích nhìn thấy bộ dáng này của Quân Dĩ Tĩnh chút nào. Mà nàng đồng thời cũng cảm nhận được vòng tay Vũ Văn Kì siết lại, khóe miệng dần dần cười lên mới có độ ấm.

Vũ Văn Kì thực vừa lòng phản ứng của Quân Dĩ Tĩnh, mang Quân Dĩ Tình hướng đến Tĩnh Nhiên Cư, nơi lần đầu tiên bọn họ ăn cơm.

Quân Dĩ Tĩnh ngồi ở trên nhã gian lần trước, nghe Vũ Văn Kì 'lời hay ý đẹp' thì thầm nói, lần trước ăn chưa xong, lần này tuyệt đối không thể có sai sót, vậy nên sự đa nghi lúc đầu vì câu nói này của hắn mà đã không còn, thay vào đó là một dòng nước ấm chảy vào trong tim nàng.

.....

"Nghe nói tam công chúa Quân Dĩ Tĩnh gặp cướp..."

"Nghe nói Lam quốc Kì Vương gia tuyên bố, không phải Tĩnh công chúa thì không thú..."

"Nghe nói, Kì Vương gia chuẩn bị điều động binh mã Lam quốc đi tìm Tĩnh công chúa..."

"......."

"Tĩnh công chúa không phải thích Thượng Quan thiếu tướng quân, không phải quân thì không gả sao?"

"Nghe nói tam công chúa thường xuyên chặn đường Thượng Quan thiếu tướng, hướng hắn bày tỏ tình cảm đó sao?"

"Nghe nói tam công chúa thường xuyên khi dễ Thượng Quan tướng quân, vị phò mã tương lai của Nhã công chúa..."

"Nghe nói..."

.......

Nghe dưới lầu cùng những người trên đường bàn luận không sai biệt lắm, khóe miệng Quân Dĩ Tĩnh lại gợi lên nụ cười lạnh, nhíu mày nhìn qua Vũ Văn Kì.

"Chặn đường tỏ tình? Không phải quân không gả? Ân?"

Vũ Văn Kì không để ý đến những câu hỏi của Quân Dĩ Tĩnh, đem nàng kéo lại ngồi trên đùi hắn, một tay ôm lấy thắt lưng nàng, một tay nâng cằm nàng lên, tà mị cười nói.

"Ta sẽ không."

Quân Dĩ Tĩnh thấy được sự ôn nhu kiên quyết trong mắt Vũ Văn Kì, hoàn toàn tương phản với nguy hiểm và uy hiếp lúc trước, hai tay liền vòng qua cổ Vũ Văn Kì mà ôm lấy, nghiêm cẩn lại mang chút khó xử nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ Văn Kì.

Vũ Văn Kì càng thêm siết chặt vòng tay ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh, để toàn bộ thân thể nàng dán chặt lên người, không lưu lại dù chỉ một khe hở, bối rối lại nhiều hơn điểm phát tiết, bá đạo cùng độc chiếm hôn lên đôi môi nàng.

Hắn tự nhiên sẽ tin tưởng Quân Dĩ Tĩnh, đồng thời cũng biết những lời đồn này là do có người tận lực truyền ra, bằng không làm sao dân chúng có thể biết rõ được nội tình hoàng cung. Nhưng chính tai nghe được những lời đồn này, Vũ Văn Kì vẫn như cũ thực rất khó chịu, cực kì khó chịu, thiếu chút nữa là không nhịn được mà bay đến làm thịt Thượng Quan Chấn rồi!

Quân Dĩ Tĩnh cảm thụ được sự tín nhiệm của Vũ Văn Kì, trái tim lạnh như băng nhanh chóng tan chảy ra, vòng tay ôm lấy Vũ Văn Kì càng thêm chặt, để chính mình cảm nhận sự ấm áp nóng bỏng của Vũ Văn Kì.

Bọn họ đều là những kẻ lãnh tình, chỉ có khi cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của đối phương mới có thể hòa tan được trái tim của nhau, từ đó đem đối phương dung nhập vào trong cốt tủy, vĩnh viễn không thay đổi.

......

Ngày hôm đó, sau khi Quân Dĩ Tĩnh rời khỏi tiệm y phục, ước chừng qua một phút, Thất Hương vẫn chưa từ phòng thử đồ đi ra, lão bản liền nghĩ, chẳng lẽ các nàng định đi không trả tiền? Vì thế lão bản liền không cố kị gì mà tiến vào phòng thử đồ.

"A..." Thời điểm lão bản vừa bước vào phòng thử đồ thì Thất Hương cũng vừa mê man tỉnh lại, lại thấy hai mắt lão bản sáng lên, chảy nước miếng chằm chằm nhìn nàng, nàng nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn, trong phòng nhất thời vang lên tiếng la tựa như giết heo.

Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của lão bản, Thất Hương cũng có một cái áo chui đầu mặc tạm, nhưng mà trên người nàng đã bị Quân Dĩ Tĩnh lấy đi không dư một văn tiền nào, lão bản chỉ có thể giữ nàng lại không cho rời đi. Thất Hương vô luận có tức giận cỡ nào, giải thích ra sao, cam đoan thế nào, thậm chí đã viết giấy nợ, lão bản vẫn thờ ơ không nghe, trừ phi trả tiền, bằng không liền làm công trừ nợ.

Làm công trừ nợ? Thất Hương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Không nói đến ở trong cung là nàng cung nữ hầu hạ bên người công chúa, chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng đã không ít rồi, nhưng hiện tại công chúa đã không thấy, kia chính là tội lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro