8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi rồi, để tao tính cho"

"A Mẫn kìa cậu"

"Ờ Mẫn---"

"Em chào cậu út Kỳ, cảm phiền cậu lên nhà cho em mần việc"

Nói xong em lướt qua người hắn, thậm chí khi thốt ra lời nói cũng chẳng thèm nhìn thẳng

"Bây để đó đi, cậu Kỳ có chuyện---"

"Hoa chưa tưới, con ra vườn đây"

"Sen tưới rồi Mẫn ơi"

"Vậy thôi, để Mẫn phụ mọi người"

"Mẫn à, anh có chuyện muốn nói với Mẫn"

"Phận tôi tớ như em không dám nói chuyện gì với cậu út đâu ạ"

"Nhưng mà---"

"Chỗ này khói bụi không được sạch sẽ, bẩn người cậu đó"

"Doãn Kỳ"

"Ơ cô hai, chào cô hai ạ"

"Ừ, có người tới báo em có khách trên tỉnh đó Kỳ, coi sắp xếp lên trển đi"

"V-vâng" hắn xụ mặt xuống, rõ là chưa kịp giải quyết chi với người thương vậy lại phải đi nữa rồi

Mẫn thoáng nét bất ngờ bỗng ngẩng lên định nói gì đó nhưng lại thôi

"Vậy...Mẫn nè anh đi nha, anh sẽ cố gắng về sớm"

"Gia đinh như em không quản được, cậu đi lâu hay nhanh chẳng liên quan đến em"

Rõ ràng là có buồn nhưng tại sao cứ phải nói những câu đau lòng như thế chứ...

-------

"Sen ơi"

"Dạ cậu út gọi em?"

"Bây trông Mẫn dùm tao nha, có chi khuyên giải hộ tao với, chứ tao hết cách rồi"

"Người thương của cậu mà..."

"Bây lẩm bẩm cái chi đó?"

"Có đâu"

"Nhớ tao dặn chưa?"

"Thay vì rắc rối như thế thì cậu cứ kéo thẳng Mẫn ra nói chuyện là được rồi"

"Mày chưa có người thương làm sao mày biết, người ta đang hờn mà mày cưỡng chế không dỗ được đâu"

"..."

"Tao tăng lương cho"

"Vâng"

"Nhanh quá ha"

"Hì hì"

"Mày mần ở đây cũng mấy năm rồi lần đầu mày dám nói chuyện lâu với tao như thế"

"Tại hồi trước nhìn cậu dữ lắm, mà dần dần em thấy cậu tiếp xúc với Mẫn cũng dễ ghẹo"

"Nói gì thì nói, chống là coi chừng tao"

"Dạ dạ, mà cậu muốn đẩy nhanh quá trình dỗ Mẫn thì cậu thường xuyên gửi thư về cho Mẫn đi"

"Phải ha..."

"Mưa dầm thấm lâu"

"Thôi tao đi đây"

"Cậu đi cẩn thận"

-------

"Mẫn"

"Sao?"

"Mẫn nhìn mọi người đi mà..."

"Mẫn bận"

"Sen biết là Mẫn còn giận mọi---"

"Không"

"Lại đây" Liên vẫy tay gọi em lại bàn

"Vâng?"

"Ngồi xuống, bây có né được cả đời đâu mà" ông Lâm khẽ kéo chiếc ghế ý bảo em ngồi xuống

"Thật ra ông bà già này biết bây hờn dữ lắm, nhưng bây biết đó rõ là lần đầu bây gặp cậu út bây cũng sợ cậu đúng không? Thế thì cậu cũng chỉ còn cách này mới nói chuyện được với bây thôi"

"Với lại bây phải hiểu, bây đối với cậu như thế nào cậu mới bỏ tâm tư ra để mần cái chuyện râu tôm này"

"Đúng rồi đó Mẫn, Sen định nói mà Mẫn cứ tránh mãi đành phải nhớ Liên với chú Lâm ra tay"

"Ai biết được có phải cậu Kỳ vốn nghĩ phận bần hàn như con muốn trèo cao nên mang ra làm trò"

"Không có đâu, sớm hôm lúc cậu út đi còn dặn Sen phải coi chừng Mẫn, cậu lo lắng nghĩ về Mẫn nhiều lắm"

"Mẫn không biết, mà thôi bỏ đi Mẫn chẳng để tâm đâu cũng trễ rồi mọi người đi nghỉ sớm đi, để đèn đó Mẫn dập cho" nói rồi em chờ mọi người yên giấc hết mới xách đèn dầu về giường ngủ nói trễ thì nói vậy nhưng chẳng tài nào ngủ được cứ để đèn rồi ngồi lặng thinh trên bàn trà

"Có thật là cậu Kỳ dành sự đặc biệt cho mình không?"

"Liệu mình có đang mơ mộng hão huyền không?"

"Rốt cuộc là thứ tình cảm gì chứ? Rốt cuộc là mình buồn bã nhớ nhung gì chứ?"

-------

"Mẫn ơi, có thư của Mẫn nè"

"Thư?, là của ai vậy?"

"Không biết, gửi cho Mẫn nên là Sen hỏng dám đọc"

Em cầm lấy phong thư và nhìn thấy dòng chữ được viết gọn gàng nắn nót

'anh thương gửi Mẫn'

"Bút tích này...rất giống của cậu Kỳ" ông Lâm ngó qua rồi thốt lên

"Chắc là cậu út gửi thư cho bây đó đa"

"Gửi cho con làm gì chứ"

"Thì bây cứ coi đi"

"Không xem"

Nói rồi Trí Mẫn dứt khoát vứt vào trong túi áo:)

"Hẳn là không xem"

"Mẫn ơi" Anh Nhi từ gian trên gọi với xuống bếp

"Dạ có em"

"Nè, thằng Kỳ nó kêu tui phải đưa tận tay cái này cho em"

"L-là chuỗi hạt..."

"Chuỗi hạt này chắc là nó tặng em đó đa"

"Thôi, em không dám nhận đâu---"

"Tui lấy thân phận cô hai ra lệnh em nhận lấy"

"V-vâng..."

"Nghe thằng Kỳ nói chuỗi hạt này có tác dụng an thần, giúp đầu óc thoải mái về dễ ngủ"

"Em là dân ở đợ, cậu út lại tặng thứ giúp dễ ngủ, mơi mốt em mà có lười biếng cô hai đừng có giận á nhe"

"Lẻo mép" Anh Nhi gõ nhẹ vào đầu em, có lẽ cô cũng đã phần nào mở lòng với Trí Mẫn - người mà em trai cô một mực chung tình

Em vừa đeo xong chuỗi hạt bằng gỗ, cũng chẳng biết là loại gỗ gì mà có màu sắc khá tối, mùi thơm thoang thoảng rất thanh tao dễ chịu, nhưng chưa được bao lâu thì mùi hương nồng nặc lại sộc lên

"Chị Anh Nhi, chị có ở nhà không?"

"Hà Ngọc Trúc?"

"Là cô ba Trúc phải không ạ?"

"Em xuống bếp pha bình trà, nhớ pha thật đắng vào rồi kêu Sen mang lên đây"

"Vâng"

-------

"Cô hai dặn vậy đó"

"Nhưng mà Sen mới bị bỏng---"

"Vậy để Mẫn lên cho"

"Cẩn trọng lời nói, con nhỏ bép xép đó đanh lắm"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro