19. Catch you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding....doong"
_ Chút nữa tan học phiền cậu đến sân thượng để chúng ta nói chuyện nhé!-Shownu ghé qua bàn Yian nói nhỏ.
_ Ừm...!-không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn đồng ý.

A-2-1
_ Kisan này, mau cho mình chép hộ bài tập với!-Seungkwan quýnh quáng chạy lại bàn Kisan.
_ Ừ...ừm...cậu lấy đi!
_ Giáo sư cho mỗi một bài mà cậu cũng không làm à? Thiệt hết nói nổi!
_ Cậu im đi Minhyuk! Mình có chép bài cậu đâu mắc gì phải ý kiến!-cáu gắt.

_ Bài tập hôm qua thế nào rồi? Lớp trưởng thu vở mọi người lại nộp lên đây!-Gs Kim đặt quyển sách xuống, lấy cây bút đỏ ra.
_ Vâng!-DK đứng dậy đi một vòng.

_ Đây ạ!- đặt đống vở lên bàn Gs,
_ Cảm ơn em!
_ Thưa giáo sư Seungkwan chép bài của Kisan đấy ạ!-Hyungwon đứng dậy.
_ Aish...biết vậy mình đã không đụng chạm đến thằng Hyuk rồi! Tự nhiên lại quên mất tên Hyungwon đó! Đúng là chẳng thể ưa hai đứa này được mà!-lầm bầm, vò đầu bức tóc.
_ Seungkwan điểm trừ nhé!-Gs Kim vốn không cần hỏi lại rằng có đúng như vậy không bởi Hyungwon luôn là học viên gương mẫu và công tư phân minh nên ai cũng có thể tin tưởng.

_ Kisan lần này em lại làm tốt lắm!-Gs Kim hài lòng về bài tập của Kisan.
_ Jimin...em cũng rất tốt!-Gs Kim lật đến bài Jimin.

_ Từ khi Kisan đến vị trí đứng đầu lớp luôn thuộc về cậu ấy! Jimin bị đẩy xuống hạng hai luôn chứ!-Jooheon quay xuống bàn Jun thì thầm,
_ Cậu ấy giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành nên đúng là không còn gì để nói!-Jun cũng gật gù không thể phủ nhận.
_ Sức mạnh của cậu ấy cũng ghê gớm thật ấy! Mình vốn tưởng loại sức mạnh làm nổ tung mọi thứ từ bên trong nó chỉ có trong sách thôi chứ! Không ngờ lại được gặp ngoài đời thật! Nói tới mình nổi cả da gà lên rồi đây này!-Jooheon rùng mình.

_ Rồi, phát vở ra rồi chúng ta học tiếp!

_ Woa...cậu lại được 3 điểm cộng này! Đúng là Kisan có khác!
Mọi người trầm trồ,
_ Jimin với DK cũng chỉ có 2 điểm cộng! Cậu giỏi thật đấy Kisan à!
_ Được rồi, cả lớp trật tự!

"Ding...doong"
_ Jiminie!-V đứng ngoài cửa lớp đợi sẵn.
_ Sao trông cậu ủ rũ vậy? Ai bắt nạt cậu...à mà ai dám đụng đến cậu chứ? Hay lại bị điểm kém?-V xách chiếc cặp cho Jimin.
_ Lần này chắc Kisan lại đứng nhất rồi! Còn chưa đến kỳ xếp hạng 1 tháng mà mình đã tuột dốc thế này!-xụ mặt.
_ Tên đó lại đứng nhất á? Cái tên chết bầm này!-xăn tay áo.
_ Cậu làm cái gì vậy? Người ta hạng nhất cũng phải thôi, có trách thì trách mình quá kém cỏi không thể nâng cao thành tích được! Mình chỉ buồn vì khoảng cách giữa mình và cậu ngày càng xa!-thở dài.
_ Khoảng cách xa gì chứ? Chỉ là xếp hạng thôi mà, đâu có quan trọng! Quan trọng là hiện giờ mình và cậu ở bên nhau đây này... Thấy không? Vốn đâu có khoảng cách nào giữa chúng ta?-kéo Jimin lại gần, khoác tay lên vai cậu.
_ Nhưng nó lại quan trọng đối với mình! Cậu đứng hạng 2 trong lớp nhưng lại xếp thứ 6 của Khu S. Mình tuy cũng hạng 2 trong lớp nhưng lại xếp hạng thứ 14, còn chưa tính xếp hạng cả toàn trường. Hồi trước chỉ 13 nay tuột xuống 14 rồi!
_ Haiz...chỉ cách có một hạng thôi mà! Với lại mình vốn chẳng để ý chuyện cậu và mình hạng mấy? Mình ở cạnh cậu đâu phải vì cậu học giỏi đâu!-V khẽ xoa đầu Jimin.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết...tụi mình đi ăn kem rồi hẳn về!
_ Ơ!

Trên sân thượng,
_ Cậu gọi tôi lên đây để nói chuyện gì?
_ Cậu đến rồi à?-Shownu quay lưng lại,
Yoongi, Woozi và Hoseok cũng bước ra từ sau bức tường.
_ Sao lại có nhiều người vậy? Không phải chỉ nói chuyện thôi à? Có cần nhiều người vậy không?
_ Ah...không sao đâu! Tụi này chỉ muốn hỏi cậu một chút chuyện ấy mà!-Woozi trấn an.
_ Vậy thì mau nói đi, tôi đang khá bận!
_ Cậu ngồi xuống trước đi đã!-liếc mắt nhìn sang chiếc ghế.

_ Cậu có biết vụ án mới đây của tòa A chúng ta không?-Shownu ngồi đối diện bắt đầu hỏi.
_ Biết! Thì sao?-Yian lạnh lùng trả lời.
_ Tụi này đang điều tra về vụ án đó! Tụi mình có một số nghi vấn liên quan đến thủ phạm vì vậy đang cảm thấy thắc mắc vài điều...
_ Ý các cậu là nghi ngờ tôi là thủ phạm đúng chứ?-Yian bình tĩnh đến đáng sợ.
_ Sao cậu lại nói vậy? Ý mình là...
_ Không cần dài dòng đâu! Ý nghĩ đó hiện rõ trên gương mặt các cậu cả rồi!
_ Ừm... Đúng là tôi đang nghi ngờ cậu! Chính cậu đã làm việc đó đúng không?-Yoongi nhìn thẳng vào mắt Yian.
_ Này...sao cậu lại!-Hoseok kéo tay Yoongi.
_ Hà...cậu nghĩ gì mà bảo tôi là thủ phạm?-Yian nghiêng người hướng về phía Yoongi vẻ thách thức.
_ Đêm hôm đó... tôi đã thấy cậu đi về hướng vườn cây thuốc sau ký túc xá!
_ Đêm nào?-Hoseok bàng hoàng.
_ Chính là cái đêm xảy ra án mạng.
_ Cái gì? Cậu thấy lúc nào chứ? Sao cậu không nói cho tụi mình biết?-Hoseok tròn mắt.
_ Đúng là đêm đó tôi có đến vườn thuốc nhưng... tôi không làm chuyện đó! Với lại tôi đến đó khoảng 10 giờ tối còn học viên đó chết lúc 1 giờ sáng không phải sao? Làm sao tôi có thể giết người khi đổ loại chất độc xuống gần đó được?
_ Không phải cậu rất thông minh đấy sao? Chính cậu đã đào bới những chậu cây thuốc rồi đổ Haxim xuống rồi lắp lại hòng ngăn khí Hax bay lên ngay lúc đó. Cứ cho là cậu không cố ý giết người và chỉ muốn tốt cho cây thuốc thì tại sao cậu lại không lên tiếng thừa nhận khi bảng thông báo được dán lên, thậm chí vào cái đêm tôi và Hoseok bắt quả tang cậu lại bỏ chạy?-Yoongi như phẫn nộ. Yoongi nhìn cau có, nhăn mày với Yian, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

_ Lần này cậu không thoát khỏi tay tôi đâu!-Yoongi nghĩ thầm khá đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro