{ 4 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeongjun chạy theo bóng người kia cho tới khi ra khỏi sự ồn ào của quảng trường. có vẻ như cậu đã lạc khỏi wonjin rồi.

nhưng dù sao thì, anh ấy đang ở trước mắt mình.

tới khi nhận ra, hyeongjun đang đứng trước trạm xe búyt.

người kia cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, quay ra phía hyeongjun, cũng như nhận ra điều gì đó, bước lại gần.

"cậu đi theo tôi đến đây?"

hyeongjun giật mình, cúi đầu xuống.

"không phải.. tôi chỉ.. tô.." hyeongjun lắp bắp, mà càng nói, lại càng giống như khẳng định.

người kia đứng khoanh tay, nhìn hyeongjun đang cúi gằm xuống. lấy tay đẩy cằm cậu ngẩng mặt lên.
4 mắt nhìn nhau.

"sao? muốn cướp gì của tôi mà chưa được à?"

"tôi.. không có.."

hất tay.

hyeongjun nhìn sang bên cạnh.

là wonjin.

"dù là ai, tôi nghĩ cũng không nên đụng vào người khác thế này"

wonjin hất cánh tay đang nâng cằm hyeongjun qua, mắt hững hờ nhìn vào người khổng lồ đối diện.

khiếp thật, tên này nhẹ cũng phải trên m8.

người kia cười. nhìn thấy trên tay wonjin vẫn còn cầm áo đồng phục trường, có chút ngạc nhiên. lại quay sang nhìn hyeongjun.

"anh.. đừng nhìn như thế. tôi không muốn cướp gì cả. chỉ là tôi muốn.. muốn.."

hyeongjun nói liền một mạch, cũng lạ, tới phần trọng tâm lại không thể nói ra. ngại chết.

"bạn tôi là thích anh, muốn xin kakao talk của anh, không phải trộm cắp gì cả"

"wonjin!!!"

hyeongjun rít lên, bấu lấy tay áo bạn.

"mình không có.."

"thôi đi, chữ 'thích' to chình ình trên mặt cậu kia kìa. ở đó mà chối. anh kia có thể cho bạn tôi kakaotalk không?"

người kia cười.

"cần gì phải cho, rồi sớm muộn cũng sẽ gặp. giờ tôi phải đi, qua giờ giới nghiêm rồi, không được vào nhà mất"

nói rồi cũng vào luôn xe bus từ lúc nào, để mặc cho hai người kia vẫn đần thúi nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro