20. Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 5 người đều im lặng, cộng thêm cái màn đêm mờ ảo bao trùm cả ngôi trường càng làm cho khung cảnh trên sân thượng lúc này trở nên lạnh lẽo.
_ Các người không phải rất lý lẽ và giỏi suy đoán lắm sao? Tôi còn tưởng các cậu tài giỏi và thông minh... xem ra không hẳn như vậy!-cười nhạt nhẽo,
_ Cậu...!-đứng bật dậy, định vung cú đấm vào cái gương mặt khinh bỉ ấy thì Hoseok từ sau đã nắm lấy tay Yoongi.
_ Ý cậu là sao?-Shownu hơi nhăn nhó, cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Có âm mưu gì ở đây chăng?
_ Nghe cho kỹ đây! Đêm đó tôi đã đến vườn cây thuốc và đào bới mọi thứ là do tôi muốn tìm đồ!
_ Hả? Cậu tìm gì chứ?
_ Tìm sợi dây chuyền. Hai hôm trước đó tôi có đi ngang qua vườn thuốc và đụng phải học viên khác rồi vô tình làm rơi sợi dây chuyền vào chậu cây gần đó. Hôm sau trời lại mưa tầm tã. Vào cái đêm đó tôi tìm khắp xung quanh nhưng không thấy nên tôi mới phải xới tung mọi thứ lên.
_ Vậy sao lại không tìm ban ngày? Cứ lén lén lút lút như tội phạm vậy?-Hoseok đứng ngồi không yên.
_ Mắc gì chứ? Đến tối tôi nằm trong ký túc xá thì mới phát hiện mình làm mất nên mới đi tìm. Có ai cấm là không được đi tìm đồ vào buổi tối à?
_ Hơ...vậy cái lọ có dung dịch Haxim là sao? Cậu sao lại có loại chất độc này?-Woozi lên tiếng.
_ Haxim gì ở đây? Haiz...cho tôi xin, đây là thuốc uống của tôi đấy thưa các cậu!-Yian lấy trong túi áo cái lọ thủy tinh nhỏ ra đặt lên bàn.
_ Thuốc á? Thuốc gì mà màu thấy kinh dị vậy?-Hoseok cầm lên nhìn tỉ mỉ.
_ Đó là Amenoxiad!
_ Thuốc chống nỗi đau?-Woozi mặt bỗng nghiêm trọng.
_ Hả? Cái gì đau?-Hoseok lại ngơ ngác không hiểu gì.
_ Đáng lẽ bí mật này tôi chỉ muốn chôn giấu riêng cho bản thân nhưng xem ra không được rồi...
_ Cậu yên tâm... tụi mình không nói cho ai biết bí mật của cậu đâu! Chỉ có nhiêu đây người biết thôi!-Shownu ám chỉ 3 người còn lại.
_ Cậu cứ nói ra đi...nếu không mọi nghi ngờ và hiểu lầm đều nghiêng về phía cậu cả đấy!-Woozi đặt tay lên vai Yian.

_ Gia đình tôi bị bọn người Vam giết hại. Tộc người của tôi vì không muốn tuân lệnh chúng để làm những chuyện xấu xa hại người nên đã từ chối khi chúng bảo muốn hợp tác lâu dài. Thế là bọn chúng giết sạch người trong tộc để hòng răng đe những ai không tuân lệnh chúng. Tôi lúc đó còn rất nhỏ thậm chí còn chưa biết đi, tôi được mẹ mình ru ngủ thật say rồi giấu trong cái rổ dưới góc bàn nên chúng không tìm giết được tôi. Lúc tỉnh dậy tôi lật người bò ra thì thấy một cảnh tượng rất đáng sợ, cha mẹ tôi bị sát hại rất thảm thương. Họ chết không nhắm mắt, trong đầu tôi lúc đó vang vẳng những tiếng la hét thảm thiết. Tôi chỉ biết khóc, bò đến bên xác cha mẹ rồi nằm đó. Cho đến khi K.Junn ông ta tìm được tôi. Từ đó tôi luôn bị ám ảnh bởi những tiếng thét kêu la trong đó có tiếng cha mẹ tôi nữa, mỗi khi nhớ đến tôi lại cảm thấy rất đau đầu và tim như quặn lại, những lúc như vậy tôi buộc phải uống thuốc để giảm bớt nỗi đau đớn lúc đó.
_ Khoan đã, cậu ấy nói lúc sự việc xảy ra cậu ta thậm chí còn không biết đi thì làm sao nhớ được mọi thứ?-Hoseok lại được thêm một pha kinh ngạc.
_ À do tộc người bọ cạp rất thông minh, họ có thể nhận biết mọi thứ khi chưa đầy 1 tuổi. Não phát triển trước tứ chi ấy mà!-Shownu giải thích.
_ K.Junn? Ý cậu là chủ quản?-Yoongi nheo mắt.
_ Chứ còn ai ngoài ổng?
_ Chủ quản đã đem cậu về nuôi à? Vậy tại sao tụi này chưa thấy cậu bao giờ?-Woozi cảm thấy không đúng.
_ Ông ta đem tôi cho một gia đình loài người nuôi nấng. Giờ ông ta quay lại và bắt tôi vào cái trường u ám chết tiệt này!-nhắc đến đây Yian bỗng sôi máu,
_ Thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy! Vậy ai là hung thủ mới được?-Woozi đăm chiêu, nhìn ra xa.
_ Đừng nói các cậu tin những lời cậu ta nói đấy chứ?-Yoongi đập bàn,
_ Việc gì tôi phải nói dối các người?

_ Rõ ràng cái đêm thứ hai lúc tôi và Hoseok chặn cậu, cậu đã đẩy Hoseok ngã rồi bỏ chạy! Nếu cậu không làm gì mờ ám sao lại bỏ chạy bán mạng như vậy? Tôi chắc chắn đã thấy dáng vẻ này của cậu. Y như lúc này!-Yoongi quát.
_ Gì chứ? Đêm đó tôi tìm được sợi dây rồi việc gì nửa đêm phải quay lại đó?
_ Tôi đã đuổi theo cậu. Tôi còn nhớ chính xác cái áo khoác này cả đôi giày này nữa!-Yoongi chỉ vào người Yian.
_ Tôi đã nói không phải tôi rồi mà!

_ Lẽ nào... hắn muốn đổ tội cho Yian?-Shownu khoanh tay, mặt trầm tư hẳn đi.
_ Còn có kẻ khác nữa à? Nhưng... khi nào mới được chứ?-Woozi dường như cũng đồng suy nghĩ với Shownu.
_ Có lẽ hắn đã hành động ngay lúc đó? "Ném đá giấu tay" à? Lần này hắn lừa được tụi mình rồi! Haiz...lại phải bắt đầu lại từ đầu!-Shownu ngán ngẩm rời đi. Woozi cũng đứng dậy ngay sau đó.

_ Này, 2 cậu có thôi đấu mắt với nhau đi được không?-Hoseok đứng giữa can ngăn 2 con người háo thắng lại lạnh lùng như băng.
_ Tôi không bao giờ tin cậu đâu!-bỏ đi.
_ Này, Suga...chờ mình!
_ Hay thật, mình đã đụng chạm đến tên đó đâu? Khó ưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro