28. A Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đã bảo không phải tôi mà!-vùng vẫy.
_ Mau, đi mau lên.-lôi kéo.

_ Seokie? Cậu làm gì ở đây vậy? Sao lại bị họ kéo đi như vậy?-Woozi đang bận trao đổi với Yoongi tại hiện trường vụ án bất ngờ nhìn thấy Hoseok.
_ À...ừm! Tôi chỉ đi ngang qua đây!
_ Nói xạo! Cậu ta rõ ràng đứng nấp sau vách tường, lén lén lút lút nhìn rất bí hiểm. Chính mắt tụi em đã nhìn thấy, cậu ta chính là nghi phạm đáng ngờ nhất!-chỉ.
_ Đúng đó, em cũng thấy vậy!
_ Yah, các cậu đừng có vu khống, đã bảo tôi không phải nghi phạm gì rồi cơ mà! Buông tay ra!-hất.
Yoongi còn chẳng màn nhìn cậu,

_ Ah! Hoseok hyung?
_ Hanie? Cậu vẫn khỏe chứ?-ôm chầm,
Yoongi thoáng nhìn qua, một cậu con trai xinh xắn, vóc dáng mảnh mai cao ráo, mái tóc hơi dài so với một cậu con trai bình thường, giọng nói lại mềm mại tựa cánh hoa hồng khẽ chạm vào làn da. Hơn thế là cậu ta có vẻ khá thân với Hoseok. Cũng có lý chứ, lúc trước chẳng phải Hoseok từng là học viên của tòa C sao, việc cậu ấy quen biết những người ở đây hay thân thiết với một ai đó cũng là điều hiển nhiên. Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu, ừ thì nói thẳng ra là anh không thích bất cứ ai thân thiết với Hoseok của anh quá mức như vậy chỉ là anh không thừa nhận cái cảm giác khó chịu hiện tại, giả vờ tập trung vào công việc mà không buồn ngoái nhìn Hoseok thêm lần nào nữa.

_ Em vẫn khỏe! Mà anh làm gì ở đây vậy? Sao đến mà không báo trước để em còn ra đón anh!
_ Êy...được rồi mà! Anh chỉ có chút việc nên ghé qua chút thôi!

_ Tiền bối Jeonghan, anh quen biết với người này à?
_ Này, mấy đứa ăn nói cho cẩn thận, Hoseok hyung là tiền bối của tôi đấy!
_ Hả? Ôi chết, cho tụi em xin lỗi tụi em không biết Hoseok hyung lại là bậc đàn anh cao quý ạ!-cúi đầu lia lịa.
_ Không sao đâu! Không biết không có tội mà!
_ Hyung thông cảm, các em ấy là học viên mới chuyển vào nên chưa biết gì về anh!
_ Được rồi, không sao đâu! Anh cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ này!

_ Các cậu xong chưa? Làm ơn tránh ra để người khác còn làm việc!-Yoongi lạnh lùng,
_ Jeonghan! Cậu đưa đồ khám nghiệm đây! Rồi qua giúp một tay đi!-Woozi giục.
_ Ừm... Đây!
_ Mấy đứa không còn việc gì ở đây thì về lớp đi!
_ Vâng, chào các tiền bối ạ!

_ Em đi làm việc đây! Nếu anh rãnh thì lát nữa chúng ta nói chuyện nhé! Lâu rồi không gặp lại anh! Chỉ nói chuyện qua gương ma thuật thì không đủ! Em nhớ anh lắm luôn!
_ Anh cũng nhớ em chết đi được! Anh đợi em xong rồi cùng đi luôn!
_ Vậy thì hay quá!

_ Này này, đây là hiện trường vụ án chứ không phải nơi hẹn với hò đâu! Trong tình cảnh này mà cả hai còn thời gian nói chuyện vui vẻ với nhau à?-Woozi phàn nàn.
_ Xin lỗi!

_ "Nhớ đến chết" ư? Cái gì chứ? Là mình nghe nhầm? Thân với nhau đến như vậy, không phải cậu ta nói chỉ quan tâm đến mình? Chỉ nghĩ đến mình? Rốt cuộc là mình ảo tưởng hay cậu ta vốn không có ý gì với mình? Hay tại hôm trước mình xua đuổi cậu ấy nên mới cư xử như vậy?

_ Tụi em đã thống kê mọi thông tin và dấu vết tại hiện trường.
_ Vậy đã tìm được hung thủ chưa?
_ Dạ chưa ạ! Nhưng em nghĩ chắc là cùng một người!
_ Cùng một người?
_ À 5 tháng trước có một vụ tai nạn như vậy xảy ra ở tòa A nên tôi nghĩ các em ấy nói hung thủ lần này cũng giống với lần đó.
_ Chủ quản? Chuyện lớn như vậy sao Ngài không thông báo cho các tổng quản?
_ Tôi cũng đã cho điều tra nhưng dấu vết để lại có vẻ là do vô tình làm đổ chất độc nên tôi đã cho khép lại vụ điều tra! Vì không muốn làm cho các học viên lo sợ, bất an nên đã không điều tra thêm hay nói thêm cho ai về chuyện này.
_ Như vậy là không ổn đâu! Ngài đã vô tình bỏ qua cho tên tội phạm mắc thêm một sai lầm chết người nữa đấy!
_ Này, này gs Geum, gs không thể trách mắng Ngài ấy như vậy được dù gì Ngài ấy cũng vì lo lắng sợ ảnh hưởng đến các học viên khác thôi.
_ Gs Kim à, đáng lẽ chuyện động trời như vậy phải được thông báo để ngăn chặn và truy rõ tên tội phạm chứ! Nếu cứ im lặng cho qua vậy chẳng phải còn nguy hiểm và đáng lo sợ hơn việc làm ảnh hưởng tinh thần học viên? Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng đấy, Ngài K.Junn vốn không phải là người sẽ để yên chuyện này đâu! Nhưng lần này sao Ngài lại không lên tiếng gì cả... Tôi thật lòng khó hiểu?
_ Vâng, đúng là lần này lỗi lớn nhất là do tôi! Tôi đã quá lơ là trong việc cai quản nên đã để cho việc đáng tiếc này xảy ra! Tôi thành thật xin lỗi...
_ Chủ quản...

_ Mọi chuyện có vẻ đi quá xa rồi! Rốt cuộc hắn có âm mưu gì mới được?-Woozi thì thầm với Yoongi.
_ Chết tiệt, chúng ta lại chậm hơn hắn một bước!-nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro