25. Gyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Yoongi chủ động tiếp cận và làm thân với Kisan, họ cùng nhau bàn chuyện vụ án, cả hai khá ăn ý với nhau không giống như khi bên Hosoek chỉ có cãi vã và tranh chấp. Hoseok dần cảm thấy buồn phiền, cậu và Yoongi từ khi nào đã không bên cạnh nhau nhiều như trước nữa. Yoongi cũng hay phớt lờ trước sự mời gọi đi đây đó của Hoseok. Cậu đã thử mọi cách để gần anh nhưng anh luôn từ chối và bảo là phải điều tra vụ án rồi lại đi cùng Kisan. Mọi thứ như loạn cả lên, Hoseok cũng không còn giữ bình tĩnh được nữa, tại sao anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy? Mới lúc trước anh còn đòi vạch trần Kisan nhưng chỉ sau một cuộc nói chuyện riêng mà cậu sắp xếp cho anh và Kisan thì mọi chuyện lại thành ra như vầy? Hay anh đã tìm thấy người bạn thân khác tốt và tài giỏi hơn cậu? Hay trước giờ vốn chỉ có cậu đơn phương cố gắng vun đắp cho tình bạn này còn anh thì lại vốn không hề để tâm đến nó?
Hoseok đợi ở ký túc xá trước cửa phòng Yoongi hàng giờ đồng hồ chỉ hy vọng gặp được anh và có một cuộc nói chuyện tử tế. Vừa thấy Yoongi, Hoseok đứng bật dậy, chặn trước cửa.
_ Cậu làm gì vậy?-Yoongi không nhìn Hoseok mà chỉ lo tìm chiếc chìa khóa phòng.
_ Cậu...nói chuyện với mình chút được không?
_ Tôi bận rồi, mai có gì hẳn nói được chứ?-mở khóa.
_ Lần nào cũng vậy! Cậu luôn nói với mình như vậy nhưng rồi lại chẳng thèm để ý đến! Hôm nay cậu không nói thì mình sẽ ở lì đây luôn cho mà xem!
_ Cậu...thôi cứng đầu đi được không? Tôi đã bảo sẽ nói chuyện sau mà! Được rồi, cậu về đi!-mở cửa.
_ Không!-đóng sập cửa lại, ngăn không cho Yoongi vào.
_ Này, cậu làm cái gì vậy hả? Muốn ăn đòn à?
_ Vậy thì đánh đi! Đánh xong mà cậu chịu nói chuyện với mình thì...được thôi!-nhắm tịt hai mắt.
_ Cậu!

_ Yah! Cậu lại đi đâu vậy?
_ Cậu không cho tôi vào thì tôi đi chỗ khác!-bỏ đi.
_ Tại sao cậu lại làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy? Chỉ là nói chuyện đàng hoàng thôi mà? Hay là ngay cả tư cách nói chuyện với cậu mình cũng không xứng ư?

-----------------------------------
Tại tòa lâu đài của Vam,
_ Ngài cho gọi tôi?
_ À, Gyo! Mọi chuyện thế nào rồi?
_ Khá suôn sẻ ạ!
_ Khá thôi sao?
_ Tôi thành thật xin lỗi, vì một vài vấn đề nhỏ xảy ra ngoài ý muốn nên...
_ Ta không cần biết ngươi làm thế nào? Đến ngày giao ước mà ngươi không làm xong kế hoạch thì ngươi biết hậu quả rồi đấy!
_ Mong ngài bớt giận! Tôi nhất định sẽ hoàn thành!

"Cộc...cộc...két"
_ Anh hai?
_ Em chưa ngủ à? Mà em thấy đỡ hơn rồi chứ?-dìu cô em gái ngồi dậy.
_ Em đỡ nhiều rồi! Anh đừng lo!
_ Miu này! Anh sẽ làm tất cả để em được sống! Dù có đánh đổi bằng tính mạng của anh...
_ Anh hai, em cấm anh nói những điều như vậy!-chạm tay nhẹ lên môi Gyo,
_ Em chỉ mong anh đừng làm điều gì trái với lương tâm! Em cũng mong anh được sống hạnh phúc! Anh đừng nghe theo lời Ngài ấy nữa có được không? Ngài ấy tuy đã cứu chúng ta nhưng Ngài vẫn là đại ma vương của cả một tộc Vam tàn ác, em chỉ lo sợ Ngài ấy sẽ bắt anh làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng! Em không muốn anh hy sinh để lấy thuốc chữa trị bệnh cho em!
_ Em đừng nói gì nhiều nữa! Cơ thể em còn yếu, nói nhiều quá không tốt đâu!
_ Em rất khỏe! Anh không thấy sao? E có thể chạy xoay mấy vòng luôn cơ đấy!-đứng dậy, xoay...
"Bịch..." ngã ngay xuống khi vừa xoay được nửa vòng,
_ Miuuuu!-hoảng, chạy lại đỡ.
_ Không sao! Em giỡn ấy mà!-cười ngây dại.
_ Cái con bé này, rõ ràng không được mà cứ cố! Em đang xem thường anh đấy à, còn giỡn cái kiểu này nữa là chết với anh!-cốc nhẹ.

Wegin Gyo và Wegin Miu là hai anh em ruột, bố mẹ họ vì không muốn tàn sát thêm một ai nên đã phản lại tộc Vam và bị cả tộc đem thiêu sống. Vì thương tình nên ma vương đã cưu mang hai đứa trẻ đáng thương ấy, lúc bố mẹ họ mất Gyo vừa tròn 2 tuổi, cô em gái mắc căn bệnh quái lạ bẩm sinh cũng chỉ được 1 tuổi. Cả hai anh em đều được ma vương nuôi nấng và huấn luyện trở thành những sát thủ chuyên nghiệp. Đến một ngày, Gyo phát hiện ra bí mật về âm mưu chiếm thế giới của ma vương, cậu không muốn đi theo và định vạch trần mọi kế hoạch cho KYJ school để họ có thể ngăn chặn kịp thời. Nhưng ma vương đã biết được và đe dọa sẽ không cứu sống cô e gái của cậu nếu cậu không thực hiện kế hoạch xâm chiếm này cùng họ. Thương em gái nên Gyo buột phải làm theo. Vì sợ Gyo không giữ lời, ma vương đã đầu độc vào thức ăn của cậu, cho cậu ăn phải loại thuốc trung thành, nếu trong tâm trí phản kháng thì toàn thân lập tức sẽ bị đau đớn đến chết. Vốn không hề có thuốc giải nên Gyo đành chấp nhận mọi mệnh lệnh được đặt ra và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao mà không có cách nào từ chối.

_ Anh đi đây! Ngủ ngon!-đắp chăn cho cô bé,
_ Anh kể chuyện cho em nghe đi!-nắm lấy vạt áo.
_ 17 tuổi đầu rồi, còn muốn anh kể chuyện mới chịu ngủ ư?
_ Anh không kể em không ngủ!
_ Vậy em muốn anh kể chuyện gì?-ngồi xuống mép giường.
_ Chuyện gì cũng được ạ!
_ Ừm... Vậy thì kể chuyện về cậu bé Kisan nhé! Ở tận trên ngọn đồi cao, có một gia đình nọ, họ sống rất hạnh phúc với nhau. Cậu con trai tên Kisan vừa tròn 6 tuổi. Vì muốn cho cậu bé một bất ngờ trong ngày sinh nhật nên bố mẹ cậu đã vào rừng để săn bắn và tìm những loại cây quả chuẩn bị cho bữa tiệc nhưng không may thay cả hai bị trượt chân xuống vách đá và chết. Cậu bé chờ hoài chờ mãi mà không thấy bố mẹ, cậu đi tìm khắp nơi. Cậu phát hiện giỏ đựng mà mẹ cậu hay dùng để hái quả nằm lăn lóc bên rìa vách đá cùng bộ cung tên của bố, chợt nhận ra mọi chuyện cậu bé khóc nức nở bên vách đá, ôm lấy bộ cung và giỏ mà khóc. Bỗng một ông tiên hiện xuống vì nghe tiếng khóc thất thanh của cậu bé, ông quyết định cứu sống bố mẹ cậu nhưng phải đánh đổi bằng chính mạng sống cậu bé. Kisan không chần chừ mà chấp nhận ngay. Ông tiên cảm động liền ban phép làm họ sống dậy mà không cần cậu bé phải hy sinh. Từ đó cả gia đình sống bên nhau rất đầm ấm và yên vui.
_ Kisan dũng cảm thật! Cậu bé còn hiếu thảo nữa! Em muốn giống như cậu bé nhưng chỉ tiếc là anh em mình không còn bố mẹ để mà yêu thương nữa!
_ Anh cũng rất hâm mộ cậu bé ấy! Lúc nhỏ khi đọc câu chuyện này anh đã tự nhủ rằng sẽ trở nên mạnh mẽ và dũng cảm để có thể bảo vệ em thật tốt giống y như Kisan bảo vệ và hy sinh vì bố mẹ vậy!
_ Kisan! Yoo Ki San! Cậu ấy sẽ là thần tượng của em từ bây giờ!-cười rạng rỡ.
_ Được rồi! Em ngủ đi! Mà em có hơi bị nhiều thần tượng rồi đấy!-đứng dậy,
_ Anh nhớ cẩn thận! Đừng bị thương nha anh!
_ Ừm... Anh biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro