Chương 36: Vũ Văn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Văn Kì..."

Quân Dĩ Tĩnh ảo não trừng mắt nhìn hai tay Vũ Văn Kì trên người nàng sờ tới sờ lui chiếm hết tiện nghi của nàng, rống lớn nói.

Người này thực sự có bản sự chọc điên cùng bức điên người khác, mà từ lúc nhận thức hắn tới nay, nàng cũng không thể nhớ được đây là lần thứ mấy nàng không khống chế được cảm xúc của chính mình, hướng hắn nổi bão. Đã trải qua hai mươi mấy năm thanh tâm quả dục, nàng sớm đã luyện thành một trái tim bình thản như nước, không hề bận tâm mọi thứ xung quanh, lại thật không ngờ rằng hắn chỉ nói hai ba câu chọc tức liền không khống chế được mà nổi bão, thật không hiểu là hắn cố ý hay vô tình nữa.

Khẳng định Vũ Văn Kì chắc chắn là cố ý đi!

"Nương tử..."

Vũ Văn Kì ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh, đôi con ngươi trong suốt vô tội yếu ớt mở to, đối diện với ánh mắt tràn ngập lửa giận của Quân Dĩ Tĩnh, một bộ tiểu tức phụ bị người ta khi dễ.

"Ngươi nhắm mắt lại diễn càng thêm giống đấy."

Xem đáy mắt hắn tràn ngập ý cười, Quân Dĩ Tĩnh không nhịn được tức giận quát lên.

Vũ Văn Kì nghe vậy lập tức nhắm mắt lại, vẫn như cũ một bộ dáng vô tội nhìn chằm chằm Quân Dĩ Tĩnh, ý cười tuy không thấy được nhiều nhưng tổng thể vẫn không giấu hết đi được.

"Tĩnh Nhi, ta đói rồi, chúng ta đi dùng bữa nhé."

Vũ Văn Kì đem Quân Dĩ Tĩnh ôn nhu hướng vào trong lòng hắn, trên mặt một bộ đáng thương lên án Quân Dĩ Tĩnh ngược đãi hắn, không cho hắn ăn cơm, đối với Quân Dĩ Tĩnh yếu ớt thỉnh cầu nói.

Cảm xúc của Quân Dĩ Tĩnh cấp tốc bình phục lại bị Vũ Văn Kì trêu chọc ra, nhàn nhạt quét mắt nhìn Vũ Văn Kì, tỏ ra cái gì cũng bình thường mà hướng cửa phòng mà đi đến.

Vũ Văn Kì xem Quân Dĩ Tĩnh một bộ dáng ra vẻ trấn định, ánh mắt ngược lại trà đầy ý cười, ngực phập phồng không ngừng theo Quân Dĩ Tĩnh rời khỏi phòng thuốc.

"Muốn cười liền cười đi, cẩn thận nghẹn chết ngươi."

Quân Dĩ Tĩnh nâng tay vỗ vỗ liên tục lên ngực Vũ Văn Kì vẫn đang phập phồng, tức giận liếc xéo Vũ Văn Kì.

"Ha ha..."

Quân Dĩ Tĩnh vừa dứt lời, Vũ Văn Kì đem tiếng cười nén nhịn trong lòng mà phát ra tiếng lanh lảnh, để Quân Dĩ Tĩnh vừa ảo não lại vừa bất đắc dĩ.

Quân Dĩ Tĩnh một lần nữa lại tỉnh táo lại, nàng đối với Vũ Văn Kì như thế nào lại không phát giận đâu? Chính là cả khi đi thẳng đến đại sảnh, Quân Dĩ Tĩnh vẫn như cũ không chiếm được đáp án mà nàng muốn.

Quân Dĩ Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở trên đùi Vũ Văn Kì hưởng thụ việc hắn cẩn thận hầu hạ nàng, rửa tay, lau mặt, uy ăn, nguyên bộ phục vụ đầy đủ mọi thứ...

.....

Sau khi đã ăn vừa đủ no, trên con đường nhỏ thanh u tĩnh lặng, hai người Quân Dĩ Tĩnh và Vũ Văn Kì ôm nhau chậm rãi tản bộ.

Hai bên đường nhỏ đủ loại cây tùng tán lá xanh mướt sừng sững hiên ngang đứng thẳng, những tia nắng nóng bỏng da hoàn toàn được những tán lá chặn đứng, chỉ để lại những chùm sáng loang lổ in trên đường nhỏ, những cơn gió trong lành nhẹ lướt ngang qua, không khí nóng bức mà ánh mặt trời mang đến cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn để lại nhàn nhạt sự khoan khoái nhẹ nhàng...

Vũ Văn Kì mang theo Quân Dĩ Tĩnh đến dưới gốc đại hòe thụ trăm năm ngồi xuống, để Quân Dĩ Tĩnh nằm ở trên đùi hắn.

Đại hòe thụ trăm năm này lớn đến mức bốn năm người mới ôm đủ, tuổi tuy lớn nhưng tán lá vẫn sinh sôi nảy nở xanh um tươi tốt, tràn ngập sức sống mãnh liệt...

Quân Dĩ Tĩnh nằm ở trên đùi Vũ Văn Kì, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trên trời trắng muốt giống như nhưng tấm lụa mỏng, một tầng lại một tầng lơ lửng giữa tầng không xanh vô tận, trên cành cây còn có mấy con chim nhỏ đang đậu, khoan khoái ríu rít xướng ca nghe thật êm tai...

Vũ Văn Kì một tay nắm lấy tay Quân Dĩ Tĩnh, một tay nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu Quân Dĩ Tĩnh, cảm giác hưởng thụ này hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại tuyệt vời đến thế, tiếng nước chảy róc rách, âm thanh sàn sạt của những lá cây, tiếng hót vang của những loài chim nho nhỏ...

Thế giới bên ngoài kia cho dù có bao nhiêu phồn hoa rực rỡ, phú quý vinh hoa hưởng không hết, nhưng để đem so với Quân Dĩ Tĩnh còn chẳng bằng một sợi tóc của nàng.

Nói thật, nếu không có Quân Dĩ Tĩnh ở bên người, tiếng nước chảy này, thanh âm của lá cây, tiếng chim nhỏ đang hót ca, thổi vào tai hắn cũng chẳng còn đọng lại chút âm thanh nào cả.

Vũ Văn Kì suy nghĩ, ánh mắt nhìn Quân Dĩ Tĩnh càng thêm ấm áp ôn nhu, ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh càng lúc càng chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro