Chương 26: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Dĩ Tĩnh cùng Vũ Văn Kì ăn uống đã có chút no, sau khi nghỉ ngơi một lát liền nhàn tản vui sướng di dạo trên đường phố nhốn nháo rộn ràng.

Trên đường mọi người vẫn như cũ trong trạng thái vội vã, liên miên nói chuyện không ngừng, nhưng đây vẫn chưa là điểm náo nhiệt nhất. Quý nhân trên xe ngựa, xa phu đánh xe, công nhân khuân vác, quán nhỏ thét to mời gọi vào mua, phụ nhân đi mua đồ ăn... Tất cả hợp thành một bức tranh phong cảnh thật náo nhiệt.

Quân Dĩ Tĩnh cùng Vũ Văn Kì không phải là những người thích đi dạo phố, nhưng bởi vì có đối phương bồi bên cạnh, cảm thấy chính mình vô luận làm cái gì thì cả thể xác và tinh thần đều rất thư sướng.

Có Vũ Văn Kì đồng hành, Quân Dĩ Tĩnh hứng trí bừng bừng mua một chút dược liệu, ngân châm, chủy thủ, tú hoa châm, một ít đồ chơi nho nhỏ... Tất nhiên, toàn bộ những món đồ đó đều bị Vũ Văn Kì quăng cho ám vệ Mạc Hàn đang gắt gao đi theo phía sau.

Mạc Hàn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhận mệnh làm 'tiểu nhị'.

Ước chừng một phút Quân Dĩ Tĩnh cùng Vũ Văn Kì đi dạo phố thì cơ hồ đã đi đến ngã tư đường náo nhiệt nhất...

Bất chợt, nàng thấy xung quanh có mấy nữ nhân đang háo sắc nhìn Vũ Văn Kì, làm cho Quân Dĩ Tĩnh cũng bình tâm trở lại, không biết làm sao mà hứng thú đi dạo phố cũng biến mất đến đi Thái Bình Dương.

Vũ Văn Kì chính là cố ý, cố ý lấy bộ dáng đẹp nhất của mình cùng đi dạo phố với Quân Dĩ Tĩnh, hắn muốn Quân Dĩ Tĩnh phải dâng lên lòng ghen tị cùng dục vọng độc chiếm hắn.

Tuy rằng Quân Dĩ Tĩnh đã bắt đầu tiếp nhận hắn nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn. Vũ Văn Kì cũng hiểu rõ thế nào là dục tốc tắc bất đạt, nhưng sự nhẫn nại mà trước đây hắn kiêu ngạo, ở trước mặt Quân Dĩ Tĩnh lại mỏng đi một tầng. Cho nên lần này hắn cố ý làm ra một chút 'bức bách' để Quân Dĩ Tĩnh chủ động yêu thương hắn.

Điều hắn không ngờ đến là hứng trí đi dạo phố của Quân Dĩ Tĩnh lại cao như vậy, lấy hiểu biết của hắn về Quân Dĩ Tĩnh, nàng chẳng phải là một người sẽ thích đi dạo phố, thông minh cơ trí như Vũ Văn Kì chỉ trong chớp mắt cũng đã nghĩ đến nguyên do Quân Dĩ Tĩnh lại cao hứng như vậy, trong nhất thời như được trải một lớp đường mật.

Vũ Văn Kì thật lòng yêu thương Quân Dĩ Tĩnh như thế, khó có lúc thấy được Quân Dĩ Tĩnh cao hứng, không thể vì tiểu tâm tư của hắn cứ thế mà phá hỏng đi, vì thế hắn âm thầm phóng thích ra lãnh khí bức mấy nữ nhân kia phải lui đi.

Những nữ nhân bị Vũ Văn Kì hấp dẫn, sau khi bị lãnh khí của hắn phóng tới cũng không dám đến gần, chỉ là vẫn đứng xa mà nhìn đến si mê. Các nàng khó có được lúc nhìn thấy một nam nhân anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ phong lâm, cao quý tao nhã giống như một vị 'vương tử', làm sao có thể vì chút lãnh khí ấy mà lỡ mất được? Chỉ cần có thể ở cùng với vị 'vương tử' ấy, cho dù không thể trở thành thê tử của hắn, chí ít có thể thành thị thiếp của hắn, các nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi, cái gì cũng không cần so đo!

Nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Quân Dĩ Tĩnh, Vũ Văn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, Tĩnh Nhi vì hắn mà ghen rồi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ảo não vì hắn lại phá hủy hứng thú khó có được của Tĩnh Nhi!

"Trở về."

Trong lòng đang mâu thuẫn giữa vui vẻ và ảo não, bỗng nhiên Vũ Văn Kì nghe được thanh âm nhàn nhạt của Quân Dĩ Tĩnh, chỉ biết hứng thú của nàng đã triệt để biến mất, vì thế mà càng thêm ảo não, hắn không nên vì tiểu tâm tư ấy mà làm mất đi sự vui thích của nàng ấy, chỉ cần Tĩnh Nhi của hắn vui vẻ là tốt rồi.

Vũ Văn Kì nhìn lên trời, hôm nay hai người đã đi dạo đủ lâu, thân thể Quân Dĩ Tĩnh còn chưa hoàn toàn hồi phục, thật đúng là nên phải đi về rồi. Vũ Văn Kì liền không nói hai lời ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh, hướng về nhà của bọn họ mà đi tới.

Quân Dĩ Tĩnh thấy phương hướng phía trước, nghi hoặc nhìn Vũ Văn Kì, đây tựa như khác với đường đi trở về lúc trước? Nhưng nàng cũng không có ý định muốn dừng lại, vẫn như cũ dựa sát vào người Vũ Văn Kì chậm rãi đi về phía trước.

Vũ Văn Kì thấy được sự nghi hoặc của Quân Dĩ Tĩnh khi nhìn hắn, nhưng lại không có dừng bước chân, khóe miệng cong lên một cách hoàn mỹ mang theo niềm sung sướng. Tĩnh Nhi lại tin tưởng hắn như vậy, cảm giác này thực sự rất tốt!

"Ta đưa nàng về nhà mới của chúng ta."

Vũ Văn Kì hướng Quân Dĩ Tĩnh sung sướng giải thích, còn đặc biệt cường điệu hai chữ 'chúng ta'.

Quân Dĩ Tĩnh tuy rằng vẫn nghi hoặc nhưng không có tiếp tục hỏi, đến nơi rồi tự nhiên sẽ biết thôi.

Vũ Văn Kì thấy Quân Dĩ Tĩnh không hỏi, cũng không tiếp tục nói nữa, nghĩ đến có thể để cho Quân Dĩ Tĩnh một kinh hỉ, yên lặng ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro