7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là Kim Thái Hanh, thằng này mới là Mẫn Doãn Kỳ nè" tay Thái Hanh dứt khoát chỉ thẳng vào mặt hắn

"Thôi xong..." Hắn mệt mỏi đưa tay xoa thái dương, lần này có phải là vô phương cứu chữa rồi không?

Em thì cứ ngớ người đứng đó như trời trồng, hắn lừa em sao? Sao lại lừa em chứ có phải hắn cho rằng kẻ hầu người hạ như em dễ lừa lắm không?

"M...Mẫn ơi..." Hắn rón rén cất giọng

"Em xin phép CẬU KỲ và ANH HANH, em vào nhà trước"

"Mày thấy mày hại tao chưa Kim Thái Hanh?"

"Ai biểu, mày làm vậy người ta hiểu lầm rồi sao?"

"Có ai biết ngoài nhà tao mà mày sợ hiểu lầm?"

"Ủa vậy hả? Hong biết, tao sợ tới tai Chính Quốc---"

"Mày khỏi, cút về nhà Chính Quốc của mày đi tao không chứa nữa"

"Thôi mà xin lỗi"

"Cút cút cút"

-------

"Mẫn ơi?"

"..."

"Anh Mẫn?"

"..."

"PHÁC TRÍ MẪN?"

"H-hả ơi? Mẫn nghe"

"Mẫn định nấu cháo cho heo ăn hả?"

"Sao cơ..."

"Rau tần ô bị Mẫn lặt nát hết rồi kìa"

"Ấy chết, làm sao đây sắp tới bữa tối rồi"

"Thôi để đó em chữa cho, Mẫn đi nấu dùm Sen ấm trà nóng đi"

"Được"

"A..."

"Mẫn sao đó bây?"

"Dạ không, con bị nước nóng đổ vào chân..."

"Mần ăn sao vậy đa? Bình thường bây cũng cẩn trọng lắm mà"

"Dạ con không...không biết nữa Liên" càng nói, giọng em càng xìu xuống

"Nay Mẫn bị sao á, từ sớm hôm lúc ở vườn hoa vô cứ buồn buồn kiểu chi á"

"Sao đó? Có ốm đau chi không?"

"Dạ con ổn mà chú Lâm với mọi người đừng lo"

"Coi đi ngâm chân vô nước đi, để hồi nổi bọng nước đau lắm đó đa"

"Vâng"

"Mẫn đi đi để Sen mần cho"

"À mà mọi người nè..." Giọng em nghiêm lại, dung nhan thoáng vẻ tối sầm

"Sao?"

"Có phải tất thảy đều biết cậu Kỳ giả danh cậu Hanh nhưng giấu Mẫn đúng không?"

"Mẫn...Mẫn có nhầm lẫn cái chi hong?"

"Mẫn biết hết rồi"

Lúc này mọi người đều đứng hình nhìn nhau, cũng không biết giải thích làm sao cho đặng, thà là con Sen chứ đằng này còn cả chú Lâm và cô Liên cũng hùa theo lừa em

"Mẫn à..."

"Mọi người lấy em ra làm trò lừa đảo bộ vui lắm đúng không ạ?"

"Không phải đâu mà, bây biết đó lệnh của cậu út đám người bọn ta đâu có mần trái được đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi"

"..."

Lúc này em mới nghĩ lại chuyện ngã ghế lần trước và cả rất nhiều sơ hở khác nhưng em lại vô tình bỏ qua, hơn nữa Thái Hanh là khách nhưng gia đinh lại răm rắp nghe theo, manh mối lớn thế này mà em lại phớt lờ đến giờ mới tỏ

-------

"Hanh đâu rồi em?"

"Em đuổi nó về rồi"

"Mần sao?"

"Nó nói với Mẫn"

"Mẫn biết rồi à?"

"Vâng"

"Rồi Hanh nó ở tỉnh, em đuổi nó về tối như vầy nó đi đâu được?"

"Nó đi ăn nhờ ở đậu nhà cậu chủ họ Điền rồi chị yên tâm"

"Ý em là Điền Chính Quốc sao?"

"Chứ còn ai lọt vào mắt nó nữa"

"Rồi em nói chuyện với Mẫn chưa?"

"Em chưa dám gặp chiều giờ cũng không thấy Mẫn đâu, chắc né em rồi..."

"Chị hỏi nghiêm túc nhé?"

"Vâng chị hỏi đi"

"Em thương Mẫn có phải không?"

"H-hả...em---"

"Đúng hoặc không" giọng nói và biểu cảm Anh Nhi nghiêm lại làm hắn nhận ra chị hai mình có vẻ đang rất nghiêm túc

Chị hai trước giờ rất thương hắn, cái gì cũng chiều chuộng hắn nuôi dạy hắn bao nhiêu năm luôn để hắn làm những gì mình muốn

Nhưng chuyện thế này hắn chưa từng nghĩ thử chị mình sẽ có suy nghĩ như thế nào, phản ứng ra sao huống hồ hắn còn là đích tôn của cả họ

"Vâng" hắn nhìn thẳng Anh Nhi bằng ánh mắt kiên định mà nói ra

"Em chắc chắn chứ?"

"Em chắc"

"Doãn Kỳ, em có nghĩ đó chỉ là xao xuyến nhất thời---"

"Một đời một kiếp"

"Thứ nhất em là cháu đích tôn của  nhà này, thứ hai em là thương buôn là dân làm ăn nếu chuyện này để họ biết thì mọi thứ khó lường trước được, thứ ba em phải thật sự tỉnh táo nếu như Trí Mẫn không thương em"

Anh Nhi nói đúng, ở cái thời mà ngay cả phụ nữ cũng hiếm khi được coi trọng thì chuyện ái nam ái nữ càng khó được trời đất loài người bao dung

"Em biết, em cũng hiểu có lẽ họ hàng nhà ta rất thất vọng và ngay cả chị cũng thế, nhưng em thật sự thương Mẫn em cũng không biết tại sao nhưng có lẽ ngay từ lúc em cố tình muốn nói chuyện với em ấy...chàng trai đó thật sự em đã định sẵn là duyên số của em rồi"

"Doãn Kỳ này, em và chị rất hiếm khi ngồi lại nói chuyện nhiều như thế này mà không phải là chuyện làm ăn, chị không cấm cản, nói đúng hơn là cản không nổi vì em đã quyết thì sẽ không lay được, tốt nhất là để mọi thứ tươi đẹp, hiểu không?"

"Vâng"

Mọi thứ tươi đẹp sao? Liệu có thể tươi đẹp với tình yêu này không? Khi em là con trai của người đã ra tay giết cha hắn còn hắn lại là hậu nhân của kẻ đã khiến em mất tất cả...

-------

"Mẫn đâu rồi Sen?"

"Sớm hôm tôi thấy thằng Mẫn đi đâu đó, chắc ra chợ rồi"

"À..."

"Mà cậu Kỳ nè, nhờ cậu mà qua nay nó không thèm nói năng chi với 2 ông bà già này đó đa"

"Cả Sen và mấy anh chị cũng bị liên lụy luôn, Mẫn hờn mọi người hết rồi, cậu út tính đi chớ"

"Rồi rồi, để tao tính cho"
_______

Dung nhan của Thái Hanh:


Chính Quốc:

Hanh Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro