13. I need U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài đen huyền bí lấp ló những tia sáng mờ ảo, khuất sau trong khu rừng gai.
"Cộc...cộc..."
_ Ngài cho gọi?
_ Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
_ Vâng!
_ Kế hoạch này nhất định sẽ thành công!-giọng cười nham hiểm và đầy toan tính của lão ma vương thật rợn cả người.

KYJ school
Hoseok tỉnh dậy, mơ hồ, cảm thấy thân thể uể oải, nhức mỏi; cậu leo xuống giường, cố tìm đến cửa phòng vệ sinh.
_ Ủa? Hôm qua... mình nhớ mọi người đánh nhau rất dữ mà? Sao mình lại...nằm ngủ ở trên giường từ khi nào ấy?

Hoseok vừa đặt chân vào cửa lớp mọi người ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu, mình đã làm gì nên tội chăng?...
_ Woa...Hopi à, anh hay thật! Không ngờ anh lại giấu cả trường lâu như vậy?-Pany òa lên, đứng bật dậy,
_ Ừm...thì cũng mạnh thật đấy!-Jihye gật gù công nhận,
_ Mình biết cậu mạnh nhưng đừng vội mừng vì cậu vẫn không hơn được Yoongi đâu. Hôm qua chắc chắn do sơ hở nên Yoongi...cậu ấy mới bị vậy thôi!
_ Kihyun~ mình cũng nghĩ như cậu! Hoseok cần cố gắng hơn nữa ấy!-Woozi cũng khen ngợi nhưng không quên nhắn nhủ Hoseok.

_ Hả? Hôm qua? Mình mạnh ư? Cái gì không hiểu? Mà...anh ta bị sao cơ chứ? Chẳng lẽ...anh ta bị thương rồi sao? Vậy... hôm qua ai đã đánh đuổi được bọn Vam? Ngay cả Yoongi cũng gặp chuyện sao?...-lẩm bẩm một mình.

_ Chủ quản đến rồi, mọi người hãy ổn định chỗ ngồi.
Yoongi từ tốn bước vào, anh lướt qua Hoseok đang đứng sững sờ ở cửa lớp. Hoseok nhìn theo bóng lưng anh khi nhận ra giọng nói lạnh giá của anh.

_ Sắp đến cuối năm rồi, các em biết đó lần thi cuối năm nay ta sẽ ra đề mục khó hơn năm trước vì vậy các em cần phải cố gắng hết sức mình! Cố lên nhé!
_ Appa ahh~... bố nhẹ tay chút đi, năm ngoái con mém bị loại rồi, lẽ nào bố muốn con gái mình phải hy sinh sao?-làm aegyo :v
_ Do con ham chơi thôi, con chăm chỉ thì làm sao bị loại được? Bản thân vốn đã có sức mạnh trong tay mà không biết vận dụng!
_ Ưmmmm...vậy còn Hopi oppa thì sao? Anh ấy mới vào lớp mình được 2 ngày, sao luyện tập kịp để thi thố chứ? Bố làm vậy là không công bằng với anh ấy!
_ Con yên nào...Hoseok sẽ được huấn luyện cấp tốc đặc biệt từ ta nên sẽ có khả năng tham gia đợt thi cuối năm này!
_ What?????
_ Huấn luyện cấp tốc đặc biệt ư? Khó khăn đây!-Kihyun suy nghĩ,
_ Con im lặng đi, đến giờ học rồi, ta trả lớp lại cho gs.Joon đây!-nhẹ nhàng bước ra.
_ Vậy là mình vẫn phải học bài... cơ mà liệu Hopi oppa có chịu đựng được lâu ko? Bố ác thật!-xụ mặt.

Huấn luyện cấp tốc đặc biệt?

Tan học, Hoseok đến phiên trực nhật lớp nên phải ở lại dọn dẹp, Yoongi cũng nán lại, chờ mọi người rời khỏi chỉ còn mỗi Hoseok mới bắt đầu mở miệng,
_ Này, tại sao hôm qua... cậu lại như vậy?
_ Cậu nói sao? Mình thế nào...?-quay đầu nhìn Yoongi.
_ Sao hỏi ngược lại tôi? Tôi đang hỏi cậu hôm qua sao lại hành động như vậy?
_ Mọi người cứ nhắc đến chuyện hôm qua về mình? Nhưng mình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! Rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?- thở dài
_ Cậu...không lẽ quên hết rồi sao?-Yoongi bước đến gần ngay trước mặt cậu, hơi nghiêng về phía trước, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
_ Cậu...! Làm gì vậy?-e dè, bắt gặp ánh mắt quả quyết của Yoongi, cậu giật mình, như có luồng điện chạy khắp cơ thể.
_ Thật sự... không nhớ gì sao?-Yoongi ghé sát mặt lại gần hơn,
Mọi ký ức bỗng hiện lên, cậu mơ hồ rồi chợt bừng tỉnh, nhận ra Yoongi quá gần, hai chiếc mũi đã chạm vào nhau, bất giác Hoseok lùi lại một bước.
_ Mình...nhớ rồi! Mình...đáng sợ như vậy sao?-nhìn đôi bàn tay của chính mình, run rẩy.

_ Tôi hỏi cậu...tại sao lại bảo vệ tôi? Không phải việc cậu ghê gớm như thế nào?-kéo tay Hoseok lại gần, nắm chặt.
_ Cậu...không cảm thấy khiếp sợ mình sao? Cậu không ghét mình sao?-không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi, Hoseok co rúm người lại, lùi xa.
_ Tại sao tôi phải ghét cậu chứ? Chẳng qua cậu đã làm điều đúng thôi! Tôi có quyền gì mà ghét ân nhân của mình chứ?
_ Ân nhân?
_ Thế...tại sao lại như vậy? Câu nói lúc đó "sẽ bảo vệ tôi" là như thế nào?

_ Vì...vì mình cần cậu sống!
_ Sao?
_ Mình cảm nhận thấy trong mắt cậu lúc đó... có sự tiếc nuối! Cậu thật sự sợ rằng sẽ không được gặp lại Jung Kook đúng chứ? Cậu nằm bất động chỉ vì cậu suy nghĩ quá nhiều về cậu ấy nên không thể gắng gượng thêm được nữa! Cậu sẽ bị suy yếu khi nghĩ đến điều gì đó quan trọng trong lúc đang vận hành sức mạnh! Tôi cảm nhận điều đó từ ánh mắt cậu, đó có lẽ là lý do tôi muốn bảo vệ cậu, tôi cần cậu phải sống! Tôi cần cậu sống hạnh phúc... như vậy tôi mới cảm thấy vui vẻ mà mỉm cười!
_ Cậu...?

Chẳng thể hiểu được Hoseok đang nói gì, Yoongi chỉ cảm nhận được điều gì đó rất chân thành khiến anh như say đắm trước những lời nói khó hiểu đó! Chưa có một ai biết được anh nghĩ gì, chưa một ai hiểu được cái cảm giác đau khổ mà anh phải chịu khi đơn phương 1 người vốn không thuộc về mình, chưa một ai...

---------------------------------------------------------
Hoseok vốn thừa hưởng sức mạnh từ bố, bố cậu là giáo sư tài giỏi của trường, mẹ cậu lại là người bình thường. Vì hôn nhân với một người ngoài trường KYJ là một cấm kỵ bậc nhất nên họ phải tự sát để rửa tội nếu không sau này khi đủ tuổi trưởng thành đứa con của họ sẽ phải chết thay để rửa sạch tội danh cho cha mẹ. Hoseok được K.Junn bí mật nuôi dưỡng vì cha của cậu từng là ân nhân của K.Junn. Lúc nhỏ K.Junn vô tình thấy được Hoseok vận hành sức mạnh của mình, 1 ma lực rất lớn hiện hữu trên cơ thể nhỏ bé ấy, vì muốn cậu lớn lên trong môi trường không tàn sát nên mới gửi cậu cho một gia đình khác nuôi dưỡng, không may vợ chồng gia đình đó cũng mất vì cuộc hỗn chiến với bọn Vam ,chỉ còn lại người chị và cậu sống dựa vào nhau. Về sau thì mọi chuyện thế nào mọi người cũng biết rồi đó. ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro