12. I'll protect you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dừng tayyyyy!!!-Hoseok hét lên,
Tên Yun ấy như bị nhấc bổng lên, vụt một cái hắn đã đâm sầm vào cái cây to gần đó, cây đổ xuống, đè lên nửa thân dưới, hắn xây xác, đôi cánh màu tro của hắn bị gãy một bên.

Tròng đen đỏ rực, da thịt như căng ra, những vết kẻ đen bỗng xuất hiện chạy dọc trên cánh tay và cổ Hoseok, cậu bay xuống từ ban công mà không cần cánh, nhẹ nhàng đến bên Yoongi,
_ Tôi sẽ bảo vệ cậu!-nói rồi Hoseok tiến đến chỗ Yun,
Yoongi từ từ mở mắt, cố ngồi dậy, anh muốn ngăn cản Hoseok,
_ Cậu...không phải là... đối thủ của hắn đâu!

_ Tốt nhất cậu nên rời đi trước khi tôi dọn sạch đội quân của cậu!-Hoseok như một người hoàn toàn khác, từ cách đi đến ngữ điệu cũng trở nên đáng sợ lạ thường,
_ Ư...ưm...mày...là thằng nhãi nào hả?-hất bay cái cây chỉ bằng một tay, lập tức vương móng vuốt thẳng vào mặt Hoseok.
_ Ơ...sao lại?
"Ầm "
_ Sao...tên đó?
_ Hoàng tử Yun? Ngài không sao chứ?-một tên chạy lại đỡ,
_ Buông ra...tất cả xông lên, giết chết tên láo toét đó cho ta!

Lập tức cả ngàn tên Vim xông thẳng vào Hoseok, vây quanh rồi tấn công cùng lúc, đột nhiên... tất cả bọn chúng đều bị nhấc bổng lên, bỗng như có ma lực nào đó khiến thân thể cả bọn bị xé toạc ra, xác bọn chúng biến thành tro rồi bay vất vưởng trên không trung và dần dần biến mất, Hoseok quay sang, trừng mắt nhìn Yun,
_ Có cần xé nát luôn bọn còn lại không?
_ Thằng khốn đó...là thứ gì vậy?-Yun ôm vết thương ở cánh tay,
_ Không xong rồi, chúng ta phải rút lui thôi Hoàng tử...!-cố nài nỉ,
_ Mày nhớ đó! Tao sẽ nghiền nát mày!-Yun chỉ thẳng tay vào Hoseok, nghiến răng đe dọa.

Bỗng có một cơn gió mạnh thổi lên, trong phút chốc, cả ngàn tên Vim và Yun biến mất...
Những người ở đó đều chứng kiến tình huống ấy, họ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

_ Hopi oppa? Sao lại...?-Pany đơ người,
_ Seokie à...có thật là cậu không?-Jimin cũng bàng hoàng không ít.

Hoseok lại gần Yoongi đang giương mắt nhìn cậu, nhãn cầu bỗng nhạt màu chuyển sang màu đen,
_ Cậu...không sao? Đúng chứ?
Yoongi chưa kịp lên tiếng trả lời, Hoseok đã ngã nhào về phía trước, Yoongi ôm lấy cậu. Hoseok bất tỉnh, thân thể cậu trở lại bình thường,
_ Cậu...rốt cuộc là người như thế nào vậy?-Yoongi ôm lấy thân thể mềm yếu ấy, anh cảm nhận được nhịp tim nơi cậu, thật ấm áp và dễ chịu.

_ Xem ra...cậu ta đã vận hành được! Có điều hơi mất kiểm soát một chút...phải luyện tập lâu đây!-người đàn ông đứng bên khung cửa kính ở tầng cao nhất, nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro