24. Kisan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu S
Sau hôm đó Yoongi về tìm tất cả danh sách học viên và giáo sư hiện giờ của trường, hồ sơ và các tài liệu liên quan. Anh ở lì trong thư phòng dò từng chữ suốt 3 ngày liền, quên cả ăn ngủ,
_ Hôm nay Yoongi lại vắng à?-giáo sư Joon hơi khó chịu vì sự vắng mặt của Yoongi, trước khi Hoseok chuyển đến lớp này Yoongi không bao giờ nghỉ học nhiều như thế. Ngay cả Hoseok cũng tự hỏi điều gì lại khiến anh hăng say đến như vậy?
_ Vâng ạ, bạn ấy có nhắn với em là đã xin phép với chủ quản rồi ạ!-Hoseok giơ tay.
_ Vậy sao tôi lại không biết gì cả? Đáng lẽ phải xin phép cả tôi nữa chứ!?-cau mày.
_ Su à, cậu xong chưa vậy? Bắt mình nói dối là cậu đã xin phép là tội nặng lắm đấy!-Hoseok hoang mang nghĩ thầm.

"Ding...doong"
_ Hobi oppa, 3 bữa nay anh có gặp anh Suga không? Anh ấy bị bệnh hay gặp chuyện gì à?-Pany sốt ruột, ngay cả cô bé là em gái của Yoongi cũng không có cách nào liên lạc được.
_ À, Su không sao đâu! Em đừng lo, chỉ là anh ấy bận giải quyết một chút chuyện ấy mà! Thôi anh đi đây!
_ Thật là không có chuyện gì chứ? Nhìn anh ấy có vẻ bí ẩn khó hiểu sao sao?

Rón rén, rút chìa khóa trong túi áo ra,
"Cạch...cạch"
_ Su này, tình hình trong lớp đang căng thẳng lắm đấy! Cậu tra ra được chưa vậy?-đặt balô to tướng lên bàn.
_ Gần xong rồi!
_ Hôm qua câu cũng nói vậy! Đã bảo mình sẽ giúp cậu tìm mà lại không chịu! Khoan...cậu lại không ăn uống gì à? Cậu không nghĩ đến việc đêm nào mình cũng đem đồ ăn đến cho cậu rồi lại phải đem về thì thôi ít ra cũng phải nghĩ đến sức khỏe bản thân chứ? Dù chúng ta không thể chết vì nhịn đói quá lâu như người thường nhưng làm như vậy sức mạnh của cậu sẽ suy yếu đấy!
_ Cậu lắm lời quá! Tôi cần tập trung!-lục lọi trong xấp giấy.
_ Hừm! Cậu phải ăn gì đó mới được, nhìn mặt cậu xanh xao tiều tụy thế kia mà còn làm được việc gì nữa chứ?-mở balô lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, tiến lại bàn làm việc của Yoongi rồi xúc một thìa cơm thật to,
_ Nói 'Ahh~' xem nào!-đưa gần miệng.
_ Cậu đang giỡn với tôi đấy à? Mà tôi không phải loài thú miệng rộng mà có thể ngốn hết đống này cùng lúc!-liếc nhìn.
_ Hơi nhiều nhỉ, ít lại vậy! Hihi...-cười toét miệng.
_ Có thật là gần xong rồi không? Lần này cậu không nói qua loa cho có thôi phải không?
_ Chỉ còn vài lớp A nữa thôi là xong rồi nên cậu yên tâm đi!-nhai.
_ Có cần mình phụ không?
_ Được rồi! Không cần đâu!
_ Lúc đầu 2 người làm thì đã xong lâu rồi! Cậu còn bướng hơn cả mình!
_ Nếu cả hai cùng làm thì ai sẽ là người xin phép và ngăn chặn những người bên ngoài? Tôi cần cậu làm hậu phương để tôi có thể yên tâm làm việc có hiểu không?
_ Ừ nhỉ! Cậu nói cũng có lý! Mà này, sao không xin phép chủ quản luôn mà lại nói dối là đã xin phép rồi?
_ Dù có xin thì ông ta cũng không cho phép tôi nghỉ như vậy đâu? Thế nào cũng tra hỏi sao lại nghỉ rồi lại ngăn cản cuộc điều tra này!
_ Việc gì phải ngăn cản chứ? Cậu làm việc này là muốn tốt cho trường mà?
_ Không chắc lắm! Chỉ là tôi linh cảm ông ấy sẽ từ chối và bảo tôi không được điều tra vụ này nữa! Giống như lần ra thông báo ấy! Ông ấy có vẻ vội vàng và không muốn chúng ta điều tra tiếp!
_ Chắc ông ấy không muốn cậu lâm vào cảnh nguy hiểm hay không muốn cậu hao tâm tổn sức vào vụ này? Mình thấy ông ấy rất quan tâm đến cậu!
_ Quan tâm đến mình ư? Ông ta sẽ như vậy chắc?-nghĩ thầm rồi lại tự cười bản thân, Yoongi vốn không cảm nhận thấy bất cứ điều gì từ chủ quẩn-bố dượng của mình. Chẳng qua K.Jes được sinh ra bằng chính sự đau đớn của mẹ anh nên anh mới yêu thương người em ấy với lại cô bé vốn chẳng làm điều gì nên tội để anh phải ghét bỏ. Còn về phần K.Junn thì anh không thể nào chấp nhận và xem ông ấy như một phần trong gia đình, anh chỉ có thể nhẫn nhịn vì đó là người đã chăm sóc và bên cạnh mẹ anh trong những thời gian qua.

_ Đây rồi! Yoo Ki San! Lớp A-2-1, là học viên tiêu biểu dù chỉ mới vào học ở trường chưa lâu. Loại sức mạnh: phá hủy mọi thứ từ bên trong; gia đình: không có. Lúc 2 tuổi được người thường nhận nuôi, đến lúc 15 tuổi thì ra tự lập riêng. Tuy nhỏ tuổi nhưng đã có bằng tiến sĩ đại học khoa thiên nhiên. Năm 17 tuổi thì phát hiện bản thân có siêu năng lực nên được chuyển đến đây từ thống đốc của tòa chính trị quốc gia.
_ Daebak! Không ngờ cậu ấy siêu dữ vậy? Ơ mà khoan, ý cậu là Kisan là hung thủ sao?
_ Không lẽ là cậu? Từ lần gặp đầu tôi đã thấy sự giả tạo trong ánh mắt của cậu ta rồi, chỉ là không muốn gây bất hòa nên mới im lặng! Nào ngờ chính là hắn ta! Ngay cả lý lịch của cậu ta cũng thật đáng ngờ mà.
_ Khoan...khoan đã! Không phải là cậu ấy đâu! Chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi?
_ Cậu sao vậy? Cậu ta có gì mà cậu phải bênh vực chứ?
_ Cậu ấy là người tốt, cậu ấy thậm chí còn giúp mình điều tra vụ này mà?
_ Cái gì? Điều tra vụ này? Ý cậu là sao?
_ Lúc mình kể cho Jimin về vụ tụi mìh cùng nhau điều tra cậu ấy đã vô tình nghe thấy nhưng cậu ấy đã hứa giữ im lặng về vụ này và còn chủ động đi tìm các tài liệu để điều tra giúp chúng ta nữa. Nếu cậu ấy là hung thủ thì cậu ấy sẽ không làm vậy đâu!
_ Trời ạ! Sao cậu không nói cho tôi biết sớm? Hỏng rồi, lẽ nào hắn tìm ra được điều gì sơ hở và đi xóa các dấu vết rồi không chừng? Việc này lâu chưa?
_ Mới được 2 tuần à!
_ Cái gì? Lâu như vậy rồi ư? Vậy cậu ta có nói đã điều tra ra được gì mới không?
_ Không hẳn, cậu ấy gặp mình vài lần và đều chỉ nhắc đến Haxim!
_ Này, cậu có kể chuyện tụi mình gặp Hoshi vài ngày trước không?
_ Chưa nữa, mấy bữa nay mình vừa tan học đã chạy về ký túc xá soạn đồ rồi nấu ăn đem đến cho cậu nên vẫn chưa kịp gặp Kisan.
_ Cũng may là cậu chưa gặp! Sao cậu có thể tiết lộ bí mật cho nhiều người đến như vậy? Chúng ta chỉ điều tra âm thầm, cậu đi kể lung tung khác nào bảo cho cả trường cùng biết?
_ Mình có đi kể lung tung đâu! Cậu cũng nói mình có thể kể chuyện này cho Jimin nghe để xem cậu ấy có giúp gì được không mà?
_ Thì chỉ Jimin nhưng cậu lại kể luôn sự việc chi tiết cho Kisan nghe chỉ vì hắn ta vô tình nghe được? Lại còn tham gia cả vào việc điều tra!
_ Cậu ấy có ý tốt giúp tụi mình mà! Với lại cậu ấy thông minh như vậy biết đâu lại giúp tụi mình tìm ra hung thủ nhanh hơn?
_ Tôi đã tìm được rồi! Không cần cậu ta phải phí công như vậy!
_ Tìm ra? Cậu tìm ra hung thủ rồi?
_ Thì chính hắn là hung thủ! Lần này không sai được đâu! Giờ chỉ còn việc đi tìm nguyên nhân tại sao hắn làm vậy? Và làm sao hắn biết được Hoshi có Haxim để mà lấy trộm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro