21. Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là vụ án kết thúc trong im lặng, cả 4 người Hoseok, Yoongi, Woozi và Shownu đã cố tìm thêm manh mối về tên hung thủ ròng rã suốt 1 tháng trời nhưng vẫn không tiến triển thêm được gì? Và 1 tháng qua đó cũng không xảy ra thêm vụ án mạng nào nữa nên họ báo cáo cho chủ quản và quyết định thông báo đã tịch thu loại chất độc Haxim nguy hiểm nhằm trấn an mọi người. Chủ quản cũng ra chỉ thị 4 người nên dừng việc điều tra nếu như không có rắc rối gì xảy ra trong trường về vụ việc này thêm nữa. Chỉ có Yoongi là không cam tâm để mọi việc xảy ra như vậy!

Một tuần trôi qua kể từ ngày thông báo của chủ quản về vụ án Haxim.
_ Cậu đi đâu vậy Su?-Hoseok gọi Yoongi khi thấy anh vội vàng rời khỏi lớp sau khi có tiếng chuông báo hết giờ học.
_ Thư phòng!-vội vã.
_ Chờ mình...!-xách cặp chạy theo.

_ 2 anh ấy thân nhau từ khi nào ấy nhỉ?-Pany đứng nhăn nhó.
_ Không phải họ vốn dĩ đã thân nhau rồi à?-Jihye bước đến vô tình nghe Pany càu nhặn.
_ Lúc đầu mình còn nghe Suga oppa nói là không thân gì mà! Giờ lại dính nhau như sam ấy! Thiệt tình...mình thấy ghen tị với anh Suga quá đi!
_ Mình...cũng như cậu...đấy thôi!
_ Cậu nói gì chứ?-Pany nghe tiếng cô bạn nhỏ dần đi.
_ Ah...không có gì! Về thôi!-khoác tay.

Khu M
_ Kookie, Kookie! Cậu có vào thư phòng của mình không?-Hoshi chạy vội vào phòng Jung Kook.
_ Ah Shin! Cậu về rồi à?-chạy ra ôm.
_ Cậu có thấy lọ Haxim của mình không?-ôm JK rồi vội đẩy ra.
_ Gì? Cậu để đâu sao lại hỏi mình? Mà này...sao cậu lại có Haxim vậy?-JK ngạc nhiên.
_ Mình đã bí mật thử chế tạo Haxim nhưng không ngờ lại thành công! Nên mình đã cất giữ nó ở ngăn bàn và khóa lại kỹ càng trong thư phòng riêng của mình. Ngoài cậu và mình có chìa khóa ra thì đâu ai có thể mở loại ổ khóa này được?-Hoshi quýnh quáng.
_ Cậu gan vừa thôi Shin! Sao lại đi chế tạo loại chất độc chết người ấy chứ? Tổng quản mà biết là cậu chết chắc! Dù là bạn thân nhưng mình cũng không thể cứu cậu được đâu!

*Shin là tên gọi thân mật mà Jung Kook hay gọi Hoshi cậu bạn thân của mình (là học viên thông minh và xuất sắc của trường. Thông minh đến độ nhà trường cho tốt nghiệp luôn :v. Chủ quản yêu cầu Hoshi trở thành giáo sư nghiên cứu nhưng Hoshi không muốn làm giáo sư, cậu muốn tiếp tục là một học viên cùng với bạn thân của mình là Jung Kook. Hoshi rất được các giáo sư và chủ quản trọng dụng nên thường được phép vào thế giới loài người để nghiên cứu giống như bố Hosoek)

_ Cũng không đến nỗi tệ lắm, may mà mình chỉ chế một lượng rất ít. Chỉ là...ai lại có thể phá vỡ loại ổ khóa này chứ?-đặt chiếc ổ khóa đã bị nát ra thành nhiều mảnh lên bàn.
_ Cái này từ hồi nào vậy?
_ Mình không biết bị như vậy khi nào? Mình vào thế giới loài người hơn một tháng rồi, lúc đi nó vẫn còn nguyên vẹn mà! Thư phòng của mình cũng được khóa không ai có thể vào. Điều kỳ lạ đó là sợi dây xích và ổ khóa cửa không hề bị gì cả, các cửa sổ cũng được khóa kín từ bên trong.
_ Cậu chắc chắn là ổ khóa ngăn bàn cậu vẫn còn nguyên lúc cậu rời đi chứ?
_ Chắc!
_ Hơn 1 tháng qua mình có vào thư phòng cậu lần nào đâu? Mà chuyện cậu chế tạo Haxim có ai khác biết không?
_ Đã nói mình bí mật chế tạo thì làm sao ai biết được?
_ Vậy thì lạ quá! Không ai biết thì làm sao lại mất trắng trợn như vậy?
_ Trong ngăn bàn cậu còn để cái gì quan trọng ngoài lọ thuốc đó không?
_ Gậy phép thuật và một số loại thuốc quý khác. Nhưng mấy cái đó vẫn còn nguyên! Chỉ có mỗi lọ Haxim nhỏ xíu ấy lại mất. Tên nào to gan dám lấy đồ của mình, hắn chết chắc rồi! Aish...-vò đầu.
_ Cậu biết hắn là ai à?-nói vẻ đùa cợt.
_ Ờ...thì... mình sẽ tìm được hắn và bóp nát hắn!-nắm chặt tay.
_ Mau đến thư phòng cậu xem xét lại kỹ lưỡng đi...biết đâu tìm được dấu vết của kẻ trộm!-JK đứng dậy kéo Hoshi đi.

_ Này, thư phòng cậu bừa bộn quá rồi đấy! Cậu lúc nào cũng chẳng chịu dọn dẹp gì cả, giờ tên trộm có lục tung chỗ này thì mình cũng không biết được chỗ nào là tên trộm lục chỗ nào là cậu bày?- JK nhìn quanh thư phòng Hoshi ngán ngẩm.
_ À...mọi thứ là do mình bày đấy! Mình tuy hơi bày bừa nhưng lại nhớ chính xác những chỗ và đồ mình đã bày đấy!-vênh mặt.
_ Cậu còn khoe! Ở dơ mà còn hãnh diện nữa à?-đi lại bàn làm việc.
_ Đây gọi là nghệ thuật...nghệ thuật đấy, cậu biết chưa hả?
_ Đồ trên bàn có vẻ cũng không bị xới tung lên.
_ Đương nhiên rồi, mình chỉ bày bừa xung quanh chứ bàn làm việc thì tuyệt đối rất ngăn nắp nhé!
_ Ý mình là tên trộm không xới tung chỗ này lên ấy! Chứ không có ý khen cậu đâu! Lạ nhỉ...lẽ nào hắn biết chỗ cậu cất Haxim rồi đến đây chỉ việc lấy nó thôi?-quay sang nhìn Hoshi đăm chiêu.
_ Yah...ý cậu nói mình lấy rồi tự kêu án à? Cậu dám nghi ngờ mình? Bạn thân vậy đó hả?
_ Yah...yah...mình còn chưa trách cậu việc cậu bí mật không nói với mình về vụ chế tạo Haxim đâu đấy!
_ Mình...xin lỗi mà! Kookie đừng giận nha, lát mình dẫn cậu đi ăn kookie nà!-quấn lấy.
_ Cậu dám?-đẩy.

Cả 2 khóa cửa thư phòng rồi rời khỏi.
_ Nếu sự việc xảy ra lúc cậu vừa đi khỏi thì sẽ khó tìm thấy manh mối lắm đây! 1 tháng thì chắc dấu vết cũng đã bị phai mất rồi không chừng?
_ Tên trộm này chắc chắn là người ngoài trường!-Hoshi chống cằm, suy tư.
_ Sao cậu biết? Cậu có manh mối gì à?
_ Không có manh mối gì cả! Mình chỉ đoán!
_ Đồ hâm này!-đẩy đầu Hoshi.
_ Học viên bên khu M ngày càng ít, các học viên cũ một nửa thì tốt nghiệp rồi được chuyển tới viện nghiên cứu ở Anh làm việc, một nửa thì rời khỏi trường và được uống loại thuốc lãng quên. Các học viên mới vào năm nay thì rất ít người biết đến mình, có biết cũng chưa ai được gặp mặt mình bao giờ nói gì đến việc biết mình chế tạo những loại thuốc gì? Các giáo sư cũng loại khỏi vòng nghi vấn, vì nếu họ biết mình mà chế tạo loại thuốc này thế nào cũng ầm ĩ cả lên, hoặc nếu có ai có dã tâm thì đã tìm mình để thương lượng rồi! Vì thế mình mới kết luận là do người ngoài trường làm, có thể hắn chỉ có ý nhất thời chứ không có âm mưu gì sâu xa?
_ Người ngoài trường thì lại càng không thể? Làm gì có ai không thuộc trường này mà vào được đây?
_ Nhưng nếu là người giả làm người của trường mình thì hoàn toàn ngược lại.
_ Cậu...hay thật! Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ đến nhỉ? Cậu đúng là Hoshi xuất sắc nhất thế giới!-bật ngón cái.
_ ㅋㅋㅋㅋㅋ Shin của cậu mà! Phải xuất sắc thôi!
_ Đúng là không thể khen cậu được mà! Cái mặt cứ vênh lên tận trời xanh! Ít ra cũng phải giả vờ khiêm tốn chút chứ?-đạp ghế.
"Rầm"
_ Này...cậu ác vừa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro