1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng mà...tôi xin ông hãy dừng lại đi"

"Đừng đập nữa chúng tôi dập đầu xin ông mà bá hộ"

Gia đình nọ người dập đầu quỳ lạy, người lại ôm chân khóc than van nài

"gia đinh đâu, đốt hết tất cả cho ta"

"Ông bá hộ Mẫn, tôi rõ là chỉ mượn nhà ông 20 đồng tại lại trả hoài không hết chứ?"

"Nhà mày mượn bao lâu rồi? Ta phải lấy lãi chứ 20 đồng lãi mẹ đẻ lãi con đến bây giờ bay đã nợ nhà ta 60 đồng rồi biết chưa?"

"Ông bá hộ...ông nói thế nghe sao được? Ban đầu ông đâu có nói sẽ tính lãi cho tôi?"

"Ta không quan tâm, có nợ phải trả đừng lôi kéo nhiều lời"

Gia đình nông dân họ Phác rất nghèo, nghèo đến độ ăn không đủ mặc không thông bà Phác khi có con đã qua đời còn lại gà trống nuôi con ông Phác phải chạy vạy mượn mõ khắp nơi, trong đó có nhà bá hộ Mẫn, ông ta giàu có tiếng ở cái xứ này nhưng tiếng xấu cũng đồn xa, nhà có một cậu quý tử vừa mới lên 5 tuổi đã được học trên tỉnh, tương lai tươi sáng

"Tôi xin ông mà...coi như cả nhà tôi xin ông tôi sẽ cố gắng trả hết nợ cho ông mà"

"Thứ hạng khốn cùng như mày tiền đâu mà trả...không nói nhiều nhà cửa đất đai nơi đây ta siết hết"

Biết không còn cách nào, trước sau gì cũng phải chết người đàn ông nghèo kia đã rút dao đâm thẳng vào cổ bá hộ Mẫn khiến ông ta chết ngay tức khắc, sau khi chuyện đã thành ông liền lao vào đống lửa và hét lớn

"Tao nguyền rủa chúng mày, chết không được sống không yên con cái chúng mày phải khốn khổ trên cõi đời này ân hận cả đời"

Câu chuyện về người đàn ông trong cảnh khốn cùng đã ra tay giết chết bá hộ Mẫn rúng động cả một vùng hầu hết những người từng bị ông ta cho vay cho mượn đều mừng thầm trong bụng

Về phần người con trai mới sinh đã mất cả cha lẫn mẹ được gửi nhà láng giềng vào hôm xảy ra chuyện cũng được gia đình hàng xóm nhận nuôi, họ chẳng kể gì cho em nghe cứ xem như không có chuyện gì xảy ra để em bình bình an an mà sống cùng gia đình họ

Thời gian cũng qua đi, hai vợ chồng nọ cũng đã già và ra đi bỏ lại em, ở tuổi 20 lại không ăn học nhiều chỉ đủ biết đọc biết viết, cuối cùng em đã quyết định bước chân vào nhà bá hộ làm kẻ ăn người ở sống qua ngày

"Thôi được, nhà này việc cũng không nhiều, cốt là thương cậu không chốn nương thân cậu có thể vào làm ngay bây giờ"

"Đội ơn cô hai, đội ơn cô hai nhiều"

Em vui mừng cảm tạ người con gái trước mặt, cô là con cả của gia đình năm nay đã 40 tuổi nhưng chưa có lấy tấm chồng từ ngày ba mẹ cô mất việc lớn nhỏ làm ăn trong gia đình hay việc ăn học của em trai đều một tay cô lo liệu đến giờ cũng đã quá tuổi xuân xanh để nghĩ đến bến đỗ cuộc đời

Bây giờ em trai đã 25 đủ chững để quán xuyến việc kinh doanh trong nhà, cô lui lại làm cô chủ trông coi việc nhà cho em trai an tâm làm ăn bên ngoài, đã nhiều năm chinh chiến trên thương trường chịu không ít sự mỉa mai của cánh đàn ông vì đàn bà phụ nữ lại dám ngang hàng bàn việc làm ăn với họ

Không có nét đẹp thanh tao tinh khiết như thời xuân sắc, đổi lại mang trông mình sự sắc sảo mặn mà của một quý cô nhà đài các

Trời đã ngả chiều

"Phác Trí Mẫn, không mau dọn cơm cho cô hai lề mề cái gì đấy?"

"Vâng cháu làm ngay đây ạ"

"Ông Lâm cứ từ từ, thằng bé còn chưa quen việc"

"Bà Liên lại cứ thế, bọn trẻ bây giờ mà không răn là hỏng hết"

"Con mời cô hai ăn cơm"

"Được rồi được rồi cẩn thận nóng, cứ để đấy cô chờ cậu út về ăn Mẫn xuống ăn cơm với mọi người đi"

"Dạ cô có gì cứ gọi con"

"Ừ đi đi"

"Mọi người ơi ăn cơm thôi"

"Con Sen lấy thiếu một cái chén của thằng Mẫn rồi mậy"

"Ơ chết con quen tay, Mẫn chờ em tý"

"Thôi Sen ngồi vô đi để Mẫn lấy cho"

"Ăn cơm thôi nào"

"À Mẫn này, cô hai ăn cơm chưa?"

"Dạ cô hai nói chờ cậu về"

"Hazzz cậu út đi mần sớm khuya ít khi ở nhà, cô hai chờ biết tới chừng nào"

"Mà cậu út đi mần cái chi mà bận vậy chú Lâm"

"Nhà họ Mẫn từ xưa tới nay buôn gỗ bán cây, cậu út phải đi xa để bàn việc mần ăn không thì lại coi sóc cây cảnh gỗ quý"

"Nói mới để ý, tên thằng Mẫn giống họ nhà gia chủ quá đa"

"Mẫn Anh Nhi và Mẫn Doãn Kỳ là tên họ của cô hai và cậu út thằng Mẫn là cái gì Mẫn quên rồi?"

"Dạ là Phác Trí Mẫn"

"Cũng may nhà mình khá là dễ chứ nếu không chắc là bắt anh Mẫn đổi tên rồi"

"Nếu bây giờ ông chủ quá cố còn tại gia thì chắc chắn thằng Mẫn không được nhận làm gia đinh đâu"

"Ông chủ khó lắm hả cô Liên?"

"Khó lắm, không những khó mà còn---"

"E hèm"

Tiếng hắng giọng trầm khàn từ phía sau làm cả đám giật mình ngoảnh lại

"Cậu út..."

"Thưa cậu út Kỳ, cậu mới về ạ"

"Ta nghe có người nhắc đến cha ta thì phải?"

"Dạ chỉ là thuận miệng---"

"Sau này giữ mồm giữ miệng"

"Vâng"

"Đây là?"

"Dạ Phác Trí Mẫn, gia đinh vừa mới làm sáng nay ạ"

"Muốn ít thị phi thì ít nói chuyện với nhau lại"

"Xin nghe lời cậu dặn"

"Chị cả đâu?"

"Dạ đang ở trên nhà chờ cậu út dùng cơm"
_______

Kỳ:

Mẫn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro