23. Let's fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding...doong"
_ Mai lại được tự do, thiệt là hạnh phúc được mỗi ngày này!-Seungkwan vương vai.
_ Vậy mai cậu có đi qua đó không?-Jooheon lại gần.
_ Đi làm gì chứ? Tuần nào cũng qua nên chán rồi! Còn cậu, Kisan? Mai ở bên đây đi chơi với mình đi, khu vui chơi ngày mai cũng mở việc gì qua bên đó làm gì đúng không?-chạm vai.
_ Cậu cứ đi chơi đi, mình cần phải mua vài quyển sách!
_ Lại mua sách? Tuần trước cậu rinh về cả đống rồi giờ lại mua nữa á?
_ Ừm... Xin lỗi cậu!
_ Heonie! Vậy mai đi chơi với mình đi!
_ Mình phải mua vài cây thuốc để làm cho bài thu hoạch sắp tới nữa!
_ Cuối tháng lận mà, còn 2 tuần nữa từ từ hãy làm!
_ Tại kế hoạch với loại phép mình nghiên cứu hơi phức tạp nên mình phải mua thuốc thử nghiệm vài lần trước! Sợ làm không kịp!
_ Thôi thôi...2 người đi đâu thì tùy, đây không ép nữa.

Yoongi đang bận tay với xấp giấy tờ trên bàn,
_ Tan học cũng lâu rồi sao cậu không về nghỉ ngơi? Lại ở đây làm gì vậy? Làm mình tìm cậu trong ký túc xá mãi không thấy?-Hoseok bước vào,
_ Ừ...chỉ đang coi lại tài liệu chút thôi! Mà cậu tìm tôi có việc gì?-thu dọn.
_ Không phải cậu hứa hôm nay sẽ đi mua đồ ăn về nấu cho mình ăn sao?
_ À, tôi quên mất! Xin lỗi cậu, chờ chút dọn xong chỗ này rồi đi!
_ Để mình giúp một tay!
_ Ah... Không cần đâu!!!
_ Này... Su à, sao cậu?... Sao lại vẫn điều tra mãi về vụ án đó vậy? Gần 2 tháng rồi! Dù cho có dấu vết gì để lại thì giờ nó cũng phai mất rồi!
_ Mất thì đi tìm, miễn là có dấu vết dù nhỏ nhất tôi cũng tìm cho ra! Được rồi...chúng ta đi!-kéo Hoseok đi.
_ Nhưng...đã dọn xong đâu!?
_ Kệ đi...!-khóa cửa thư phòng cẩn thận.

Sáng hôm sau...
"Ầm..."
_ Mở rồi, đi thôi Kisan!-Jooheon vòng tay qua tay Kisan.

_ Cậu qua vì muốn gặp Kookie à?-đẩy vai.
_ Đừng nói bừa! Tôi qua vì lý do khác!
_ Êy...nói thật đi! Mình hiểu cậu muốn gì mà!
_ Cậu thì hiểu cái gì? Ngay cả những điều tôi làm cậu còn không ủng hộ thì hiểu tôi muốn gì chứ?
_ Sao lại nổi giận với mình chứ? Chỉ là...
_ Được rồi cậu về đi, không cần đi theo tôi nữa đâu!
_ Ai nói mình đi theo cậu? Mình đang đi đường mình ấy chứ!-vượt qua, đi nhanh.

"Cộc...cộc"
_ Hoshi? Em có ở đó không?
_ Là Yoongi hyung?-mở cửa,
_ Ah... Chào hyung! Lâu ngày không gặp!-ôm cứng.
_ Này, này, này... Cậu làm gì vậy? Suga không thích vậy đâu!-Hoseok chạy lại lấy tay Hoshi ra.
_ Ơ? Đây là...?
_ À, là bạn anh, Hoseok! Anh định đi gặp em liền nhưng hôm nay mới có cơ hội qua đây! Cậu nói đi đường cậu mà sao lại đi theo tôi nữa?
_ Ờ thì mình đi đường mình xong rồi nên ghé qua đây với cậu!
_ 2 anh vào đi!-cười.
_ Anh tìm em có việc gì à?-rót nước.
_ À, thật ra anh muốn kể em chuyện này và hy vọng em giúp đỡ!
_ Này, Su!!! Có việc gì thì cậu chỉ cần nói mình giúp là được rồi cớ gì phải qua tận đây nhờ vả người khác?-nuốt vội ngụm nước.
_ Cậu thậm chí còn ngăn cản tôi? Với lại cậu thì giúp được gì chứ?
_ Cậu...!
_ Chắc là việc quan trọng và khó khăn lắm nên hyung mới tìm em!
Đoạn Yoongi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hoshi.

_ Khoan đã! Chuyện xảy ra hơn một tháng trước phải không ạ?-lo lắng.
_ Ừ!
_ Em cũng muốn nói với hyung điều này! Thật ra tháng trước lúc em đi vào thế giới loài người thì...thư phòng của em bị mất trộm! Tên trộm lấy đi loại thuốc mà em vô tình chế tạo thành công! Theo em phán đoán sự việc bị mất trộm xảy ra lúc em vừa đi khỏi trường. Các vết bụi bám trong phòng hiện lên khá rõ, ngay hộc tủ đựng loại thuốc đó cũng không có dấu vết vừa mới được mở!
_ Bị mất trộm ư?-Hoseok ngạc nhiên.
_ Vậy ngoài thuốc ra em có bị mất thứ gì quan trọng không?
_ Dạ không!
_ Vậy thì việc cậu mất trộm liên quan gì việc tụi này đang nói chứ?-Hoseok càu nhàu.
_ Em chưa kể hết! Loại thuốc bị mất chính là Haxim!
_ HẢ? Vậy ra cậu chính là thủ phạm!-phun nước,
_ Haxim? Sao em lại có loại thuốc này?-Yoongi từ tốn hỏi. Anh tin tưởng một điều rằng Hoshi chắc chắn không phải là hung thủ.
_ 2 anh từ từ đã! Nghe em giải thích... Em có ý định thử nghiệm chế Haxim nhưng không nghĩ rằng nó sẽ thành công vì công thức vốn rất khó. Em đọc công thức nhưng chẳng hiểu gì? Chỉ làm đại theo kiến thức mơ hồ mà em tự suy luận ra từ công thức...thế là xong! Em ban đầu sợ mọi người phát hiện nhất là chủ quản nên đã tìm cái cớ vào thế giới loài người để nghiên cứu loại thuốc mới nhưng thật ra là để tìm các nguyên liệu làm thuốc giải Haxim! Lúc về em kiểm tra ngay thì biết Haxim đã bị lấy mất từ lâu rồi!
_ Em có kể chuyện này cho ai nghe chưa?
_ Ngoài Kookie và 2 anh ra thì em chưa nói ai biết cả! Em muốn đi tìm tên trộm nhưng lại chẳng có dấu vết gì? Haiz...cũng may lúc chế thành công Haxim chỉ có một ít chứ không nhiều! Nếu không chẳng biết được sẽ còn bao nhiêu người bị hại? Em phạm phải tội lớn rồi! Em đã hại người khác chết, lỗi là do em!-vò đầu.
_ Bình tĩnh nào! Không phải lỗi do em đâu! Em không cố ý hại người khác mà!-vỗ vai an ủi.
_ Nhưng...là em gián tiếp giết người rồi còn gì? Nếu em không chế tạo loại thuốc đó thì làm sao tên trộm lấy và hại học viên đó chết được?-rưng rưng.
_ Việc cần giải quyết bây giờ là làm sao để bắt được tên trộm đó? Em không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân đâu Hoshi! Anh nhất định sẽ tóm được tên đó!
_ Chỉ là...em hơi thắc mắc, làm sao tên đó biết được em đã chế tạo Haxim để mà lấy? Với lại loại ổ khóa em đặc biệt thiết kế vốn dĩ không ai mở được ngoài em và Kookie. Dù có tác động mạnh bên ngoài như thế nào cũng không thể mở được trừ khi...hắn mở từ bên trong!
_ Mở từ bên trong? Vậy là chỉ có chìa khóa mới mở được à?
_ Vâng! Chìa khóa em làm 2 cái, 1 cho em và 1 cho Kookie.
_ Vậy hẳn là tên đó lấy cắp chìa khóa của Kookie rồi!-Hoseok quả quyết.
_ Không! Tên đó làm nát luôn cả ổ khóa, em có kiểm tra lại thấy cái chốt bên trong không hề có dấu vết được mở bằng chìa khóa! Có nghĩa là tên đó phá khóa bằng sức mạnh của mình chứ không đơn thuần là mở bằng chìa!
_ Nói vậy em có thể rút ngắn được phạm vi tội phạm?-Yoongi như nhận ra điều gì đó.
_ Có thể... Nhưng em không chắc là sức mạnh như thế nào? Chỉ có thể nói chung chung là kiểu phá hủy mọi thứ bằng thuật bên trong.
_ Hả? Vậy chẳng phải rất giống với năng lực của Seokie?
_ Mình á? Nhưng mình không phải là thủ phạm đâu!-hoảng hốt khi Yoongi nhắc tới.
_ Có ai nói cậu là thủ phạm đâu chứ? Việc gì mà cuống cuồng lên thế? Ý tôi là loại sức mạnh như cậu! Nhưng... không phải chứ? Anh đã từng tìm hiểu qua danh sách học viên trường, loại sức mạnh đó chỉ có mỗi Seokie sở hữu và vốn không có một ai khác sở hữu loại sức mạnh này!
_ Nói vậy ý anh là người ngoài trường đã làm việc này ư?
_ Chỉ một nửa khả năng thôi! Theo anh nghĩ là người ngoài giả danh là người trường mình trà trộn vào đây! Nói cách khác hắn lấy danh nghĩa là người của trường mình để thực hiện âm mưu nào đó chẳng hạn!?
_ Như vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao?-Hoseok hoang mang.
_ Em không thể để chuyện nguy hiểm tiếp tục xảy ra ở trường mình nữa! Nhất định em sẽ bắt được hắn...nhất định!
_ Cuối cùng anh cũng tìm được người đồng hành với mình!-vỗ vai Hoshi.
_ Nói gì chứ? Mình mới là người đồng hành với cậu đây này!-quay mạnh vai Yoongi sang hướng mình.
_ Không phải cậu muốn ngăn cản tôi à?
_ Giờ nghĩ lại rồi... Không có mình cậu sẽ không sống nổi mất! Thôi thì mình đành nhượng bộ giúp cậu vậy!-vênh váo.
_ Cậu không cản đường tôi là tôi đã cảm ơn cậu lắm rồi không cần giúp gì thêm đâu! Với lại không có cậu có khi tôi còn sống tốt hơn!
_ Cậu...dám nói vậy với mình à? Bạn thân với nhau kiểu thế đấy!-hờn.
_ Ai là bạn thân của cậu?-bỏ đi.
_ Anh về đây Hoshi, có gì anh liên lạc với em sau!-quay sang.
_ Vâng!
_ Ơ...hơ! Chờ...chờ mình!
_ Còn cậu...coi chừng tôi đấy!-quay đầu nhìn Hoshi hăm dọa.
_ Haha...2 anh ấy dễ thương thật! Mà từ khi nào Yoongi hyung đã tìm được bạn thân nhỉ? Mình đã bỏ lỡ điều gì hay à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro