2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị hai, em về rồi đây"

"Doãn Kỳ, về rồi sao? Nào ngồi đi chị chờ mỏi mắt rồi" Anh Nhi từ tốn lấy một bát cơm đẩy về phía hắn

"Chị biết em đi sớm về khuya thậm chí ít khi về nhà, hà cớ chi phải đợi cho cực thân"

"Nhà ta bây giờ chỉ còn lại 2 chị em nếu cứ mạnh ai nấy sống thì còn đâu tình thân"

"Mới đó mà đã 20 năm rồi"

"Việc làm ăn em phải cố gắng duy trì để không làm thất truyền cơ nghiệp nhiều đời"

"Em biết, chị đã phải trải qua nhiều sóng gió để gìn giữ suốt bao nhiêu năm chờ em khôn lớn, em trai sẽ không phụ lòng chị đâu"

"Được rồi, dùng cơm"

Sau khi bữa tối kết thúc, hắn và Anh Nhi cùng ngồi lại nhâm nhi ít trà ấm trò chuyện trước bàn thờ gia tiên

"Cũng lớn đầu rồi, định lúc nào thì mang con dâu về cho gia đình đây?"

"Em vẫn chưa có ý trung nhân"

"Trước sau gì cũng phải nối dõi tông đường, bước chân vào gia đình này phải có gia giáo, lễ nghĩa, ngoan ngoãn đoan trang, chị chẳng cần muôn đăng hộ đối chỉ cần biết cách làm hậu phương cho em yên tâm ra ngoài là được"

"Vâng em xin nghe lời chị dạy"

"Bây đâu, trà nguội rồi đổi ấm khác đi" cô hai nói vọng xuống gian bếp

"Nè Mẫn, mang lên cho cô cậu đi còn lại để Sen với mọi người làm cho"

-------

"C-cô cậu chủ con mời cô cậu dùng trà"

"Ừ, em đã thấy qua Trí Mẫn chưa?"

"Vừa nhìn thoáng qua lúc nãy"

"Tay chân cũng nhanh nhẹn hoạt bát, là người duy nhất trong số gia đinh nhà mình biết chữ"

"Cũng có hiểu biết, nhưng phận tôi tớ phô trương cũng chẳng ai lưu tâm đâu"

"Dạ em biết mình hèn mọn ngu đần chẳng dám phô trương trước mặt cô cậu đâu ạ"

"Em hà cớ chi mà ăn nói nặng lời vậy đa?"

"Thôi em mệt rồi, đi nghỉ trước"

"Mẫn thông cảm nghe, thằng Kỳ tính nết nó vậy đấy"

"Dạ không sao, con xin lui ạ"

"Ừ, nghỉ ngơi đi"

"Hazzz tính nết Doãn Kỳ tại sao lại hệt như cha vậy chứ? Mong là nó sẽ không ảnh hưởng bởi sự xấu xa của ông ấy"

Ngày đó hắn còn quá nhỏ để nhận thức, từ bé lại ở trên tỉnh học tập ít khi về quê sau khi cha mất mọi người cũng chẳng ai nhắc về sự xấu xa của ông bá hộ Mẫn năm xưa, vì muốn giữ cho cha mình được sự tôn trọng cuối cùng, Anh Nhi đã luôn nói rằng cha cô là người rất tốt và đáng để Doãn Kỳ noi theo, tạo cho hắn một suy nghĩ khác về người cha quá cố của mình

"Nè nè, Mẫn thấy mặt cậu út chưa?"

"Chưa thấy"

"Hả? Sao lại chưa chẳng phải vừa mang trà lên sao?"

"Đúng là có mang trà nhưng cúi gằm mặt xuống không nhìn cậu chủ"

"Trời ơi, vậy là cậu bỏ qua cơ hội rồi đó cậu út dung mạo tuấn tú oai phong thật sự rất đẹp"

"Chú Lâm thấy rồi ạ?"

"Thấy rồi, chú với bà Liên chứng kiến cậu chủ trưởng thành kia mà"

"Hm...con có một thắc mắc, ông bà chủ vì sao mà mất ạ?"

"Bà chủ nghe nói khi sinh cậu út, vì khó sinh mà qua đời"

"Còn ông chủ---"

"Được rồi biết ít thôi, đi ngủ" bà Liên bỗng nghiêm giọng một cách bất thường như thể không muốn ai nhắc đến câu chuyện ấy

"Phác Trí Mẫn sao? Gia trang này e là sắp gặp phải gió lớn rồi đây"

-------

"Hoa này ai chăm mà đẹp vậy đa"

"Hoa do chính tay cô hai trồng đó, hoa đẹp tựa như người"

"Đúng ha, nở đẹp lại còn thơm"

"Mẫn cắt xong mang vào trong nhà cho cô Liên rửa rồi bỏ vô cái bình sứ trưng lên ban nha"

"Vậy Sen phải lựa bông nào thật đẹp đó"

Tiếng cười nói vang vọng cả khu vườn, sau khi cắt xong em vội chạy vào nhà, không may va phải ai đó

"Ơ hơ xin lỗi, em sơ ý quá không may va phải anh"

"Cậu là ai?"

"Dạ em là gia đinh tên Trí Mẫn"

"Trí Mẫn..."

"Cho hỏi...cao danh quý tánh của anh đây là?"

"À khách nhà họ Mẫn không cần biết tên"

"Vâng, vậy em xin phép đi trước"

"Sen đâu?"

"À...dạ c-cậu út gọi con"

"Tao làm gì mà mày sợ?"

"Dạ...dạ không ạ"

"Dặn gia đinh trong nhà cứ trước mặt Trí Mẫn thì không được cho biết tao là cậu út nghe chưa?"

"Tại sao ạ?"

"Biết thế là được"

"Dạ..."

Hôm nay là giỗ bà Mẫn, em cùng một vài người ra vườn cắt hoa vào để trưng lên bàn thờ, vô tình gặp hắn cũng ra vườn đi dạo bất cẩn va phải người nọ, vì em chưa từng ngẩng đầu nên hắn và em cũng chưa từng thấy mặt nhau

"Phác Trí Mẫn...mỹ cảnh nhân gian đều hiện diện hết trong ngũ quan của y rồi"

-------

"Ủa khách của nhà mình mà sao lại đứng cạnh cô hai thắp hương?"

"À...chắc tại thân thích gì đó với nhà mình á mà"

"Sen ở trước Mẫn mấy năm vậy có biết cao danh quý tánh của vị khách đó không?"

"Em không, phận tôi tớ làm sao dám hỏi han khách quý"

"Ò...mà thôi xuống gian sau xem có việc gì phụ không, đứng một hồi chú Lâm rầy đó"

"Hôm nay là giỗ chạp của mẹ tôi, cảm tạ các vị đã không quản thời gian đến đây tham dự"

"Không có vấn đề gì, mong là sự có mặt của chúng tôi sẽ san sẻ được gì đó cho 2 vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro