9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ"

"Em mời cô hai, mời cô ba Trúc dùng trà"

"Sen đâu?"

"Sen bị bỏng ạ"

"Được rồi em xuống nh---"

"Ôi trời, Mẫn đây à?"

"Vâng em chào cô b---"

"Tưởng anh Kỳ sẽ cột cậu mang theo chứ, phận ở đợ mà suốt ngày bám riết cậu chủ, tưởng đâu định bám lấy cậu đua đòi lên tỉnh luôn cơ chứ"

"Phận tôi tớ thôi, em hà cớ chi phải hạch sách làm gì"

"Không dạy cho tốt sau này khó mà dạy lắm đó đa, chị hai hiền lành đức hạnh nên mới để kẻ bần hàn thế này tác oai tác quái"

"Kẻ bần hàn thì cũng là con người chứ cũng đâu phải hồ ly tinh mê hoặc chủ cả, đâu phải loại yêu thú suốt ngày lượn lờ trước mặt đờn ông"

Thấy Anh Nhi đá xéo như thế cô ả cũng im miệng uống trà, nhưng chỉ vừa mới nhấp môi thì đã nổi nóng tạt thẳng vào tay em

"Mày pha trà đắng thế này là mày không định cho người uống có phải không?" Ả tức giận đập bàn làm ầm ỹ ở nhà hắn và trước mặt Anh Nhi

Vì từ nhỏ đã có gia giáo nên cô hai không thể cư xử lỗ mãng như phường vô học, nhưng thanh nhã cũng có cái phong thái của thanh nhã

"Ngồi xuống" Anh Nhi đặt ly trà lên mặt bàn một cách mạnh tay, đủ để nó phát ra tiếng động đáng kể

"V-vâng" ba Trúc nhìn sắc thái nghiêm nghị của Anh Nhi mà rón rén

"Trà là chị nói Mẫn pha đấy, phải pha thật đắng vì chị thích uống đắng, gia đinh nhà cao quý như chị cho dù có bần hàn thì cũng không kém cạnh ai đâu, vả lại gia đinh thì phải nghe lời gia chủ dù cho Trí Mẫn có bám lấy thằng Kỳ thì cũng là do ý của nó chí út thì thằng Kỳ cũng không tránh né Mẫn như ai đó"

"Chị hai"

"Đừng có một tiếng chị hai một câu chị hai, nghe chói tai lắm chị không dám nhận, em nói pha trà đắng không phải cho người uống vậy thì em đang coi chị là cái giống loài chi đó đa?"

"Em...chuyện này em..."

"Sao? Nói tiếp đi con nhà danh giá học thức sâu rộng mà, em cứ nói chị nghe đây"

"Chị Anh Nhi, hà cớ chi chị phải nói xéo em vì một thằng gia đinh như thế chứ, tổn hại tình cảm thân thiết của em với chị"

"Chị nào có nói xéo đâu...chị nói thẳng mà"

"Chị---"

"Chúng ta có giao tình, nhưng thân thiết thì chị nào dám"

"Có phải chị hết thương người em gái này rồi không" ba Trúc cúi mặt sụt sùi cánh mũi, giọng nói nghẹn lại tỏ vẻ ủy khuất

"Diễn cho ai xem chứ? Công chuyện đăng đê bắt mình ở đây xem vở kịch này? Bảo sao mỗi lần nghe cái tên ba Trúc ai nấy đều khó chịu, giờ thì mình cũng chẳng ngoại lệ rồi" em nhíu mày nhìn chằm chằm Ngọc Trúc đầu óc độc thoại than thở cho thời gian vàng ngọc của em

"Chị nào có hết vì chị có thương em bao giờ đâu?"

"Ơ..."

"Chúng ta là quan hệ làm ăn, có thân thì thằng Kỳ nó thân với anh em trai em, có thân thì chị thân với chú bác em, có thân thì cha mẹ chúng ta thân"

"..."

"Mà chắc chắn là chị cũng chẳng thân thích gì với cái gia trang có cách sống 'phụ nữ là để sinh nở  trèo cao làm ăn mần chi cho hư chuyện' chị thì chẳng dám thân với châm ngôn sống của nhà em rồi"

"Chuyện này..."

"Cái thời mà chị chân ướt chân ráo bước vào công chuyện mần ăn, cánh đàn ông của từng cái gia trang dòng họ nói cái chi chị khắc ghi hết"

"Có hiểu lầm gì đó thôi ạ, em chỉ là lỡ lời chị đừng giận"

"Chị đã 40 cái xuân xanh, đã sống mấy chục năm trên nhân gian này rồi, tất cả sự thông minh sắc sảo của chị không phải để làm thinh nghe em nói nhăng nói cuội làm mình làm mẩy đâu"

"Em hơi nông nổi, làm chị không vui em thật lòng xin lỗi, chị đừng giận em nhé?" Ả nắm lấy tay Anh Nhi tỏ vẻ hối lỗi

"Không sao, cũng trễ rồi nếu em ra về thì tâm trạng chị chắc sẽ vui hơn đó"

"V-vâng, em xin phép"

"Sao em không lên tiếng?"

"Lên tiếng cái chi ạ?"

"Thì Hà Ngọc Trúc mần khó em, tại sao không phản kháng?"

"Thôi, em là phận tôi tớ vốn không có tư cách nhiều chuyện, vả lại phải giữ mặt mũi cho cô hai tránh để người ngoài nói cô hai không biết giáo huấn người hầu kẻ hạ"

"Sau này nếu cô ta làm khó em không cần phải nhượng bộ, cứ học hỏi Sen mà hành xử"

"Vâng"

"Cô ta từng gặp em đi chung với thằng Kỳ phải không?"

"Dạo trước có lần gặp ạ"

"Em có điều không biết, cô ta bám riết lấy thằng Kỳ nhà này không buông, một mực muốn bước chân vào gia trang này làm mợ út"

"M-mấy chuyện này cô nói với em mần...mần chi ạ?"

"Cô biết cô mới nói, cái gì cũng phải có nguyên do cô biết bây hiểu nguyên do mà"

"Dạ"

-------

Đến tối, khi mọi người say giấc em vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng mân mê chiếc chuỗi an thần do hắn tặng, rồi lại lấy bức thư trong túi áo ra chần chừ không biết nên mở hay không

"Hay là...mở ra đọc thử?"

"Nhưng mà thôi, đọc làm chi chứ lại định lừa gạt mình hay sao?"

"Mà mình cũng tò mò..."

Kết quả sau một hồi đấu tranh tâm lý, em đã quyết định mở bức thư ấy ra đọc...

"Mẫn nè, anh biết Mẫn hờn anh nhiều lắm nhưng anh thật sự muốn nói chuyện với Mẫn, muốn lại gần Mẫn, anh sợ Mẫn biết anh là cậu út sẽ tránh xa anh, anh xin lỗi vì đã giấu Mẫn cũng bởi vì anh thương Mẫn nên mới làm vậy, anh thật lòng xin lỗi Mẫn, mong Mẫn tha lỗi cho anh nếu Mẫn nghĩ thông hãy hồi âm lại nhé
                  
                   Anh thương nhớ gửi Mẫn
_______

Biết mai gì hong? Mai đi học lại roi đó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro