26. Just

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đã hơn hai tuần! Su chẳng thèm nói chuyện với mình một lần tử tế nào? Cậu ấy chẳng lẽ ghét mình thật? Cũng đúng nhỉ, thường ngày mình chỉ toàn bám lấy cậu ấy nên cảm thấy phiền là đúng!-thở dài,

_ Seokie ahhh~!-chạy lại.
_ Yah, cậu dám lơ mình à?-đánh vào vai Hoseok.
_ Ah, Jimin! Cậu nói gì?-đơ.
_ Hừm...cậu bị ai hớp hồn hay sao mà chẳng để ý xung quanh? Lại còn thẩn tha thẩn thờ lẩm bẩm như người điên vậy?
_ Không có gì! Chỉ là hơi mất tập trung tí thôi!
_ Sao vậy? Có vẻ hơi nghiêm trọng đây, đó giờ chưa thấy cậu buồn phiền đến như vậy hết! Nói mình biết đi, biết đâu mình giúp được cậu? À mà sao không thấy Yoongi đâu nhỉ? Cậu không đi với cậu ấy à? Thường thì không phải giờ này cả hai cùng nhau đi ăn chureok à?
_ Haiz...cậu ấy dạo này bận rồi!
_ Hả? Còn chưa đến nửa năm, làm gì đã tới kì sát hạch đâu? Cậu ấy bận gì chứ? Với lại cứ cho là tới kì thi thì cậu ấy đâu cần rèn luyện gì đâu cũng dễ dàng đứng nhất mà không phải như cậu từng kể sao?
_ Ừm, Yoongi vốn là vậy mà! Nhưng cậu ấy bận...dành thời gian cho Kisan nên không cần đến mình nữa!
_ Sao cơ? Kisan! Mấy hôm trước mình có thấy Yoongi với Kisan đi cùng nhưng mình cũng thấy cậu đứng gần đó nên cứ tưởng cả ba đi chung!
_ Mình bám theo thì có, chứ đi cùng gì!
_ A! Yoongi kìa!-chỉ.
_ Biết ngay là họ đi cùng mà!-rầu rĩ.
_ Đi...!-kéo,
_ Đi đâu?
_ Thì đi theo họ, xem họ làm gì?
_ Họ đến thư phòng riêng của cậu ấy!
_ Hả? Sao cậu biết? Vậy thì còn chờ gì nữa, đi theo mau!
_ Không ích gì đâu! Mình đã nhiều lần đi theo nhưng mỗi lần đến thư phòng riêng của Su là cậu ấy lại khóa cửa bên trong, chẳng ai vào được! Cậu cũng biết những thư phòng riêng cách âm rất tốt vốn không thể nghe được tiếng la hét từ bên trong đừng nói chi đến chỉ nói chuyện bình thường.
_ Cậu thật là...do cậu hiền quá thôi! Chỉ cần làm dữ lên, thế nào Yoongi cũng nhượng bộ cậu mà! Cậu ấy vốn rất quan tâm đến cậu nên chắc chắn sẽ không làm cậu tổn thương đâu!
_ Cậu ấy...đã làm mình tổn thương rồi ấy chứ!-lẩm nhẩm.
_ Sao cơ?
_ Không gì!
_ Đi...cậu phải nói chuyện với cậu ấy thì mới biết nguyên nhân tại sao cậu ấy lại như vậy chứ?-kéo đi.
_ Đã bảo không ích gì đâu mà!
"Đụng... "
_ Ah!
_ Mình xin lỗi!-cúi,
_ Kisan!-ngước nhìn,
_ Jimin, không sao chứ?
_ Mình không sao! Kisan cậu không sao chứ?
_ À, không sao! Là lỗi của mình! Đột ngột đi ra mà không nhìn xung quanh!
_ Kisan, có chuyện gì à?-Yoongi cầm hai lon nước bước ra,
_ Suga!
_ Seokie? Cậu làm gì ở đây vậy?
_ Ờ thì...mua nước!-chỉ vào quầy,
_ Ừm...vậy tụi này đi đây! Chào hai cậu!
_ À, mình cũng đi đây!-theo sau,

_ Này, Min Yoon Gi!
_ Seokseok à, cậu la lên chi vậy!?-giật tay áo,
_ Lẽ nào cậu thật sự là người như vậy sao? Cậu thật sự ghét mình? Hay mình đã làm gì khiến cậu giận nên cậu mới tỏ thái độ lạnh lùng như vậy với mình?-rưng rưng, sóng mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe chầu chực như muốn tuôn trào ra.
_ À, Yoongi hyung, em đi trước đây! Mai mình hãy tiếp tục vậy!-rời đi.

Sân thượng, gió cũng bắt đầu nổi lên, bầu trời âm u, không khí giữa hai người lúc này cũng không sáng lạng gì...
_ Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?-Yoongi lạnh lùng hỏi, nhìn phía xa nơi chân trời,
_ Cậu hỏi vậy là có ý gì? Mình có nói mình muốn gì à?
_ Nếu không muốn gì thì sao lại hành động như vậy?
_ Mình mới là người hỏi cậu đấy! Sao lại hành động như vậy chứ?
_ Sao? Tôi có làm gì đụng chạm đến cậu đâu mà cậu lại hỏi tôi?
_ Đó...chính là như vậy! Cậu phớt lờ mình, cậu từ chối mình, cậu tránh mặt mình, lại còn thân thiết với Kisan? Cậu làm vậy là có ý gì?
_ Ý gì là ý gì? Chẳng lẽ tôi không được quyền từ chối một lời đề nghị của cậu, tính tình tôi trước giờ vẫn vậy, vẫn hay phớt lờ và tránh mặt mọi người không riêng gì cậu! Với lại lẽ nào tôi không được quyền kết thêm bạn bè, lẽ nào tôi không được quyền thân thiết với Kisan?
_ Cậu...! Nhưng lúc trước cậu đâu phải như vậy? Suga mà mình biết mặc dù cảm thấy phiền nhưng không bao giờ từ chối mình, mặc dù rất hay tranh cãi nhưng cậu không bao giờ phớt lờ mình, mặc dù rất lạnh lùng nhưng không bao giờ bỏ mặc mình... Từ khi nào, cậu lại thay đổi nhanh đến thế?-rơi nước mắt,
_ Tôi không hề thay đổi, tôi vẫn như vậy!
_ Vậy thì...từ trước đến giờ mọi thứ là vô nghĩa sao?
*im lặng*
_ Từ trước đến giờ lẽ nào tình cảm giữa mình và cậu chỉ là giả dối? Lẽ nào cậu...không có một chút tình cảm nào dành cho mình? Lẽ nào chỉ có mỗi mình là cố gắng cho tình bạn này?
_ Seokie! Cậu bình tĩnh...
"Ầm... " bàn ghế gần đó bị lật tung,
_ Bình tĩnh? Cậu đối xử với tôi như vậy còn bảo tôi bình tĩnh? Cậu không phải rất muốn thấy bộ dạng này của tôi sao? Cậu chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi đúng chứ?
_ Cậu nghe tôi nói đã, cậu cứ hỏi mà thậm chí còn không nghe tôi nói....
_ Tôi đã cho cậu quá nhiều cơ hội để giải thích, tôi đã nài nỉ cậu nhiều lần chỉ để cậu nói với tôi vài câu nghiêm túc... Tôi mệt mỏi lắm! Làm ơn đừng làm tôi phải đau có được không? Tôi thừa nhận là tôi rất yêu quý cậu. Thà rằng không quen biết cậu thì tôi đã không phải khổ sở như hiện giờ. Tôi đã từng chờ đợi, bên cạnh và an ủi cậu mỗi lần cậu buồn bã. Tôi không mong cậu sẽ đền đáp lại tình cảm nhưng ít ra cậu cũng không nên gieo hy vọng cho tôi chứ? Cậu để tôi đến bên cạnh cậu rồi bây giờ cậu lại rời bỏ tôi! Cậu không chỉ là một người lạnh lùng mà còn là một ác ma không hơn không kém!-bỏ chạy.
_ Hoseok àh!-nước mắt anh chợt tuôn rơi khi Hoseok vừa rời đi sau cánh cửa, anh có lỗi với Hoseok nhưng lại không thể làm được gì hơn! Anh thấy có lỗi nên mới rời xa cậu, vì không muốn cậu hận anh nên mới nhẫn tâm làm người xấu xa. Chỉ là cậu chưa hiểu, thật ra anh yêu quý cậu còn hơn là cậu quý mến anh. Chỉ là.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro