3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàn tiệc em cùng vài người khác lên nhà chính dọn dẹp, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý hắn lù lù từ phía sau

"Cẩn thận coi chừng đổ bể"

"Biết rồi, lắm lời quá đa"

"Mẫn, ăn nói kiểu gì đấy?"

"Ủa? Là anh hả em lỡ lời mà sao anh còn ở đây? Khách khứa đã về hết rồi mà"

"Tá túc"

"Giọng nói và vóc dáng đều rất giống cậu út Kỳ bộ anh là bạn cậu ấy hả?"

"Ừ là bạn"

"Vậy cảm phiền anh đi nghỉ ngơi để chỗ gia đinh dọn dẹp"

"Muốn đứng đây, bộ không được sao?"

"Chỉ sợ làm bẩn y phục mắc tiền của cậu đây"

Hắn im lặng nhìn thân ảnh mảnh mai nhỏ nhắn đang lau dọn tỉ mỉ, chắc hẳn ai nấy cũng thắc mắc rằng tại sao một người mang vẻ đáng sợ như hắn lại dễ dàng bị thu hút bởi em

Hắn không hề đáng sợ một chút nào, còn mang chút vui tính và rất thích trẻ con chỉ có điều hắn có một dao diện rất nghiêm nghị với đôi mắt sắc lẹm, bởi vậy nên gia đinh hay mọi người xung quanh đều có vẻ kiêng dè với hắn biết là như thế nên cũng chẳng còn cách nào nữa🤷

"Ê Sen mày nhìn ánh mắt cậu Kỳ kìa, sao mà dính vô hông thằng Mẫn vậy đa"

"Liên nói con mới để ý, cái ánh mắt cậu út cứ tà tà thế nào ấy"

"Lo mần đi bây, cậu út thấy cậu la cho giờ"

"Suỵt, ông Lâm gọi nhỏ thôi ông quên cậu dặn trên dưới trong nhà không được gọi là cậu út hay cậu Kỳ hả"

"Ơ chết, bà không nói tôi quên mất"

"Nè chị Anh Nhi đâu rồi đa"

"Dạ thưa, cô hai có việc ra ngoài với cậu Tích rồi ạ"

"À phải rồi, cậu út Kỳ đâu rồi sớm hôm giờ không thấy" em sực nhớ ngẩng mặt lên hỏi con Sen

"Ờ...hì hì Sen cũng hỏng biết, chắc cậu lại bận cái chi rồi"

"Thằng Kỳ nó lên tỉnh từ hôm qua rồi, bộ em không có tâm tư đặt vào cậu chủ hả? Cậu đi đâu từ lúc nào em cũng không biết"

"Thì sao? Cậu chủ cũng là cậu chủ nhà em, mấy người nhiều chuyện quá đa mà cậu chủ cứ như vong thoắt ẩn thoắt hiện ai mà nắm được"

Trong lúc em vừa nói vừa có giọng của Sen cứ chăm chăm câu "thôi Mẫn, đừng nói nữa" thế nhưng có lẽ em chẳng lọt tai, chỉ mải đáp lại người trước mặt gia đinh trong nhà thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau

"Mà anh rốt cuộc là ai, không biết cao danh quý tánh lỡ như trong nhà mất mát gì đám gia đinh tụi em không gánh nổi đâu"

Trong lúc không biết phải trả lời thế nào, hắn bèn lấy đại tên người anh em chí cốt của mình một cách dứt khoát

"Kim Thái Hanh"

"Vậy mời cậu Kim né qua một bên, vướng tay vướng chân Mẫn quá"

"Được rồi được rồi, tôi đi ngủ"

"Cái tên mặt búng ra sữa mà nói chuyện như ông lão 100"

"Nè Mẫn, bây mới đụng mặt có mấy lần mà sao mà sao ghét người ta ra mặt vậy đa?"

"Ánh mắt lúc nào cũng khó đăm đăm nhìn mắc ghét"

"Do cái mặt cậu Kim vậy thôi chứ cậu hiền khô à" cô Liên từ tốn lên tiếng, từ hồi hắn còn đỏ hỏn ông Lâm cùng bà đã tay bế tay bồng hằng ngày nên tính nết hắn ông bà cũng tỏ đôi phần

-------

Hôm nay là rằm, em định bụng sẽ cùng Sen đi ra chợ sắm ít đồ về cho bà Liên mần cúng ông bà nhưng giữa chừng thì Sen được cô hai sai đi hái hoa nên chỉ còn mình em

"Em đang đi đâu đó đa?"

"Đi bụi"

"Đi bụi mà mang giỏ ra chợ"

"Anh biết mà còn hỏi"

"Đi một mình sao xách nổi"

"Có định đi với Sen mà giữa chừng mần việc khác rồi nên em đi một mình"

"Vậy để anh đi chung với Mẫn"

"Thôi, anh vô trỏng đi lỡ cậu Kỳ hay cô hai thấy lại mắng em không biết thân phận dám làm phiền khách quý" đó là nói giảm nói tránh chứ nói trắng ra là "tui không ưa bạn, đi ga kia chơi"

Em nghĩ nói vậy hắn sẽ không ý kiến nữa thế nhưng hắn vẫn cố chấp

"Chị Anh Nhi có bao giờ mắng gia đinh đâu, chưa kể thằng Kỳ nó cũng lên tỉnh rồi Mẫn lo cái gì"

"Nhưng mà---"

"Thôi nào, lâu lâu anh mới có dịp với cả hôm nay rằm dẫn anh đi thăm chợ vùng mình đi"

Thấy hắn cố chấp em lại chưa kịp phản ứng hắn đã giật chiếc giỏi lá trên tay em hiên ngang bước đi, bởi vậy nên đành chịu

-------

"Dạ thưa cô hai mới về"

"Ừ, út Kỳ đâu rồi Sen?"

"Dạ cậu...cậu út...đi chợ..."

"Hả? Cậu mà có hứng thú đi mấy nơi ồn ào đó ư?" Ông Lâm với ánh nhìn hoang mang sau khi nghe câu nói của Sen

"Sao Sen biết?"

"Thưa cô, sáng cô hai sai em đi hái hoa nên để Mẫn đi một mình, em nói cậu xong cậu hớt hải chạy ra cổng đứng nói một hồi xong xách cái giỏ của mất đi mất tiêu"

"Cậu út bây hổm rày lạ đa, không cho Mẫn biết thân phận lại còn đi chợ với nó nữa"

"Em với mọi người cũng không tỏ, cô hai thử dò ý cậu coi mần sao"

"Từng tuổi này không nên vợ nên con mà suốt ngày bám theo gia đinh cũng không ổn lắm đâu chị à" một cô gái bên cạnh Anh Nhi lên tiếng

"Em biết anh Kỳ không phải thế nhưng bọn dân đen nó lại đàm tíu mắc công ảnh hưởng tới hôn sự tương lai của tụi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro