14. Source

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Hoseok được huấn luyện riêng bởi K.Junn, vốn không ai có thể chịu nổi khóa huấn luyện cấp tốc đặc biệt ấy của K.Junn trừ Yoongi. Ngược lại Hoseok không chỉ làm tốt mà còn tiến bộ rất nhanh, sự tiến bộ của cậu luôn làm K.Junn ngạc nhiên, do bẩm sinh chăng? Cái tên Hoseok dần nổi lên như một hiện tượng, từ ngày hôm đó câu chuyện Hoseok một mình đánh bại hàng ngàn bọn Vam làm chúng khiếp sợ mà bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp nơi trong trường. Huống hồ Hoseok hiện tại đang được huấn luyện tại một nơi riêng biệt không ai biết cậu chính xác đang ở đâu!??

_ Có phải cháu đã sai rồi không? Cháu đã khiến cho mọi người trở nên nguy hiểm bởi sức mạnh của mình?
_ Sao cháu lại nghĩ vậy?
_ Bởi vậy nên ngài mới tách biệt cháu khỏi mọi người!
_ Không, cháu hiểu lầm rồi! Sức mạnh của cháu rất to lớn mà cháu không thể lường trước được. Ta không tách biệt cháu, ta chỉ muốn cháu khống chế được năng lượng của mình để có thể bảo vệ những người cháu yêu quý khỏi bọn Vam. Ta hy vọng cháu có thể giúp đỡ ta bảo vệ ngôi trường này! Nên việc cháu làm là hoàn toàn đúng, không sai đâu Hoseok à!
Ông ấy không chỉ tin tưởng mà còn ân cần giảng dạy cho cậu, quan tâm cậu...

_ Sao ngài lại tốt với cháu đến như vậy? Chỉ vì sức mạnh của cháu nên ngài mới như vậy?
_ Không, thật ra bố ruột cháu chính là ân nhân của ta! Ta thấy cháu cũng đã đủ lớn để có thể đưa ra quyết định nên ta sẽ kể cho cháu nghe về chuyện bố mẹ ruột của cháu!
_ Sao cơ?
_ Bố cháu là giáo sư tài giỏi của trường, ông ấy chỉ ở trong phòng nghiên cứu của mình để phát minh ra những loại thuốc phép thuật giúp ích cho mọi người. Cho đến một ngày ông ấy muốn khám phá thế giới loài người, vì nghe nói ở thế giới loài người có rất nhiều loại cây cỏ và sinh vật đa dạng. Ở nơi xứ người, ông ấy đã gặp gỡ và yêu mẹ cháu vốn là loài người. Họ chung sống với nhau cho tới khi cháu vừa được sinh ra vài tuần thì bọn Vam biết được ông ấy đang ở thế giới loài người nên đã truy lùng và giết gia đình cháu. Họ chỉ kịp đưa cháu đến một nơi an toàn rồi gọi ta đến để bảo vệ cháu, khi ta đến họ đã bị giết hại! Đó cũng là lỗi của ta vì đã không thể bảo vệ ân nhân từng cứu mạng mình, không những vậy ông ấy còn là một người bạn tốt mà ta rất quý trọng!-ông ngậm ngùi,
_ Sao có thể? Bọn Vam sao lại tàn ác đến như vậy?- Hoseok như rối bời, ngấn lệ đọng đầy trên khóe mắt như muốn vỡ òa ra...

_ Xin lỗi cháu! Ta đã nói dối cháu! Ta chỉ không muốn cháu căm ghét nơi này! Hãy sống thật tốt Hoseok à!-ông nói với chính mình, sự thật bố mẹ Hoseok vốn không hề bị giết mà họ bị ép phải tự sát để bảo vệ mạng sống cho cậu.

_ Bố cháu lúc còn sống luôn cố che giấu thân phận của mình, ông ấy chỉ cống hiến nhưng không hề muốn được nêu danh nhận thưởng. Ông ấy là một người rất tốt bụng và tài giỏi! Vì vậy khi bố mẹ cháu mất chẳng ai biết về họ cả, chỉ có ta và bố Yoongi biết ông ấy! Nên ta hy vọng cháu sẽ không bận tâm và đau lòng quá! Ta sẽ chăm sóc cháu!
_ Sao bố mẹ mình lại đáng thương đến như vậy? Họ mất nhưng không được ai nhớ đến và tưởng niệm, chỉ có mỗi ngài? Bọn chúng...!-nghiến răng, nắm chặt tay, lẩm nhẩm.

Kỳ sát hạch cuối năm cũng đã tới, mọi học viên của trường đều phải vượt qua các đề mục được các giáo sư đưa ra để có thể quyết định ai là người được tiếp tục đào tạo hoặc bị giáng xuống làm dân thường. Sau kỳ thi, kết quả được thông báo qua mỗi lớp. Đứng đầu trường vẫn là Yoongi khu S, hạng 2 là Jungkook của khu M, hạng 3 là Jihye khu S, hạng 4 là K.Jes, hạng 5 là Jung Ho Seok khu S.

_ Woa...cậu biết gì không V? Seokie đứng hạng 5 toàn trường ấy!-nhảy bổ vào lưng V,
_ Mình biết rồi! Sau ngày hôm đó cậu ta không phải rất nổi tiếng sao? Có đứng top mình thấy cũng không lạ lẫm gì mấy!
_ Mình thấy nhớ Seokie, lâu rồi không được thấy cậu ấy!-khựng lại, rũ mặt,
_ Gì chứ? Không cho phép cậu nhớ đến tên đó hiểu chưa? Chỉ được nhớ mỗi mình thôi!-V nâng đôi gò má mũm mĩm của Jimin, nhếch mũi, nhăn mày nhìn Jimin đe dọa.
_ V ày...ậu ĩ ậu ấ ó ớ ụi ình hơm? (V này...cậu nghĩ cậu ấy có nhớ tụi mình không?) :v
_ Không nhớ đến thì tốt hơn!-lầm bầm,
_ Cậu nói gì chứ!-giật đầu ra,
_ Ah...không gì!

Hoseok được trở về lớp, mọi chuyện dần lắng xuống, giờ đây Hoseok được biết đến như là một trong những người rất mạnh của trường, hễ nhắc đến đều khiến người khác phải sợ và nhường đường giống như cái tên Yoongi vậy! Nhưng có lẽ Hoseok hơi khác, cậu vui vẻ và hòa đồng hơn so với sự lạnh nhạt thường ngày của Yoongi. Cậu cũng không hề kiêu ngạo với sức mạnh mà mình đang có ngược lại, lại cảm thấy sợ sệt, e dè vì sợ bản thân sẽ làm ai đó bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro